Tập 7.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Đây là nhà trọ tốt nhất mà nhà ngươi nói?"
Tầm mắt bao trọn tầm căn phòng ngủ chỉ vọn vẹn là chiếc giường đơn nhỏ bé, mùi ẩm mốc bám trên thành tường khiến Người hít thở mạnh hơn. Nam nhi kia thì nép mình vào góc, như đứa trẻ đã kịp thời nhận biết lỗi sai, bây giờ chỉ biết giương đôi mắt nai tơ nhìn Người mà thôi. Đành bỏ cuộc vậy, Người bất lực tựa lưng vào ghế, những làn thở ngày càng não nề hơn. Kì lạ thật nhỉ? Vì sao lại biến đâu bộ dáng thanh liêm chính trực như ở Hoàng cung mất rồi?
"Đặng công tử, tôi... không biết thật mà. Vì tôi thấy nơi này rẻ, nên tôi mới... mới chọn đại để đỡ ngân lượng giùm ngài thôi. Nhưng ngài yên tâm đi, nơi này mặc dù có hơi thô sơ một chút, nhưng ông chủ ở đây nhiệt tình lắm đó. Ngài cần gì thì cứ kêu tôi, tôi kêu ông chủ đáp ứng cho ngài. Ngài cứ ngủ trên giường, tôi và Bối Bối sẽ ngủ trên ghế. Ừm... chúng tôi không làm phiền giấc ngủ của ngài đâu!"
"Nhà ngươi ngủ trên ghế? Ha! Bảo sao cả thân thể ngươi đều cứng như cái ghế luôn này!"
Trì Trì rất ghét tính cách này của Đặng công tử, người đàn ông cố tình huých tay thật mạnh lên thịt vai thô kệch. Dù em được sinh ra với hình hài nam tử, nhưng từ nhỏ thể trạng đã khác biệt hoàn toàn so với đồng trang lứa. Khóe mi bắt đầu ngấn nước, tiếng rên rỉ chỉ được phép khe khẽ trong hai cánh môi hồng nhuận. Ngài lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng kiếm cớ rồi buông lời trách cứ em mãi thôi.
"Nào Trì Trì, đừng nói rằng nhà ngươi đang dỗi ta?"
"Công tử, tôi biết chức phận ngài cao hơn tôi rất nhiều, nhưng ngài đừng khinh thường hạng dân tầm thường như tôi nữa được không? Tuy cuộc sống tôi nghèo nàn thiếu thốn, nhưng tôi biết thế nào là lễ độ phép tắc nhiều... nhiều hơn ngài gấp trăm gấp ngàn lần luôn đó! Tôi... nghĩ lại rồi, sau này nếu ai được gả vào nhà của công tử, chắc chắn người đó sẽ chịu khổ dài dài! Vì... Vì ngài rất hống hách! Đ-Đã vậy... ngài còn rất bướng bỉnh nữa!"
"Trì Trì! Ngươi dám?! Ta chưa bao giờ nói rằng ta khinh thường ngươi! Tiểu tử ngốc, đầu óc của ngươi thật sự là chứa cái gì bên trong thế hả? Ta đã bảo sẽ không bao giờ bạc đãi nhà ngươi, cùng lắm... cùng lắm thì... ngươi ngủ chung giường với ta! Hứ, chắc nhà ngươi cao bằng Hoàng thượng rồi đấy! Ngươi bảo gì, ta đều nghe theo ngươi hết!"
Em lộ rõ vẻ bất ngờ, em đâu biết Giác Danh Hoàng đế đã yêu em đến nhường nào, để khiến Người phải thành thật đến mức như thế. Con tim căng tràn nhiều ngọn lửa ái ân chỉ dành đến duy nhất người con trai mang tên Cung Thanh Trì . Luân Thái Lang tận sâu đáy lòng có đầy ắp niềm vui, nhưng khi chạm mắt tới thái độ bí xị kia, Người không thể không tiếp tục cất giọng trêu ghẹo em được nữa.
"Trì Trì, ta chưa làm gì ngươi cả..."
"Tôi không có giận Đặng công tử đâu! Tôi... tôi lớn rồi, tôi không thể nào giữ mãi bản tính trẻ con ấy được! Mà sao ngài hay nghĩ nhiều quá ha? Có vậy mà ngài cũng nghĩ tôi giận ngài hả? Há há, nam tử hán đại trượng phu như ngài sau này nếu cưới vợ chắc sẽ buồn cười lắm! Mà thôi, dù gì thì tôi cũng cảm ơn Đặng công tử."
"Ừm, thế... ngươi nghĩ ta có thể lấy vợ được không?"
"Làm sao mà không được? Ngài đẹp như vậy, tôi nhìn tôi còn thích nữa mà!"
"Hả? Ngươi mê ta sao? Trả lời cho ta biết, nhà ngươi... thích ta ở điểm nào?"
"Tại ngài đẹp, với lại ngài dường như có vẻ rất thông thái. Vợ ngài sau này á hả, chắc là sẽ sống một cuộc đời sung túc lắm đây."
Người là nam tử hán, nhưng Người vẫn là thanh niên vẫn còn ưa thích chơi bời nghịch ngợm lắm cơ mà? Em chỉ nghĩ Người đẹp thôi sao? Thế còn những thứ khác, em có đang để ý rằng, Người luôn xem em là điều quan trọng nhất của Người trong khoảnh khắc hiện giờ hay không?
"Ngươi đó, sau này nếu ta lấy được vợ, ta sẽ để ngươi hầu hạ ta suốt đời!"
"Trời ạ! Hahaha, thế thì tôi còn sung sướng hơn nữa! Ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon, được ngủ trong chăn nệm ấm. À mà Đặng công tử à, Bối Bối đó, ừm... nó phải ngủ chung với tôi, thì nó mới ngủ được..."
"Ngươi! Thật là, chỉ là một loài vật cỏn con, nhưng ngươi còn quý nó hơn là bổn công tử ta đây sao?!"
"Đúng vậy đó, vì Bối Bối là bằng hữu thân thiết nhất của tôi, nó còn tình nguyện sống chung với người nghèo như tôi nữa kìa. Tôi đi đâu, tôi làm gì, mỗi ngày cũng đều đặn là Bối Bối lon ton chạy đến thủ thỉ trò chuyện cùng tôi thôi. Tôi thương Bối Bối lắm, nên ngài có thể nào...?"
Người tự hỏi, nam nhi trong tầm mắt Người đã sống sót qua những tháng ngày cực nhọc ra sao. Ngây thơ, trong sáng, thuần khiết, mọi thứ tốt đẹp nhất đều gói gọn ở em hết rồi. Nếu sau này trở thành ái phi của Người, liệu em sẽ chịu đựng được khắc nghiệt và cay đắng tại chốn hậu cung hay không nhỉ?
"Nhà ngươi đó! Từ trước đến nay chưa ai dám đứng trước mặt ta nói năng tùy tiện xấc xược như thế bao giờ! Phước phần của ngươi quả thật rất may mắn khi gặp được ta đấy tiểu tử ngốc! Ngươi để Bối Bối nằm ngủ trên giường, thì còn nơi nào để bổn công tử yên giấc nữa?"
"Tại công tử không biết đó thôi, Bối Bối ngủ ngoan lắm. Chỉ cần tôi nằm trên giường, rồi tôi đặt Bối Bối nằm trên người tôi, nó sẽ đánh một giấc mà không sợ làm phiền đến giờ giấc của ngài."
Cặp mắt chẳng hằn chứa điều tốt đẹp đến vật thể tí hon đang cựa quậy trong vòng tay nhỏ bé từ em. Hai hạt nhãn to tròn của Bối Bối vừa vặn cũng dán chặt lên Người, hệt như cầu xin một ước nguyện chân thành. Cùng bằng hữu Cung Thanh Trì, cuộc đời vị Thiên tử trước đây rất tẻ nhạt nhàm chán, từ khi gặp em, mọi thứ lại trở nên náo loạn không điểm dừng. Nếu em không được Người để mắt, thì những tháng ngày tiếp theo, Người thề rằng sẽ chẳng bao giờ mang chữ ái dành tặng đến bất kì phi tử nào khác nữa.
"Haiss, các ngươi thật rắc rối mà! Trì Trì ngươi còn đứng đó? Tại sao không sắp xếp lại giường ngủ để bổn công tử ta còn nghỉ ngơi?!"
"Ấy, tôi quên mất! Nhưng mà... Đặng công tử cho phép Bối Bối ngủ chung với tôi trên giường rồi đúng không ạ?"
"Nơi này là của nhà ngươi hết đấy! Cả chiếc giường duy nhất trong phòng cũng là của nhà ngươi hết đấy! Nhưng nếu ngươi và Bối Bối dám làm cản trở giấc ngủ của ta, ta sẽ không tha thứ cho hai huynh đệ các ngươi!"
Để lại nam nhi với đôi bờ vai run rẩy sau khi em đã chấp thuận những câu từ đanh thép, Người mau hất tay, bước chân giậm mạnh trên nền nhà, hậm hực ngồi xuống ghế. Tự tay rót trà ra tách, hàng mày thanh tú bất chợt nhăn lại khi vị đắng chát hòa cùng hương cay gắt xộc lên đầu mũi. Em thật to gan, một khắc đã nằm yên trên đó mà chẳng cất lên tiếng mời gọi Người lên giường nghỉ ngơi gì cả!
"Trì Trì nhà ngươi..."
Thân hình tròn trĩnh nghiêng về tường, tấm lưng mập mạp nương theo từng hơi thở đều đặn chìm sâu từ lâu. Luân Thái Lang gác lại cớ sự, chậm rãi tiến gần hơn bên em, vòng tay em bao bọc lợn con trong lòng, ngắm nhìn khung cảnh phía trước cho đến trọn kiếp đời chưa bao giờ là ngán ngẩm. Thời khắc hiện tại, Người chiêm ngưỡng kĩ hơn dung nhan đã in hằn sâu vào tâm trí mấy ngày nay. Trong trẻo thoát tục, hàng mi dày cong vút, sóng mũi thẳng tắp và đôi gò má hồng hào, hai cánh môi căng mọng lúc nào cũng khiến thần trí Người điên đảo. Nụ cười nhẹ nhàng mang đầy ý cưng chiều, tấm chăn được Người mở rộng, nhanh chóng lắp đầy chỗ nằm cạnh em. Người gác tay dưới gáy, xoay cùng hướng với nam nhi, ánh mắt dịu dàng kéo theo tấm chân tình phơi phới. Nếu mỗi đêm, Người và em đều như thế này, hạnh phúc còn gì bằng?
"Em thuần khiết đến mức Trẫm chỉ muốn trói buộc vào Trẫm thật mau, Trẫm sẽ mãi mãi giữ em bên mình. Và em, sẽ là tình yêu đặc biệt nhất của Trẫm. Trì Trì, Trẫm hứa, Trẫm sẽ bảo vệ, Trẫm sẽ yêu thương, và Trẫm sẽ cưng chiều em, thật nhiều. Có nghe không, Trẫm rất yêu em đó, ngốc nghếch như em đã nhận ra điều đó chưa hả?"
--
"Tiểu chủ, đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi ạ."
Bộ thường phục có màu xanh ngọc được Liễu Tâm cẩn thận cầm trên tay, thớ vải điểm xuyết vô số loài hoa với gam màu bắt mắt, rất hợp với phong thái yêu kiều của nàng. Trên bàn hiện diện trang sức đắt giá, kể cả nơi ở hoa lệ thế này, Giác Danh Hoàng đế không ngần ngại ban tặng cho nàng tất cả. Cát Thơ chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được ái ân nhiều dến vậy. Sáng hôm nay phải sửa soạn thật kỹ, nàng nghe nô tài ở cung Hoàng hậu nói rằng, Người sẽ có mặt ở đó để gặp mặt các thê tử mới.
"Liễu Tâm, chỉ cần một cây trâm bướm là được."
Nữ nhân khả ái từng bước được cung nữ dìu dắt ra khỏi cung thành, bao quanh đều nhận lại từng lần cúi đầu trịnh trọng từ hạ cấp. Tiết trời thoáng đãng, khiến tâm trạng nàng mang theo lòng hân hoan kỳ lạ. Hoàng thượng từ khi trải qua thời gian tổ chức buổi tuyển chọn tú nữ, nàng chưa diện kiến Người lần nào hết.
"Là Phùng Quý nhân phải không?"
Nữ nhân quay người về nơi xuất phát ra chất giọng thanh mảnh, Kim Tần nương nương nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng có dịp diện kiến nữ nhân tài ba thông minh nhất chốn hậu cung. Gương mặt trau chuốt sắc sảo, bộ thường phục cao sang quý phái, nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi tô son đỏ cầu kỳ khiến nàng phải lùi về sau vài bước.
"Bái kiến Kim Tần nương nương."
"Nào, không cần đa lễ. Chúng ta là tỷ muội với nhau rồi, sau này trong cung sẽ còn gặp nhau dài dài. Muội muội lần đầu nhập cung, còn điều gì khiến muội bận tâm hay không?"
"Dạ, chốn cung điện nguy nga lộng lẫy, làm muội có chút không quen. Nập gia tùy tục, cái gì không biết thì bản thân cần phải trau dồi. Gặp gỡ được Kim Tần nương nương, cùng nương nương trò chuyện, quả là vinh hạnh của thần thiếp."
"Bổn cung nghe nói Phùng Quý nhân là do chính Hoàng thượng sắc phong danh hiệu. Thật là, Hoàng thượng quả là có mắt nhìn độc đáo. Nghe nô tài trong cung bàn tán về muội không chỉ có dung nhan tuyệt hảo, lại còn sở hữu nhiều biệt tài ca múa. Chắc chắn một hay hai năm nữa, chức Tần vị cũng sẽ ngang bằng với bổn cung sớm thôi."
"Kim Tần nương nương, muội... không dám..."
"Đi mau lên đi, đừng để Hoàng hậu đợi lâu."
"Tiểu chủ, Người nên cẩn thận. Kim Tần nương nương học rộng hiểu sâu, là nữ nhân duy nhất cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn được Hoàng thượng để tâm."
"Ta biết, nghe được tin tức ta được chính tay Hoàng thượng ban cho danh phận này, ít nhiều sẽ khiến các vị phi tần khác cảm thấy ganh ghét. Liễu Tâm, ngươi đừng nên lo lắng quá, ta dù chỉ là phi tần mới nhập cung, nhưng ta hiểu rõ thế nào là lòng dạ người đời."
--
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu, kính chúc Hoàng hậu vạn phúc kim an."
"Các muội muội không cần đa lễ, ban ngồi."
Ngự trị trên ghế phượng hào nhoáng, Thường Nghi cầm lấy xâu chuỗi, y phục toát lên phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ kiều thục đoan trang. Thần thái khác hẳn với thường ngày, phấn son trên da mặt kiêu xa ngời ngợi, mọi thứ chỉ để làm hài lòng phu quân. Mắt nàng hướng về thân ảnh nữ nhi an tọa tại dãy ghế cuối, nét mặt vừa lanh lợi vừa thông minh, bảo sao Người lại thích thú cái tên Phùng Cát Thơ nhiều như vậy?
"Lần đầu nhập cung, các muội đã quen với cuộc sống tại đây chưa?"
"Thưa Hoàng hậu, chúng thần thiếp đã quen, chỉ sót vài điều chưa thông, mong được Hoàng hậu nương nương và các tỷ tỷ chỉ bảo."
"Được rồi, trong cung đều là người thân quen, bổn cung mong các muội muội sẽ mau chóng hòa thuận, trở thành tỷ muội tốt để cùng hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Còn Phùng Quý nhân, bổn cung vẫn chưa thấy muội lên tiếng, muội còn bất mãn chuyện gì sao?"
"Ây dà, Hoàng hậu nương nương, Người quên danh vị của Phùng Quý nhân là được chính Hoàng thượng ban cho rồi à? Phùng Quý nhân dường như vẫn chưa hài lòng với chức phận này thì phải."
Nguyệt Quý phi cất lời mỉa mai, điệu cười khinh thường đến hạng nữ nhân ỷ sủng sanh kiêu, khuôn trang chẳng còn niềm nở như đối mặt với Giác Danh Hoàng đế vào những ngày trước. Cát Thơ ngắm nhìn nữ nhân phe phẩy chiếc quạt đen, khóe mi cong nảy lửa, nơi Hoàng hậu an tọa cũng chẳng khác biệt nét cảm xúc chán ghét là mấy.
"Bẩm Hoàng hậu, bẩm Quý phi nương nương, thần thiếp vừa mới nhập cung, bản thân vẫn còn nhiều thứ chưa biết, phép tắc trong cung chắc chắn phải tinh tườm hơn. Mong Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương dạy bảo thần thiếp nhiều hơn."
"Hoàng thượng giá lâm!"
Các phi tần đồng thời xoay người hướng ra cửa, bóng hình cao lớn đặt từng sải chân hiên ngang. Ra hiệu miễn lễ bằng cách hất tay, nơi hậu cung chôn chặt đáy mắt nhung nhớ dành cho vị phu quân lâu ngày không được gặp lại. Sự tò mò đổ dồn về bộ thường phục giản dị, chỉ là tấm áo vàng nhạt, bộ dáng loay hoay khẩn trương khiến Thường Nghi Hoàng hậu thắc mắc.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Được rồi, Trẫm miễn lễ cho các người đó."
"Hoàng thượng, y phục Người đang mặc... Người lại ở kinh thành nữa hay sao?"
"Phải, Trẫm vừa từ kinh thành về đây, hừm, ở đó Trẫm thấy rất vui! E hèm, mau kêu người rót trà cho Trẫm mau lên, nhớ rằng Trẫm chỉ uống trà hoa cúc thôi đấy."
Người chẳng đành lòng bỏ rơi em tại đó, nhưng việc triều chính còn quan trọng hơn thảy, em có buồn khi thức dậy mà xung quanh chỉ còn lại mình em hay không? Tâm trí trong đầu chỉ tư tưởng về tấm chân tình duy nhất dành đến em, trời đã sáng, em và Bối Bối đã thức giấc chưa nhỉ? Hay rằng em vẫn chôn cả thân thể căng tròn ấy trên giường mãi vậy cà? Cung nữ kính cẩn dâng trà, mùi hương khác biệt hoàn toàn, vị đắng chát khiến Người đồng thời nheo mắt.
"Aiss, sao lại đắng quá vậy?!"
Chỉ là một hành động khó chịu nào từ Người xuất hiện, cung nữ trực tiếp dâng lên bình trà lập tức quỳ gối vái lạy, mong nhận được ân điểm. Thường Nghi Hoàng hậu cũng không ngờ sự việc cỏn con lại khiến Người tức giận, đặt tay trên lưng Người vuốt ve nhẹ nhàng, mong sao cơn ho khan mau chóng biến mất.
"Thôi nào được rồi, ngươi mau lui xuống cho Trẫm. Sau này ngươi không được dâng trà cho Trẫm nữa, vì Trẫm không thể nào nuốt nổi, đã nghe rõ chưa?"
"N-Nô tì nghe rõ! Đa tạ Hoàng thượng! Đa tạ Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng, Người không sao chứ?"
"Trẫm không sao, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Thế nào? Hôm nay tỷ muội các nàng họp mặt cùng nhau, vẫn tốt chứ?"
"Hoàng thượng, Người yên tâm đi ạ. Ở đây cũng chỉ là cho người mới quen dần với quy tắc trong cung mà thôi. Đặc biệt là Phùng Quý nhân, chẳng biết có phải do chức vị cao quý ấy được Người ban đến, nhưng Quý nhân lại tỏ vẻ khinh thường đến lời nói của Hoàng hậu và thần thiếp nhiều đến vậy."
Nguyệt Thư thẳng thừng buông lời bỡn cợt, nét mặt đượm buồn giả tạo, thành khẩn ngước đôi mắt long lanh nước đối diện với Giác Danh Hoàng đế. Điệu bộ nữ nhân được thay thế bằng vẻ yêu kiều thục nữ, chỉ mong sao Người sẽ để ý dù chỉ là chút ít, nàng cũng cảm thấy mình có bao nhiêu phẩm hạnh cao quý hơn đám nữ nhân kia.
"Phùng Quý nhân chỉ mới nhập cung, sau này quen với lễ nghi thì sẽ mau chóng đi vào quy củ nhanh thôi. À còn nữa, nếu đã gặp mặt xong rồi, thì Trẫm muốn về cung của Phùng Quý nhân một lát."
Hàng tá nữ nhân mang bộ mặt ganh tỵ có, ủ dột có, tủi thân có, Cát Thơ nghe được lời nói từ bậc Quân vương cất lên, tâm tình lẫn lộn nhiều cảm xúc khác thường. Chẳng cần phản ứng tiếp theo, Người gấp rút rời đi trong cặp mắt phẫn nộ từ Thường Nghi Hoàng hậu. Luân Thái Lang dừng chân tại phần an vị của nàng, là vị tỷ tỷ mà em luôn dành lòng ngưỡng mộ. Không ngần ngại nắm tay nàng, giây phút ngắn ngủi mau chóng tách xa khỏi lớp nữ nhân giả tạo nơi đây.
"Ha! Phùng Quý nhân quả thật rất khá, có thể lôi kéo Hoàng thượng mê mẩn ả, nhiều đến mức quên cả phép tắc triều đình. Thái hậu mà biết chuyện, chắc chắn sẽ là điều không lành đâu, thưa Hoàng hậu."
"Nguyệt Quý phi, việc này bổn cung cấm muội, cũng như các muội khác mách bảo cho Thái hậu biết, kinh động đến Thái hậu, cũng là đphạm thượng. Các muội... nếu không còn gì, bổn cung cho phép các muội về cung nghỉ ngơi."
Thường Nghi giấu nhẹm nỗi u sầu, chẳng cần tiếp nhận đến lớp nữ nhân, một khắc liền quay vào trong khi tiết trời hẵng còn nắng tỏa. Trái tim chồng chất bao nhiêu khổ sở, một lần ao ước Người có thể để ý đến cảm xúc của nàng, nhưng cuối cùng lại bị cuỗm đoạt chỉ vì cái tên Phùng Cát Thơ thôi sao?
--
"Cúc họa mi, nàng có vẻ thích chúng quá nhỉ?"
Khuôn viên xuất hiện những cánh hoa tỏa hương ngây ngất, màu trắng hòa hợp với màu vàng mang tới cảm giác sảng khoái, chúng đón lấy vầng mặt trời trong hào hứng. Nữ nhân thoạt nhìn rất đẹp đẽ, hương thơm đặc trưng trên thân thể nàng gợi nhớ Người về em. Bàn tay thô ráp chạm lên cánh hoa nho nhỏ vẫn còn đọng lại hơi sương, hình ảnh thiếu niên Cung Thanh Trì luôn quẩn quanh trong tiềm thức, mỗi lúc chỉ càng thêm vấn vương.
"Dạ không... Thần thiếp sai người trồng cúc họa mi, vì do thần thiếp..."
"Trẫm không thích những người hay nói năng ngập ngừng."
"Thần thiếp... nhớ tiểu đệ của thần thiếp. Vì đệ ấy... nói rằng đệ rất thích cúc họa mi."
Góc cạnh hoàn hảo của Người đều khiến nàng không sao đứng vững, môi Người bất giác nở thêm nụ cười tươi tắn, tiếng cười vang lớn khiến nàng chẳng cách nào hiểu thông. Thái độ bẽn lẽn ngượng ngùng, từng khoảnh khắc đẹp đẽ từ vị hiền đức được Cát Thơ bắt trọn vào tim, Người cầm trên tay đóa cúc tuyệt sắc, hướng chúng lên phía bầu trời xanh thăm thẳm, liên tục tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp chúng rạng ngời ra sao.
"Phùng Quý nhân, nàng chắc hẳn rất thương đệ đệ của nàng?"
"Dạ, đệ đệ của thiếp là người cùng thiếp khôn lớn. Nay lại không được chung sống với nhau trong cung thành nữa, nên thần thiếp đặt cúc họa mi ở đây. Khi nào nhớ đệ đệ, có thể ngắm nhìn chúng một chút, coi như cũng là an ủi tấm lòng."
"Quý nhân có điều thỉnh cầu nào với Trẫm không?"
"Hoàng thượng?"
"Trẫm đến đây với nàng đều là có nguyên do cả, Trẫm biết chốn hậu cung sẽ luôn tồn tại những lời đàm tiếu linh tinh về việc Trẫm ban phong hiệu cho nàng. Dù Trẫm không quản lý hậu cung, nhưng nàng đã là Quý nhân của Trẫm, Trẫm sẽ không bao giờ đối xử tệ với nàng. Mau nói đi, nàng có mong muốn gì nào?"
Phùng Cát Thơ từ nhỏ sinh ra trong gia đình quan liêu cao quý, đến khi biết ăn biết nói thì gặp gỡ được tiểu đệ Trì Trì, cùng Trì Trì trải qua bao năm tuổi trẻ thanh xuân tươi đẹp. Điều nàng khát khao ngay lúc này, chẳng gì hơn ngoài việc đón em vào cung, giúp em thoát khỏi đời sống cơ cực ngoài kia. Em mồ côi phụ mẫu, từ lâu không chốn dung thân, mỗi ngày đều phải miệt mài làm viẹc, ngân lượng hàng tháng chỉ đủ tiêu đủ dùng. Nếu Người niệm tình ban đến cho đệ đệ cơ hội hiếm hoi ấy, không cần tranh sủng, cũng không cần địa vị cao sang, chỉ cần Trì Trì ở đây với nàng, đã là điều khiến nàng vui sướng.
"Thần thiếp... muốn đón tiểu đệ vào đây, thần thiếp muốn Trì Trì sống chung với thần thiếp. Thỉnh cầu Hoàng thượng, cho thần thiếp... và tiểu đệ một ân điểm..."
--
"Này tiểu Trì! Ngươi đi đâu đấy?"
"Ông có thấy vị công tử ngày hôm qua đến đây với tôi đi đâu rồi không? Tự nhiên tôi tỉnh dậy, ngài ấy biến mất mà chẳng để lại lá thư nào cho tôi đọc hết..."
"À, khách quan đã đi rồi, đi gấp lắm. Nhưng nhà ngươi yên tâm, vị công tử ấy vào sáng hôm nay đã trả ngân lượng cho ta. Còn để lại chút ít ngân lượng cho ngươi, tiểu Trì nhà ngươi thật có phước!"
Nam nhi ôm lấy Bối Bối nhanh chóng nhận lại số ngân lượng cho là 'ít ỏi' vào tay, với số ngân lượng như thế, thì chẳng phải sẽ giúp em sống tới tận hai tháng trời lưu lạc ở chốn kinh thành này hay sao? Trì Trì cúi đầu đa tạ, rảo bước qua chốn phố phường ồn ào tiếng gọi rao bán, chiếc bụng đầy mỡ cồn cào vì cơn đói ập đến. Ngân lượng đầy ắp túi vải, cả em và bằng hữu quyết định sẽ càn quét cửa tiệm hồ lô ngào đường, bỗng dưng lại xuất hiện tiếng gọi vô cùng thân quen.
"Ah! L-Là Cát Thơ tỷ tỷ!"
"Trì Trì! Trì Trì của tỷ!"
Chỉ đơn giản khoác lên bộ váy cam đào, không thể phủ nhận nàng luôn được cánh nam nhân ngắm nhìn đến mê muội. Trước mắt là dáng hình đáng yêu mà nàng trông ngóng bấy lâu nay, đáy mắt ngập lệ hạnh phúc ôm chầm thân hình bụ bẫm ấy thật chặt. Tay nàng miết từng chút trên khuôn trang khả ái, chỉ vừa mới hơn hai tuần, cứ ngỡ như đã hai năm, dường như tiểu đệ của nàng lại bỏ bữa nữa rồi.
"Cát Thơ tỷ tỷ! Đúng thật là Cát Thơ tỷ tỷ rồi! Tỷ tỷ... tỷ tỷ đã là Quý nhân của Hoàng thượng rồi..."
"Trì Trì, nói nhỏ một xíu, hôm nay tỷ được Người cho phép ra ngoài."
"Thật sao? Cát Thơ tỷ tỷ, tỷ sướng quá đi! Vậy... tỷ tỷ sẽ ở lại đây chơi với đệ tới bao lâu? Tỷ tỷ... có phải... sẽ về cung ngay bây giờ luôn không?"
"Ngốc nghếch quá đi mất! Tỷ đến để báo cho đệ biết một tin, Hoàng thượng nghe được lời thỉnh cầu của tỷ, Người cho phép tỷ được mang đệ vào cung chung sống với tỷ rồi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com