Tập 3.
Phòng ngủ bao trùm bởi mảng tối, màu đen là thứ quen thuộc luôn phảng phất trong căn gác xép chật hẹp. Thứ mùi hăng nồng khiến bầu không khí xung quanh chẳng lấy được luồng hơi thở tươi mới, Osamu thức dậy vào lúc mặt trời chạm đỉnh.
Hơi thở cố hớp lấy từng ngụm khí vào buồng phổi ứ đọng, đôi môi khô tróc liên tục mấp máy vài từ không rõ lời. Cơn đau nhói hiện trên làn da xanh xao yếu ớt, nơi hạ thân có vô số vết thương nghiêm trọng. Toàn bộ mười ngón tay nứt ra và chảy máu, vì trận đòn đến từ kẻ làm chồng nhẫn tâm. Dù không soi gương, nhưng em có thể cảm nhận cơ mặt đều đau nhức, chắc nó đã sưng tím lên hết cả rồi.
Khóe mi vô thức chảy xuống những dòng lệ nóng hổi, thứ mà em nghĩ chẳng xứng đáng cho một mối tình nồng đậm khi trước chút nào.
"Cứu... Cứu với..."
Suna Rintarou, hắn đã hứa với em những gì? hắn đã thề những lời hẹn ước ra sao? Hắn quên hết mọi thứ hai người hứa sẽ vun đắp cho nhau bằng cách tuyệt tình như thế sao? Hắn đã nói rằng sẽ trở thành người cho em được điểm tựa vững vàng nhất. Hắn đã nói rằng sẽ yêu thương và chăm sóc em vào những lúc em cảm thấy yếu lòng nhất. Hắn đã nói rằng giữa hắn và em.. sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn nhất... Thực tại là cơn ác mộng kinh khủng, nhưng dù kinh khủng thế nào, em vẫn phải cố gượng mà sống.
Sức lực không có để khóc lóc, âm thanh rên rỉ và nức nở chen lẫn vào nhau, hiện diện giữa nhà hoàn toàn hiện về kí ức khủng khiếp. Tay em run rẩy, liên tục cào cấu vào nơi chất chứa xúc cảm khó tả bên lồng ngực trái, nước mắt đã chảy đầy mặt.
Đau đớn vì thứ tình cảm vụng dại, vụn vỡ vì con đường tơ hồng khờ dại chẳng có điểm dừng, tuyệt vọng vì sự tin tưởng đã trở thành đoạn đường mục rữa. Suna Rintarou, người mà em đã dành cho hắn gần như là tất cả, mộng tưởng mãi là thứ khiến người đời tiếc nuối, em dường như đã thấm điều đó rất nhiều rồi.
Tay ấn mạnh lên giường, làm điểm tựa cho cả người đầy thương tích có thể đứng thẳng trong tầm nhìn mờ đục. Từng bước chân khập khiễng hướng về phòng tắm, với tay bật lên công tắc, vòi nước lạnh băng tuôn ồ ạt xuống phần đầu đỏ rát. Là dư chấn đêm qua, hắn rất thích vung hết lực vào đầu em như vậy. Không ngừng vung tay đưa những cú tát vào mặt em, bảo sao đến sáng thì chúng lại trở nên tàn tạ thế này.
Dòng nước trong veo hoà theo luồng huyết đỏ lênh láng trên nền nhà, mang theo cả trái tim đã tan nát tự bao giờ cuốn theo chiều gió bay đi mất.
—
"Chúc mừng cậu, thai nhi đã được một tháng tuổi rồi đấy."
"Dạ?"
"Sao đấy, cậu bất ngờ lắm đúng không? Cậu bé, cậu mang thai rồi. Cậu nhìn này, bé con phát triển rất tốt, nhưng cậu nhớ chú ý những tháng đầu thai kỳ một chút nhé. Ăn uống điều độ, không được làm quá sức, thường xuyên chăm sóc bản thân, bé con chỉ khỏe khi mẹ của bé khỏe mạnh thôi."
Lời bác sĩ qua tai rất rõ ràng, hóa ra những triệu chứng khó nói vào tuần trước, tất cả là do nhóc tì nghịch ngợm này gây ra hết đấy sao?
Osamu cầm giấy xét nghiệm trên tay, đôi môi run lên, mặt liên tục chuyển sắc. Hai khoé mi xinh đẹp nhất thời rơi nước mắt, niềm vui cứ thế ồ ạt chảy vào lòng. Em chăm chú lên chỉ tay trên màn hình siêu âm, ổ bụng có điểm trắng vừa mờ vừa nhỏ xuất hiện ngay chính giữa, hệt như tia nắng tươi đẹp nhất mà em từng được chiêm ngưỡng đến. Con tim thành công vang lên tiếng đập hỗn loạn, tình yêu thương được lơ lửng trên tầng mây hồng tuyệt đẹp.
"Nhớ lời tôi dặn, khi mang thai không được vận động mạnh, trong ba tháng đầu thì nên tránh chuyện quan hệ vợ chồng để thai nhi được phát triển hơn nữa nhé."
"C-Cảm ơn bác sĩ, cháu... cháu nhớ rồi."
Bước ra khỏi phòng khám, nét mặt người làm mẹ gần như không thể điều chỉnh theo ý muốn, em cứng đờ hết cả tay chân. Hành động vô thức chạm tay lên phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu căng tròn, nơi chứa đựng cả phần báu vật quý giá nhất mà cả gia đình nhỏ đều mong ngóng từ lâu. Vội quệt đi dòng nước mắt vẫn còn thấm ướt trên gò má hồng hào, từng cử chỉ ôn nhu vuốt ve ổ bụng vẫn còn bằng phẳng, thủ thỉ từng câu chữ ngọt ngào đến bảo bối nhỏ sắp sửa được chào đời. Bé con này chắc chắn sẽ đem đến em và hắn khoảnh khắc khó quên nhất.
"Bé con ngoan, ba và mẹ sẽ yêu thương và bảo bọc bé con thật nhiều, bé con hãy tận hưởng cuộc sống chúng ta sẽ mang đến cho bé con nhé, mẹ rất thương bé con."
—
Gian phòng khách tối đen như mực, làn khói thuốc dần tan vào không trung, mùi hương vẫn khó ngửi như thường lệ.
Rintarou chôn chân đối diện với cửa kính rộng lớn, cả phố thị sáng đèn chỉ ngắm nhìn qua loa, khóe mắt nghiêm nghị hướng xuống những tòa nhà san sát nhau, cảm giác vô cùng nhàm chán.
Cầm trên tay ly rượu vang đỏ thẫm, tiếp tục ngả lưng ngồi vào sofa trong gian phòng khách rộng lớm, nhâm nhi thứ chất lỏng đắng ngắt vào miệng cho đến khi hắn ngà say. Ánh nhìn va chạm với khung ảnh bám tầng bụi dày, thứ đồ vật bị hắn vứt sâu vào góc tận cùng trong kệ tủ, suýt chút thì hắn quên mất.
Lần nữa nhướng người dậy, hắn cẩn thận dùng vạt áo lau đi vết nhơ bám trên khung ảnh ấy. Trong ảnh là Suna Osamu, vợ của hắn cười rất tươi. Và nhìn hắn xem, gã chồng đạo mạo trên khóe miệng nở ra nụ cười tươi hiếm hoi, hắn mà cũng có bộ dạng vui sướng quá khích thế à, kì lạ làm sao.
Hắn đang ôm lấy vùng bụng tròn tròn, tay hắn còn cố ghì chặt vào nơi chứa đựng đứa trẻ đáng yêu đấy mãi. Cả miền kí ức ám ảnh toàn bộ là đau thương, từng chút một quay trở về đây. Chúng giống hệt như bóng ma, mỗi đêm đều khiến hắn dè chừng, vì những điều đó, hắn chẳng thể nào quay về là con người trước đây được nữa.
"Anh nghe."
Hồi chuông điện thoại đưa hắn thoát khỏi vòng suy nghĩ dai dẳng, có chút chột dạ liền bắt máy, tay còn lại liền vứt khung hình vào gầm ghế. Hắn trở về nhà cùng lúc với mặt trời dần xuống núi, bây giờ kim đồng hồ điểm đúng vào số một, cuộc gọi bên kia đầu dây chẳng khiến tâm tình hắn khá khẩm lên chút nào.
"Rintarou, anh đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Có biết rằng em đã gọi anh bao nhiêu cuốc điện thoại không? Tại sao bây giờ anh mới nghe máy, anh đã đi đâu thế?"
"Không cần lo lắng cho anh, chỉ là đi làm vài công việc."
"Làm vài việc bận bịu nhưng anh không để ý đến điện thoại hay sao? Rintarou, đừng như thế nữa, cả ngày hôm nay em rất lo cho anh."
Nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, hắn để nỗi bức bối tuôn khỏi cơ thể chất đầy phiền muộn, coi bộ người bên cạnh hắn cũng có chút lòng tốt. Gương mặt anh tuấn rất nhanh phảng phất chút khí sắc tươi tỉnh hơn, Sugimoto Eri, cô là bạn gái hắn được vài ba năm trở lại đây, đúng là không thể chê bai cô nhiều được. Hoàn hảo về mọi mặt, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn tên làm mẹ nhẫn tâm ấy.
"Em đang ở nhà sao? Nếu thế thì để anh qua với em nhé."
"Không cần đâu, em đang đứng trước nhà anh rồi."
Hướng mắt ra sân nhà, bóng dáng cô ta vận chiếc đầm xòe màu đen vô cùng hút mắt, nước da trắng sáng càng tăng sức hút kiều diễm. Cùng lúc đó, Sugimoto Eri cũng ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy tình cảm, nụ cười mỉm hiền hòa trên hai cánh môi căng mọng đánh mạnh vào tâm trí hắn. Chính vì hình ảnh này của cô, hắn chỉ nghĩ tới việc vứt bỏ cô, cũng là điều khó khăn.
"Này, đừng ôm anh đột ngột như vậy!"
Eri vừa gặp được đối phương, tình yêu chiếm cứ mọi suy nghĩ và điều đứng đắn. Cô lập tức chạy đến, vùi đầu vào bờ ngực đầy ắp hơi ấm mặn nồng, mùi gỗ thông thoang thoảng, như khúc tình thấm đẫm chất trong tim cô. Người được Rintarou ôm chặt, những tiếng nức nở khe khẽ bắt đầu cất lên, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, nỗi nhung nhớ về hắn, chẳng có gì gọi là đủ.
"Rintarou, sau này... đừng bỏ đi nữa nhé. Em sợ anh có chuyện, em đã rất sợ, đừng làm điều đó nữa. Em biết, em biết công việc anh cần đến anh, nhưng anh có thể... dành sự để tâm đến em, một chút thôi, cũng khiến em hạnh phúc rồi."
Đáp lại tình yêu mà Eri mang đến, như là liều thuốc chữa lành, Rintarou vuốt nhẹ vầng tóc nâu bồng bềnh, đưa trọn vào tai lời giải bày thiết tha. Mỗi nhịp thở đều nóng ran, tâm trí rối mù giữa thực tại và quá khứ xen lẫn những hồi ức khó thành lời. Đổi lại, tình cảm hắn dành cho cô, từ mấy năm trôi qua đều để cô chịu đựng một mình, chắc rằng sự yếu đuối đó đã vượt mức giới hạn.
"Nín đi nào. Chẳng phải anh đã ở đây với em rồi sao?"
"Rintarou, rất vui khi được gặp lại anh."
Giúp cô lau đi dòng nước mắt trên bờ mi long lanh, cả thân thể quyến rũ từ đối phương hữu ý hay vô tình dính chặt vào người hắn. Rintarou miết lấy đường nét thơ ngây trên gương mặt yêu kiều, lời giọng nhẹ nhàng chất chứa, đôi mắt cả hai vô tình va chạm, bao cơn khát say về buổi đêm ái tình nồng đượm, cả hai đã đưa chúng thượng đỉnh.
"Em... cảm thấy hơi lạnh, em có thể vào trong một lát được không?"
Hắn ngắm nhìn vẻ tuyệt sắc hoàn hảo ẩn hiện qua nét ngượng ngùng đầy ẩn ý, cô lách người qua, chậm rãi tiến đến gian phòng khách tối tăm, điệu bộ ái ngại càng làm tâm tình hắn bức bối. Nhân cơ hội giữ tay cô bên mình, bằng lực vừa đủ, hắn đè cô xuống sofa, hơi thở nặng nề, báo hiệu về ham muốn tình dục đang sục sôi.
"R-Rintarou! Anh... haa... chậm một chút."
"Eri, cảm ơn em vì đã luôn lo lắng cho anh, anh sẽ đền bù cho em vào những ngày anh đi vắng, em chịu không nào?
Người nằm dưới phản kháng yếu ớt, sức lực từ kẻ ngự trị phía trên vô cùng mãnh liệt, hai cánh môi được hắn vồ vập, việc hít thở cuối cùng cũng không được thành thục như ý muốn. Nương theo đường yêu cháy bỏng, Eri tùy tiện gỡ bỏ cúc áo trên phần cơ thể tráng kiện của người đàn ông, đặt mỗi tấc hôn nhẹ nhàng lên vùng gáy in đậm hương gỗ nồng nàn.
Hắn không thể kìm hãm, từng ngón tay hư hỏng luồn lách dưới lớp vải đầm, rất nhanh đã yên vị một góc trên bàn.
"Rintarou... em muốn anh chạm vào em."
Hắn tặng cô vài dấu vết ám muội trên bờ xương quai xanh, thành công khiến người kia không ngừng phát ra điệu ngân nga thâm tình. Tay hắn chạm đến bầu ngực căng đầy, nắn bóp nhiệt tình khi cơ thể đều đặn nâng lên những làn sóng thỏa mãn. Cả thân thể tuyệt đẹp như thể ánh lên vầng sáng rực rỡ dưới màn trời điểm đầy sao, nét mặt ửng hồng từ người yêu khiến ham muốn trong người hắn mỗi lúc càng sục sôi.
"Anh... Em muốn..."
"Con cầu xin ông... Đ-Đừng làm con đau... Co-Con sợ lắm... Sợ lắm, huhu!"
Dập tắt luồng nghĩ suy chẳng hề cần thiết, động tác ve vuốt cơ thể đối phương kịp thời dừng lại trong phút chốc. Hình ảnh em lại bất chớt hiện lên, gương mặt xinh đjep trước mắt cũng dần thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn trang bị hủy hoại nghiêm trọng, hai cánh môi bầm dập méo mó, đôi mắt sưng tím và đờ đẫn, luôn ngập đầy nước mắt.
"Anh sao vậy? Anh không khỏe sao? Nếu anh cảm thấy không được tốt... thì chúng ta đừng làm nữa."
Cô gái nhận thấy điều bất thường, biểu hiện của hắn rất khác so với lúc nãy, đã có chuyện gì làm phân tâm rồi sao? Giữa những thời khắc quan trọng thế này, cô đành bỏ mặc, điều quan trọng nhất vẫn chạm tay vào trán hắn xem xét tình trạng. Người yêu cô không bị sốt, cũng không nhận thấy gương mặt chuyển sắc trắng xanh, nhưng vì sao trán hắn lại mướt mồ hôi chứ?
"Không, không có gì cả."
"Nếu anh không vui vẻ, thì em cũng không được gì đâu. Bên nhau lâu rồi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng em không hiểu anh là người như thế nào?"
Kết thúc câu nói, hắn bất chợt kéo cô vào nụ hôn sâu, cả hai triền miên trong đợt ái tình kéo đến dữ dội, hai đầu lưỡi trêu đùa nhau trên sự kích thích tại khoang miệng ấm nóng. Quần lót mỏng được Rintarou lần mò chậm rãi, hắn liền nhếch môi cười khẩy. Mắt nhìn chứa đầy ẩn ý, thứ đàn ông đã căng cứng vì nét quyến rũ của cô, đang bức chết hắn rồi.
"Argh... Rintarou..."
"Làm ơn... Con rất đau, con đau quá! Con biết con sai! Con không dám nữa! Ô-Ông tha cho con... Con đau mà! Con không giết con của ông... Là nó giết con của ông mà!"
"Khốn kiếp!"
Lại là hình ảnh khó quên ấy, em liên tục bặm chặt đôi môi khô khốc, hàm răng đã bị hắn đập nát, thân thể chịu đựng màn hành hạ vũ lực đến không ngờ. Tiềm thức hắn vang dội bởi những thước phim về buổi đêm hôm qua, viễn cảnh tồi tệ thế nào, hắn nhớ tường tận.
Lột bỏ mảnh vải còn sót lại trên người cô, giải thoát cho tính cụ cứng đến phát đau, hướng nơi cửa mình hồng hào, một nhịp đâm thẳng cây gậy thịt liên tiếp khuấy động trong vách tràng. Từng nhịp đâm thúc ra vào giống hệt mãnh thú, như muốn rút cạn sức lực đối phương.
--
"Anh... cứ để ở đó. Một lát nữa em sẽ uống."
Kích tình qua đi, Eri mệt mỏi nằm dựa đầu vào sofa, cố gắng dùng bộ đầm che đậy những dấu hôn mút đỏ hồng trên khắp bộ ngực trần. Mắt thấy người đàn ông kia khẩn trương mặc lại quần áo, Rintarou vẫn lạnh lùng như thường lệ, sẽ ấn hai viên thuốc đó trong tay cô. Đôi mi dao động, chẳng người con gái nào muốn nhận lấy liều thuốc đó từ tay bạn trai mình cả.
"Lúc nãy anh không mang bảo hộ, thứ này sẽ tốt cho cả hai chúng ta."
"Một lát... em sẽ uống."
"Em uống ngay bây giờ cho anh."
Nét mặt hắn tối sầm, lan tỏa thứ sát khí khiến cô bất giác rụt người, những điều muốn nói đành ngậm ngùi giữ lại trong tin. Bàn tay run run chạm đến viên thuốc lạnh ngắt, ngăn chặn khóe mắt không được đổ lệ, cô nuốt liều tránh thai vào cơ thể, cùng với tấm chân tình đồng thời buốt lên cơn đau đớn khó phai.
"Anh chưa sẵn sàng."
"Rintarou, em biết rằng anh thích trẻ con, mỗi lần cùng anh ghé vào cô nhi viện, em đều thấy được điều đó. Anh không giấu được em, dù anh không nói, nhưng cách mà đối đãi với những đứa trẻ sơ sinh trong ngày hôm đó đã chứng tỏ tất cả. Em biết anh mong muốn có con nhiều ra sao mà! Em... không xứng đáng được mang thai con của anh phải không? Anh... người mà anh luôn muốn mang thai con của anh, là-!"
"Câm miệng! Đừng nghĩ em là bạn gái của tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho em! Ngưng nói năng lung tung và hãy nhìn vào thực tại đi! Có con ngay lúc này chẳng khác gì giết chết sự nghiệp của chúng ta! Tôi sẽ kêu người đưa em về!"
Hắn gạt phăng vòng tay ôm lấy bờ lưng từ phía sau, chẳng còn thể hiện tình yêu thương chân thành đến cô. Hắn ấn phím trên điện thoại, gọi quản lí nhanh chóng đưa cô gái về nhà khi đồng hồ đã điểm giữa khuya. Bản thân không để ý đến người yêu hắn có bao nhiêu buồn bã tủi hờn, Rintarou vơ đại chiếc áo khoác đặt bừa đâu đó trong phòng khách, hắn lại rời khỏi nhà.
Chẳng biết lòng nôn nao nảy sinh từ khi nào, nhưng hắn rất muốn chạy thật nhanh về nơi đó, nơi chốn có thể giải phóng đi nỗi muộn phiền và sự mệt mỏi bay biến đi xa.
—
Khung cửa sổ vẫn mặc nhiên mở toang, đón lấy làn sương gió từ buổi sớm trong lành vào nơi chốn ẩm mốc chật hẹp. Trong đấy sẽ luôn có thân ảnh mà hắn luôn để tâm từng chút một, Suna Osamu mãi giữ lấy dáng ngồi cô độc tại phòng bếp, trên người em chỉ đơn điệu là tấm áo thun ngả sắc ố vàng.
Hắn nhìn em tự bảo bọc đôi bờ vai, đôi tay run rẩy cầm lên bát cơm chan nước trắng nhạt thếch, hai bên khóe miệng không thể mở to ra hớp lấy chúng. Em nhăn mặt, khó khăn đưa vài ngụm ít ỏi vào miệng. Mỗi sáng chỉ có phần thức ăn như nước lã đấy, Suna Osamu vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay?
"Co-Con biết con sai... Con... Con k-không dám nữa... Tha-Tha cho con! Con đau lắm! Con rất sợ... Ông ơi... Ông tha cho con... Con biết lỗi rồi mà! Huhu... đừng đánh con nữa mà!"
Rintarou dù cố nhẹ nhàng thế nào, nhưng tiếng mở cửa đã khiến âm thanh vọng to lên. Hắn suýt chút nữa thì quên mất, vợ hắn là người nhạy cảm với tiếng động, dù là tiếng muỗi bay, em cũng sẽ nhận ra chúng. Bước chân khẽ khàng trên nền đất trơn láng, chiến trường đổ vỡ ngày hôm trước được dọn dẹp sạch sẽ, hắn không ngờ rằng em lại một tay xử lý hết được đấy.
"Samu."
Bóng hình thân thuộc ấy rất nhanh đã biến mất, tại nơi ấy lưu giũ chút mùi hoa cúc dịu nhẹ, nỗi sợ đối với chồng em vẫn khủng khiếp như vậy.
Tiếng thở gấp gáp, câu từ ú ớ phía dưới gầm bàn bếp thu hút sự chú ý của hắn. Rintarou đành cúi người xuống, đối diện với em, mọi nơi trên gương mặt hằn những vết tích nặng nề, đôi con ngươi xám đen từ đối phương mở lớn, đang tỏ vẻ kinh hãi.
"Tha-tha cho con! Ông ơi, tha cho con! Con biết lỗi rồi! Ô-Ông tha-tha cho con... Sa-sau này... co-con không dám nữa... Con sai rồi! Ông làm ơn tha cho c-con..."
Tay chân luống cuống, em nhích thân thể chạm đến bờ tường lạnh lẽo khi nhìn thấy bàn tay thô to đã từng muốn bóp nát đầu em, chẳng biết vì sao hắn lại muốn tiến tới gần hơn. Em sợ đến nỗi làm rơi cả bát cháo xuống sàn, thân thể mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng đem cả người mình núp dưới đây.
Em cứ khóc, mọi nơi trên da thịt đã đau đến mức chẳng còn sức tháo chạy khỏi tên hung tợn. Tim em đập hỗn loạn, em cật lực lắc đầu phản kháng, hành động hệt như người tâm thần. Em chắp hai tay vào nhau, em quỳ gối, em dập đầu xuống đất, miệng em liên tục xin tha.
"Em sợ tôi đến thế sao?"
"Con xin lỗi... Con xin lỗi ông mà! Đừng! Đ-Đừng đánh con nữa... con không dám nữa đâu! Huhuhu, ông ơi, con không có giết con của ông! Là nó, nó giết con của ông, là nó giết con của ông! Huhuhu... Con không có mà, con không có... Con thương em bé lắm, con thương em bé lắm..."
"Không, Samu à. Tôi không làm gì em, em mau ra đây với tôi. Tôi... sẽ không làm gì... để khiến em phải chịu đau đớn nữa."
"Không! Đừng mà, huhu... Con van ông... Con đau lắm huhu... Con không có giết... Con không có giết con của ông... Huhu... Xi-Xin ông... Ông đừng đánh con nữa... Con đau... Con đau mà..."
Hắn kéo em ra khỏi gầm bếp nóng nực, ôm lấy cả cơ thể đầy rẫy nỗi bi thương trói chặt trong lòng. Hắn đặt cằm mình lên những lọn tóc xác xơ khô cứng, chẳng phải là mái đầu mềm mại như bao người vợ khác, nhưng lại khiến niềm tin yêu hắn ban trao trở nên mãnh liệt và dữ dội hơn. Dịu dàng vỗ về em bằng cách vuốt ve tấm lưng thô kệch, người hắn yêu đến điên dại lý trí, người duy nhất xứng đáng được mang trong mình giọt máu liên kết với hắn, chỉ duy nhất là Suna Osamu mà thôi.
"Bà xã, em đừng khóc. Là lỗi của anh, là anh sai, là anh khiến em sợ hãi. Samu của anh, sẽ không sao. Em đừng khóc nữa nhé, anh yêu em..."
Rintarou hôn lên đôi gò má tiều tụy, hắn hôn vào đôi mắt ra sức nhắm chặt vì những cơn ác mộng hãi hùng đã vô tình khiến em chịu tủi nhục dông dài. Hắn không ngần ngại hôn lên hai cánh môi rách nát nhưng vẫn lưu giữ hương thơm như những cánh hoa cúc sáng đẹp. Hắn hôn em thật nhiều, hắn hôn em thật lâu, hắn hôn em, để vun đắp cho nỗi nhớ về quãng hồi ức ngày trước, em đã từng khiến hắn sống trong đày đọa khó khăn ra sao.
"Đừng khóc nữa, bà xã nhé. Bà xã sợ lắm đúng không nào? Để anh ôm bà xã ngủ, bà xã của anh ngủ một giấc thật ngon, bà xã với anh sẽ được gặp bé con của chúng ta nữa đấy. Anh thương Nao, anh cũng rất yêu bà xã... Osamu, hãy để anh yêu em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com