Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

"Ông xã..."

Osamu hấp tấp chạy tọt vào nhà, còn chẳng màng cởi giày ra, rất nhanh đã nhìn thấy bóng hình cao lớn đứng trong bếp.

Gương mặt điển trai của hắn đang bực dọc, từng tiếng chắt lưỡi khi nhìn vào đống công thức phức tạp trên điện thoại. Cố gắng lau hết nước mắt, phải thật tỉnh táo để mang đến món quà bất ngờ này cho hắn. Em tiến lại gần, ôm chầm lấy tấm lưng rộng vững, vùi mặt thật sâu, hít lấy hương thơm nam tính đã khiến em vương vấn.

"Bà xã, đừng ôm anh đột ngột như vậy nữa."

Đúng với suy nghĩ của em, cái ôm bất chợt khiến người đàn ông chới với, suýt nữa đã làm rớt muỗng vào nồi canh. Rintarou xoay người lại, giở giọng trách mắng nhẹ nhàng. Thói quen ấy của em rất khó bỏ, đều lựa lúc hắn chăm chú vào điều gì, thì tự dưng cắt đứt hết mọi thứ. Hắn cũng như thế thôi, cưng chiều quá mức mới làm em ỷ lại vào hắn. Thản nhiên để em dụi đầu trong khuôn ngực to ấm, người đàn ông thuận thế bao bọc lấy em thật chặt. Hắn và em đều giống nhau, đều mê đắm mùi hương trên người đối phương.

"Anh ơi..."

"Hửm, anh đang nghe em nói đây."

"Rin ơi..."

"Anh ở đây với bà xã rồi này."

"Ông xã ơi..."

"Bà xã của anh làm sao? Có chuyện gì khiến bà xã lo lắng à? Xem nào, sao mắt lại đỏ hoe hết lên thế này? Kể anh nghe."

Nâng niu cả hai bầu má đỏ hồng, lòng đau xót bỗng dưng trỗi dậy dữ dội, tay hắn miết nhẹ nhàng hai cánh môi run run. Hắn hôn lên vầng trán cao sáng, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, vì những lí do gì lại khiến em lộ ra biểu cảm khó nói như thế?

"Em nói anh nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Việc Samu nhào đến ôm hắn rồi lại nức nở một trận, và để hắn lo lắng sốt vó đến mức này thì là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Khoan đã, chẳng phải em vừa mới khám sức khỏe về hay sao? Vẻ mặt cùng biểu cảm đó, thực chất là em đang rất khó nói à? Làm ơn đi, hắn có một nỗi sợ vô cùng lớn về vấn đề ấy.

"Samu của anh, n-nín đi nào... Em bì-bình tĩnh nói-nói cho anh biết... chú-chúng ta... có thể cứu vãn được mà... phải không?"

Tay chân hắn cuống quýt lên, hành động lau nước mắt cho vợ cũng trong bộ dáng chật vật. Tim hắn giờ đây hệt như sóng biển cuộn trào, đừng là chuyện đau thương ấy xuất hiện trong đời hắn. Thầm cầu nguyện đến Thượng đế, xin đừng giáng xuống mái ấm nhỏ mà hắn đã luôn gìn giữ thêm điều tồi tệ nào nữa. Hơn ai hết, hắn biết rõ thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, là bị giày vò bởi căn bệnh nan y quái gở nào đó đang hoành hành trên người em.

"Em... em không có bệnh..."

"Em không bệnh, vậy vì sao em lại khóc nhiều như vậy hả? Trời ạ, em làm anh tức chết! Chạm vào đây thử xem, xem tim ông xã đập mạnh thế nào."

Ánh nhìn long lanh có dịp tràn lên ý cười, em tự động kéo hắn áp sát vào người em, đưa nụ hôn chất chứa tiếng yêu dành tặng cho hắn. Osamu cảm nhận được hai phiến môi mềm, sau khi hòa lẫn hương vị cả hai vào nhau, em mới luyến tiếc rời khỏi. Điều chỉnh lại nhịp thở, chầm chậm lấy trong túi tập tài liệu có chút nhăn nhúm. Em đưa ra trước mắt hắn một tấm ảnh trắng đen, nét mặt sáng lên, biểu hiện của sự hạnh phúc.

"Em đưa anh cái gì vậy? Siêu âm kiểu gì mà mờ câm thế? Còn có dấu chấm trắng ở giữa, hừm, một loại virus truyền nhiễm chăng?"

Osamu bật cười thành tiếng, bắt trọn dáng vẻ ngơ ngác khi hắn chăm chú vào bức hình nhỏ xoay ngang xoay dọc. Còn dám nói con mình là virus truyền nhiễm, đúng là gan to hơn Trời rồi.

Đành chịu thua, em ngượng ngùng để tay hắn chạm đến vào ổ bụng bằng phẳng, nét mặt ngượng ngùng rất nhanh được hắn chú ý đến. Em đành phải quay mặt sang hướng khác, cùng đôi môi vẫn giữ nguyên điệu cười nhẹ nhàng.

"Là... Là giấy siêu âm thai nhi. Tấm hình anh đang xem là bé con của anh đó."

Hắn thu vào tai từng câu chữ rõ ràng, não hoạt động hết công suất, thông tin cũng rất nhanh được xử lý triệt để. Mắt hắn mở lớn, miệng há to lên, vẻ mặt ngốc nghếch đến độ hài hước. Osamu gật đầu thay cho lời khẳng định chắc nịch, hướng mắt xuống nơi chứa đựng đứa trẻ tuyệt diệu nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho cả hai.

"Là... Là thật sao? Em... có bé con thật sao?"

"Vâng, là thật ạ. Bác sĩ nói bé con đã được một tháng... Em có thai rồi, là mang thai con của ông xã, nó là con của chúng ta..."

Hắn nhìn vào vầng tinh tú sáng rực nhất đời, đặt chiếc hôn thật sâu vào hai cánh môi, chen lẫn niềm xúc cảm khó diễn tả bằng lưỡi. Hắn day dưa cùng đầu lưỡi mềm ngọt, dẫn dắt em vào khúc tình ngọt ngào. Đối diện ánh nhìn yêu thương, thâm tâm hắn hiện lên từng mớ suy nghĩ hỗn độn rối rắm. Thì ra bản thân mình khi sắp làm cha lại có cảm giác khó nói như vậy.

"Samu, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã dành tặng món quà đặc biệt này cho anh. Bà xã, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi, và cùng nhau chào đón bé con ra đời nhé. Đứa trẻ của chúng ta chắc chắn sau này sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Osamu nhận lấy vòng bảo vệ vững chắc, gắt gao bọc hết tấm lưng to lớn và cảm nhận hết tất cả hương thơm nồng đượm. Cả ngôi nhà đều tỏa ra luồng khí ấm áp, lại được dịp loé lên vài tia sáng chói ngời vì niềm ao ước giản đơn nhưng lại được hắn và em ngóng trông từng ngày.

Quá khứ là một bi kịch thấm đẫm máu và nước mắt.

--

Rintarou khó chịu đón cái nắng từ sáng sớm, từng chút một chen lấn vào những làn ô cửa sổ, thời tiết như thế là điều hắn ghét nhất. Theo thói quen, hắn sẽ xoay người về bên trái, đồng thời ôm lấy người nằm cạnh bên.

Ánh mặt trời chiếu tới, chẳng thể nào khiến hắn muốn ngủ thêm, và bóng hình hắn mong được gặp gỡ lại trống không từ lúc nào. Miệng chửi đổng vài câu, khó chịu bung chăn mền ra khỏi, tay vò rối mái tóc đen. Kí ức đêm qua trôi đi chẳng để lại chút dấu vết nào tồn đọng, đêm qua hắn và em đã ngủ chung trên giường sao?

Ở nhà tắm nghe thấy tiếng nước chảy, thân ảnh quay lưng với hắn, có vẻ như người bên trong đã đứng rất lâu bên trong rồi.

Em cúi gằm mặt xuống, vòi sen liên tục tuôn những làn nước lạnh buốt vào khắp cơ thể không mảnh vải nào. Tim hắn bất chợt nhói lên khi nhìn thấy trên bờ vai thô kệch xuất hiện vết thâm tím. Mọi nơi trên cơ thể em, chẳng còn nơi nào lành lặn vì những trận đòn đau đớn liên tục trải dài suốt ba năm. Từng lằn đánh chẳng chút nương tay, từng dấu trầy xớc không ngừng tứa huyết. Hắn tình cờ nhìn xuống vùng kín và hạ bộ, máu chảy ra không ngừng, tạo thành dòng chảy màu đỏ nóng mắt, từng chút trôi xuống cống.

Hơi sương lọt vào nhà, dân chơi thể thao và có sức cường tráng như hắn còn thấy rét run. Em chịu đựng từng cơn gió như băng ấy đã bao lâu rồi?

"Làm bữa sáng đi."

Hắn cất lên chất giọng vừa đủ, nhưng với phản xạ sợ hãi, em giật mình quay người lại. Nhìn thấy sắc mặt lãnh đạm khiến em chột dạ, em chỉ làm theo bản năng, vội vã tắt ngay vòi nước, đầu lên xuống lia lịa. Trận đòn roi khinh khủng mà hắn nhẫn tâm giáng xuống vào đêm trước, vẫn còn để em chịu đựng từng cơn đau điếng người.

Bước chân ra khỏi nhà tắm, sẽ thấy có một tấm gương lớn phía trước. Em có chút bất ngờ khi nhìn vào chúng, gương mặt từ khi nào đã trở thành bộ dáng thảm hại và đáng sợ đến thế?

Đôi môi hồng nhuận ngày trước giờ đây chỉ còn là khóe miệng tứa máu rách tươm. Ánh mắt và khóe mi luôn điểm xuyết nhiều vệt nước lấp lánh, giờ đây chỉ bao phủ tầng mờ đục và mất hết khí tức sống. Đáy lòng lần nữa âm vang nỗi bi thương, khăn bông em cầm trên tay, từng động tác rất mạnh chà xát vào da thịt. Có những nơi không may chảy máu lần nữa, thật kỳ lạ rằng em đã không còn cảm thấy đau nữa.

"Miya Osamu, mày đang chờ đợi điều gì? Mày đang mong muốn hắn sẽ trở về là người đàn ông luôn yêu thương mày như ngày trước? Đồ điên khùng! Hắn là ai chứ, hắn là Suna Rintarou! Hắn đã không còn yêu thương kẻ giết người như mày đâu!"

Giọng nói vang lên trong trái tim dấy cơn thổn thức không ngừng, là do bản thân quá nhu nhược và yếu đuối, chỉ mấy câu giả tạo của hắn mà đã tự huyễn rồi. Suna Rintarou, hắn giỏi nhất vẫn là nói dối.

Tháng ngày trước, hắn bất chợt trở về đây trong trạng thái vật vờ như đêm qua. chẳng biết vì lí do nào đấy khiến hắn phiền lòng, người đàn ông sẽ ôm em vào lòng, rồi thủ thỉ những câu từ ngông cuồng ấy. Và rồi, mọi thứ biến mất như một cơn gió vào ngày hôm sau, thêm vài trận đòn vô cớ giáng vào người em, khi ngày đó em bất cẩn làm rơi bát cơm của hắn xuống sàn nhà.

"Tại sao lại lâu như vậy? Em không nhanh lên được à?"

Hắn liếc nhìn người nấp sau bức tường tại căn bếp nhỏ, điệu bộ rụt rè khiến mỗi lần chạm mắt với hắn đều luôn là ngán ngẩm. Hắn đã ngồi vào bàn ăn, chờ đợi hơn mười lăm phút, hàng mày chau lại không hài lòng. Hắn ngước mắt lên người vẫn trong bộ dạng rụt rè không thể hiểu nổi, đặt mạnh điện thoại xuống bàn, giọng hắn đanh lại, lên tiếng chất vấn.

"Còn đứng đó làm gì, tôi bảo em làm bữa sáng mau đi."

Mỗi bước chân xiêu vẹo chậm chạp đi vào bếp, hạ thân đau nên cản trở mọi thứ, em trở nên lọng cọng và luống cuống hơn. Chốc thì quay lại đằng sau, ánh mắt sợ sệt lén nhìn đến hắn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Rintarou vẫn dán chặt mắt vào điện thoại, chắc là đang để tâm tới người tình của hắn.

"Là Eri sao?"

"Chuyện đó, anh xin lỗi em."

"Anh sẽ vắng mặt ở Tokyo một thời gian, công việc dạo này rất bận."

"Anh cũng không thể sắp xếp được lịch trình luyện tập được, em cũng biết điều đó khó như thế nào mà."

"Anh không hứa trước với em, chúng cứ thay đổi theo ngày."

"Ừm, anh sẽ nhắn sau khi luyện tập xong."

Một bát cơm trắng nóng hổi, một dĩa cá hồi xốt cam bắt mắt, một chén súp miso thơm lừng, bữa ăn thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng biểu hiện rõ tính cách của hắn. Suna Rintarou là người đàn ông bài bản, hắn chưa từng bỏ lỡ buổi sáng nào dù bận rộn đến đâu.

Osamu cẩn thận sắp xếp phần thức ăn ra bàn, em biết rằng hắn sẽ nổi giận khi bữa sáng của hắn lại không đầy đủ những món ăn mà hắn luôn ưa thích. Tiếp tục đặt bát súp miso bên phải, cơm trắng được em đặt chính giữa, và món cá hồi áp chảo, em sẽ đặt ở phía bên trái bàn ăn.

"Mờ-mời ông ăn sáng..."

Giọng nói lí nhí, hai tay em cứ bấu víu vào vải quần trong tâm thế ngập ngừng lo sợ. Thói quen cũ khó bỏ khi hắn nhốt em ở đây, em sẽ lựa mình ngồi vào góc khuất trong nhà bếp, với tư thế bó gối quen thuộc. Cách mà hắn thưởng thức canh miso, là khoảnh khắc làm tim em đập nhiễu loạn hơn.

"Lại đây."

Chất giọng không mang theo tia tức giận nào, nhưng phong thái lạnh lùng ấy, lần nữa bao quanh căn phòng trong tình trạng ngột ngạt. Trí nhớ kéo về khoảnh khắc ngày ấy, trước khi hắn ám ảnh tâm trí em hàng ngàn cơn ác mộng không cách nào dứt ra được.

"Tôi bảo em lại đây."

Em không còn khả năng tỉnh táo khi đứng trước mặt hắn, phải hứng chịu bao lần phẫn nộ vô cớ của hắn, vì sao hắn lại không nghĩ tới chuyện buông tha em? Suna Rintarou, ba năm qua đã không yêu em nữa, nhưng vì sao hắn lại độc ác đến thế? Hắn tất nhiên biết em cần nhất là điều gì, nhưng hắn là kẻ độc tài, hắn vô tình cướp đi nguồn sống và nhấn chìm em vào ngục tối mãi mãi.

"Em không nghe tôi nói gì sao? Em lại đây ngồi cạnh tôi, lấy chén đũa dùng bữa sáng cùng tôi."

Tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt, gương mặt thảm hại lần nữa ướt đẫm, những trận đòn thương tâm như thước phim chảy chậm khi nhớ về chúng. Từng cú đánh đập, từng lời mắng chửi xối xả, cứ thế hành hạ em qua ngày, là thú vui của hắn sao?

"Em khóc cái gì? Tôi đã làm gì em chưa? Tôi không muốn nhắc lại lời nói của mình tận ba, bốn lần như vậy, mau lại đây ăn sáng!"

Nhác thấy dáng vẻ chậm chạp vụng về, lòng chịu đựng cũng đã chạm mức giới hạn. Lòng hắn nổi lên bực dọc, đôi mắt sắc lẹm tỏa ra tia lửa hậm hực. Hắn buông đũa, kéo mạnh tay em ra khỏi góc hẹp, đẩy ghế ra và để em ngồi bên cạnh hắn. Tay hắn lần lên kệ bếp, lấy ra phần chén đũa đưa đến trước mặt em, người vẫn kiên định cúi thấp đầu đã làm hắn luôn chán ghét bấy lâu nay.

Hắn chán ghét không phải vì em ngày càng trở nên xấu xí và buông thả bản thân mình, hắn chán ghét vì em lúc nào cũng biến mình thành nạn nhân.

"Ăn đi."

Mỗi lần sợ hãi, Osamu hay đan tay vào nhau, đầu vẫn kiên định cúi xuống, đung đưa qua lại để kháng cự hắn. Từng tiếng nấc nhạt nhòa đứt quãng, mỗi động tác nhích người lảng tránh hắn càng lúc càng xa dần. Hắn thoáng chốc dao động, nhớ về quãng kí ức còn sót lại, phải chăng em đang sợ hắn, vì bát canh hôm trước vô tình khiến hắn nổi điên sao?

Rintarou chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hắn là kẻ có tội. Người mang nhiều lỗi lầm nhất trong bốn năm về trước, là em! Hạng người đã không màng đến mạng sống của bé con, kẻ sát nhân đã cướp đi một sinh mạng mà hắn đã mong chờ được chào đời. Kết quả cho đoạn dây tơ hồng vỡ nát, hay thậm chí ở khoảnh khắc này, tất cả đều do Suna Osamu gây ra.

"Không... làm ơn... đừng đánh con nữa... Con rất sợ, con rất đau... Xin ông... con không muốn như thế... Hức... Con không chịu được nữa đâu mà..."

"Tôi không làm gì em cả, tôi chỉ muốn em ăn sáng với tôi. Em khóc lóc nhiều như thế, kiệt sức rồi thì làm sao ăn cơm?"

Hơi thở phát ra nặng nề, hắn đành bới cho người ngồi cạnh chén cơm trắng đầy ụ, cẩn thận đặt thêm miếng cá không xương trên bát em. Khoảng không gian lặng yên bao trùm, mặc kệ em vẫn nâng tiếng khóc uất ức ra sao, hắn lùa những hạt cơm ngon ngọt vào miệng, húp thêm miếng súp miso ngon lành.

"Mau ăn đi, cơm nguội thì bữa sáng sẽ không ngon."

Osamu đưa đôi mắt ngấn lệ chăm chú tới bát cơm được hắn tỉ mỉ đặt thêm đồ ăn vào đấy, em không thể tin được. Bộ dáng nghi hoặc chăm chú vào người hắn, thật sự chẳng giống hắn ngày thường chút nào.

Chẳng phải là tiếng la hét thì cũng là tiếng nạt nộ, chẳng phải là dùng thắt lưng đánh đập thì cũng một tay đạp đổ hết bữa sáng xuống sàn. Hoặc là hắn sẽ đập bát vào đầu em, tiếp tục cho cơn giận của hắn như ngày hôm trước.

Sáng nay hắn lạ quá, một Suna Rintarou chịu đựng sự im lặng lâu như vậy càng khiến em muốn tách rời hắn nhiều hơn. Nhưng nếu không nghe lời, hắn sẽ phát tiết rồi nhẫn tâm hành hạ em thêm lần nữa.

"Vẫn chưa ăn? Em coi thường lời nói của tôi hay em không muốn dùng bữa sáng với tôi vậy?"

Em chậm chạp vươn tay, mắt vẫn dán lên thái độ băng lãnh của gã đàn ông ngồi tại đầu bàn, hắn nhướng mày thúc giục. Thật ra thì hắn nói đúng một phần, em không muốn dùng bữa sáng cùng hắn, vì em đã quên mất cách cầm đũa muỗng rồi.

Mỗi sáng thức dậy, em chỉ biết bưng tô lên và húp đồ ăn vào miệng, và em chỉ biết dùng tay bốc thức ăn. Ngay thời điểm này, em không ngần ngại cầm mớ cơm lên tay, vội vã nhét chúng đầy ắp trong mồm. Từng ấy ngày tháng chịu đựng đau khổ, cuối cùng cũng có dịp thưởng thức lại những món ăn ngon rồi.

"Em ăn từ từ, nếu bị nghẹn thì làm sao đây hả?"

Hắn đã ăn xong bữa sáng, đành nán lại một chút, hắn cũng hơi hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng bất bình thường ấy của em đấy.

Cảnh tượng em bốc cơm bằng tay khiến hắn nổi đóa, vội rút lên vài tờ khăn giấy, khó chịu lau sơ qua đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ kia.

Tim hắn giờ đây rất đau, bàn tay trắng nõn như búp sen đã biến mất. Thay vào đó, một bàn tay chỉ tồn tại vết chai sạn, đầu ngón tay nứt ra rất khó coi. Hắn nhớ cách đây ba năm, một Suna Osamu với mọi điều hoàn hảo, giờ đây chẳng còn gì để hắn vấn vương.

Hắn hẹn hò với Sugimoto Eri không hẳn là không có chủ đích, hắn có thể yêu tới hàng trăm người, nhưng mối quan hệ với cô được cho là bền chặt nhất. Rintarou dù muốn buông bỏ, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định sẽ kết thúc đoạn tình cảm vớ vẩn ấy cùng cô.

Hắn nhận cô là người yêu, vì cô là người giỏi giang tinh tế, và cô có tới bảy phần giống với em.

"Xi-xin lỗi... Lần sau... c-con... sẽ không dám như thế nữa..."

Va chạm mạnh mẽ khiến em kinh hãi, dầu mỡ dính trên tay đều được em chùi sạch trên áo quần. Vẫn là theo bản năng khi em gặp những điều làm em mất kiểm soát, tay em đan vào nhau trong trạng thái mất hết bình tĩnh.

Bát cơm chỉ vừa mới ăn được một nửa nhưng em chẳng còn cảm giác đói bụng nữa. Động tác vừa rồi em dành cho hắn, Suna Rintarou chắc chắn sẽ trút giận mọi thứ lên đầu em ngay.

"Em ăn cho no, đừng để bụng đói vì bữa sáng rất quan trọng. Tôi sẽ ở lại đây một tuần, ăn xong rồi thì dọn dẹp lại bếp sạch sẽ một chút."

Hắn bỗng nhiên khựng lại vì lời hắn vừa buông lúc nãy, có điều gì đó không đúng ở đây.

Kéo hắn quay về thời điểm hắn vẫn còn là một gã chồng sắp được làm cha, bà xã của hắn nói rằng bữa sáng rất cần thiết. Mỗi ngày như vậy, khi hắn trải qua giấc ngủ ngon, Rintarou sẽ được thưởng thức qua bữa sáng đậm vị do vợ hắn tất bật làm nên. Và hắn sẽ tiến gần tới bàn bếp, ôm lấy vợ hắn từ phía sau, khẽ hôn lên vùng gáy thơm mịn, thủ thỉ chất giọng say ngủ, dành tặng em những lời chào buổi sáng đầy mật ngọt yêu thương. Bây giờ, chắc là hắn không được cảm nhận điều hạnh phúc ấy nữa, chỉ vì em mà thôi.

--

Hắn tắm táp qua loa, bước ra ngoài với thân trên để trần, dưới hông chỉ quấn thêm chiếc khăn đủ che đậy. Vội lau đi mái tóc ướt, từng bước tiến vào phòng ngủ, may mắn thay quần áo của hắn tại đây đã được Osamu sắp xếp gọn gàng. Bao nhiêu thứ đã thay đổi trong từng ấy năm, nhưng sự chu đáo của em vẫn là thứ làm hắn vừa lòng nhất.

Hắn tiếp tục nhìn đến phần quần áo được đặt cạnh bên mớ áo thun cũ mèm bừa bộn, hình ảnh ấy đập vào mắt, tâm trí hắn ngày càng tối sầm đi.

Đó là cả mớ yếm đầy đủ màu sắc, những chiếc áo nhỏ xíu chỉ bằng độ rộng của hai bàn tay, và những đôi vớ be bé được em cẩn thận xếp lại và để yên trong một góc tủ bám đầy bụi. Giống như có ai đó đâm mạnh vào tim hắn, còn có khả năng bóp chúng thành đống vỡ vụn.

Suna Rintarou cũng đã luôn ước ao hắn sẽ lưu giữ được mùi hương mà hắn ưa thích nhất, người khác sẽ nghĩ hắn có vấn đề khi hắn nói ra. Vì thứ mùi hắn thích, là mùi của sữa bột, là mùi của tã giấy, là mùi của nước xả vải thơm tho, là tất cả mùi hương quen thuộc đến từ trẻ sơ sinh.

"Bé con..."

Hắn chạm tay lên mỗi bộ quần áo nhỏ xinh ấy, nỗi nhung nhớ dẫn lối hắn trở về cảnh tượng khủng khiếp vào năm ấy, giấc mộng đáng sợ đối với hắn vẫn chưa bao giờ được đặt dấu chấm hết. Báu vật quý giá mà Suna Rintarou luôn ước nguyện từng phút giây, hắn mong mỏi được tận mắt nhìn thấy giọt máu liên kết giữa hắn và em sẽ được chào đón một cuộc đời tươi sáng.

Bảo bối nhỏ của hắn, điều quan trọng nhất mà hắn luôn muốn bảo bọc suốt một đời một kiếp, biến mất rồi.

"Bé con, ba xin lỗi. Ba xin lỗi Nao nhé. Xin lỗi con, vì ba không phải là một người cha tốt. Xin lỗi vì đã không kịp trao cho con những thứ mà con đáng ra phải nhận lấy từ ba mẹ. Xin lỗi con, Nao nhé... Hãy tha thứ cho lỗi lầm của ba, ba thương con rất nhiều, đứa trẻ tội nghiệp của ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com