Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

Mẹ và tôi nhâm nhi chút cafe nóng tại điểm gặp mặt quen thuộc, tôi không biết vì sao bà lại ngồi ở đây vào lúc trời đã muộn thế này, nhưng tôi biết câu nói khi nãy của bà là sự thật. Mẹ chồng tôi cứ dáo dác nhìn về phía cổng, tâm trạng thấp thỏm không yên. Mẹ làm tôi cũng phải hồi hộp theo, tôi biết chắc rằng gia đã gặp phải vấn đề. Mẹ bảo rằng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, luôn có một con quỷ đi theo để hù dọa bà, tại sao lại như vậy? Mẹ chồng của tôi là người yếu vía, gia đình nhà chồng đều theo đạo Phật. Một người luôn ăn chay trường, vào ngày rằm thì luôn đi chùa cầu nguyện, có người nào đó muốn hãm hại mẹ sao?

"Mẹ, mẹ đợi ai vậy ạ?"

"Mẹ đợi thầy tới. Suỵt, đừng nói lớn. Thầy hôm nay chúng ta gặp, là thầy bói đã xem phong thủy cho gia đình hai bên, cũng như chọn ngày tốt để hai đứa cưới nhau đó."

Kết thúc câu nói cũng là lúc ở cửa phát ra tiếng động, một người phụ nữ trung niên ăn mặc bình thường, nhưng chấm đỏ trên trán bà khiến tôi chú ý. Bà rất nhanh đã tiến đến chỗ ngồi bên cạnh mẹ chồng, phục vụ đem ra ly trà chanh nóng. Không cần mẹ tôi tiếp lời, bà không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi biết rồi. Từ lúc trên đường tới đây tôi nhẩm chắc nhà mấy người có chút chuyện không hay."

"Bây giờ phải làm sao đây thầy? Cả năm nay rồi, đêm nào... con cũng không được yên giấc."

Thầy nhấp ngụm nước, tiếp tục đưa tay lên bấm, tôi không rành nhưng vẫn dõi theo. Tôi thấy bà nhăn mày, tiếng thở dài rất khẽ mà tôi vẫn có thể nghe thấy. Sắc mặt bà chuyển biến, càng làm cho nỗi sợ của mẹ chồng tôi dâng cao. Sau đó, bà lấy trong túi quần ra hai chiếc vòng dệt bằng chỉ vàng, ở đó dính một chút màu đỏ giống màu của máu. Tôi kiêng dè, thật sự tôi có tin vào tâm linh, tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành, tôi cũng không dễ dàng nhận lấy chúng mà đeo được. Nhà tôi có ba đứa con nhỏ, nhỡ nó làm ảnh hưởng tới chúng, người đáng trách nhất vẫn là người làm mẹ như tôi thôi.

"Con à, cứ đeo vào đi. Thầy pháp hay lắm, có thể giải được khúc mắc cho nhà mình đó."

"Con nè, ở nhà chồng con có ba đứa nhỏ phải không?"

"Dạ? Sao thầy biết?"

"Có phải dạo gần đây, chồng con có biểu hiện lạ, kể cả đứa con lớn cũng hay nói năng lung tung?"

"Sao vậy? Con trả lời thầy đi. Có phải Rintarou và Rinji có biểu hiện như thế không?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng, vì tôi hiểu rõ, mẹ rất thương anh và đứa con đầu lòng của anh nhiều hơn bất kì ai. Mẹ tôi bắt đầu nôn nóng, từ lúc nào đã cầm lấy chiếc vòng rồi tự đeo lên tay tôi.

"Dạ vâng... Bé con thường nói, đêm nào con cũng chơi rượt bắt cùng nó. Nhưng con không có, tối tụi nhỏ ngủ sớm, vợ chồng con thì ngủ ở phòng riêng..."

"Hây da, vậy thì không sai. Người mẹ mà đứa con trai nhỏ của con nói, nó thành quỷ rồi con à. Nó sống trong nhà gia đình con cỡ một năm. À còn nữa, nó hung dữ lắm đó nha. Thầy còn biết nó hay ở chung với chồng con, chồng con hình như... cũng xem nó như vợ mình rồi."

"Gì chứ?! Th-Thầy nói gì đấy ạ?!"

Tai tôi ù đi, mắt tôi không còn nhìn rõ. Cái gì mà quỷ trú ngụ trong nhà? Cái gì mà quỷ sống chung với chồng tôi? Cái gì mà... quỷ còn đòi làm vợ người sống vậy? Trong quán còn ba người chúng tôi, nhân viên lại gần nhắc khéo. Tôi nhìn bầu trời tối đen, ngoài đường đã thưa thớt người qua lại. Và không may, mắt tôi lại va phải một người con trai kì lạ, cậu ấy đứng bên kia đường.

"Tại sao người đó lại đứng ở ngoài nhìn chúng ta hoài vậy mẹ?"

"Con nói người nào?"

"Cái cậu đó ạ. Cậu ấy cứ nhìn sang bên đây hoài thôi."

Mặt mẹ tôi trắng toát, thậm chí đến thầy bói còn nghi ngờ, hai người cùng nhau quay lưng sang hướng chỉ tay của tôi, họ nhăn mày thắc mắc.

"Ở đâu vậy? Làm gì có ai?"

Rõ ràng người con trai đó đứng tại chỗ cũ, vì lớp kính bị hắt sáng bởi đèn điện, tôi không thấy được mặt mũi cậu ta rõ ràng. Ngồi được hơn hai phút, tôi ngỏ ý cùng mẹ ra về. Mẹ vẫn còn nán lại đằng sau một chút, tôi nghe họ hẹn nhau vào sáng ngày mai tại nhà của thầy bói. Chúng tôi tiễn bà tới khi taxi đã quẹo qua làn đường phải, cậu trai đó mặc chiếc áo thun trắng thùng thình, quần bò chấm tới chân. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống, cậu không mang giày, tôi nghĩ có vẻ cậu là người vô gia cư.

"Mẹ, nhìn cậu ta đáng thương quá."

"Con... Con à, mẹ thật tình không thấy người nào bên kia đường hết..."

"Thật mà! Cậu ấy cứ nhìn con, mẹ..."

Sợ hãi của mẹ tôi đã lan rộng khắp người bà, tôi thấy bà đứng không vững, tay chân bà đều run rẩy hết cả lên. Tôi đỡ mẹ vào làn đường trong, giúp mẹ mở nắp chai nước, mẹ tôi như thấy được điều kinh khủng nào đó, môi mẹ cứ lẩm bẩm, tôi không biết bà muốn nói gì.

"V-Về nhà, về nhà mau lên! L-Làm ơn, c-con đừng ám chúng tôi nữa..."

Tôi nhấn cuộc gọi cho tài xế, thậm chí đến việc mở cửa xe mà mẹ cũng không làm được, bà đã hoảng đến mức mọi hành động đều rối rắm hết cả lên. Tôi đưa mẹ vào trong, mẹ nắm chắc chiếc vòng và niệm Phật. Mẹ nhắc tên về một người nào đó, nước mắt mẹ rơi đầy khuôn mặt tiều tụy. Mẹ xưng hô 'con' với người nào vậy? Tôi nghe anh kể, mẹ chỉ có một đứa con là anh, và duy nhất đứa con dâu là tôi. Từ trước đến giờ, gia đình Suna rất được lòng mọi người. Mẹ chồng tôi được khen ngợi là người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, ba chồng là người đàn ông phúc hậu. Nhưng thật kì lạ, tôi nghĩ dường như họ còn đang giấu tôi vài chuyện.

"Mẹ à, mẹ ổn chưa ạ?"

"Ừm, mẹ ổn. Không sao, chắc là khi nãy hoa mắt, rồi chóng mặt, nên hay nói năng lung tung ấy mà."

"Mẹ đừng để tình trạng này kéo dài lâu, không mấy mai mẹ đi khám xem sao. Con sợ mẹ có bệnh thôi ạ."

"Không sao đâu. Mẹ nói thật mà. Quên nói con, con cứ đeo chiếc vòng này luôn đi nha, không những giúp con trừ tà ma, nó còn giúp con bồi bổ khí huyết nữa. Hồi nãy thầy có đưa mẹ thêm bốn chiếc, là cho Rintarou với ba đứa nhỏ. Khi nào về nhà, nhớ để tụi nó đeo."

"Mẹ, mẹ mê tín dị đoan từ khi nào vậy?"

"Dị đoan? Cái gì mà dị đoan? Con không nghe thầy nói à? Mẹ thì nằm mơ thấy quỷ, gia đình con thì đang có quỷ trong nhà. Nó lại còn hung dữ, con không đeo, lỡ như nó hãm hại con, hoặc là hãm hại gia đình con, lúc đó con tính sao đây hả?"

Tài xế thắng gấp khiến mấy chiếc vòng trên tay tôi đều rớt xuống, tôi nghe tiếng kêu cứu của bác tài. Tôi mau chóng mở cửa xe, tôi sợ đường tối, đèn đường thì cây sáng cây không, đâm trúng cái gì thì cũng gọi là rước họa.

"May thật, là một con heo con."

Nhưng tại sao ở đường thành phố lại có heo con? Bánh xe cán ngang thân nó, cảnh tượng trước mắt quả thật khiến người nhìn kinh sợ. Đôi mắt nó mở to, bụng dưới do va chạm với sức ép lớn, ruột gan đều bị đẩy ra ngoài. Trước mắt tôi chỉ hoàn lại màu đỏ của máu, dưới khóe mi nó sót lại vài giọt nước mắt, nó khóc sao?

Tôi cảm thấy buồn nôn, liền bấm số gọi cảnh sát giao thông đến xử lý nốt rồi quay vào trong xe. Và mẹ chồng của tôi, từ lúc nào đã ngồi co ro lại một góc, miệng không ngừng cầu xin người nào đó hãy buông tha cho mẹ.

"Con ơi, con ơi, mẹ sai rồi... Đừng làm thế nữa, mẹ biết lỗi rồi mà... Là mẹ không biết nghĩ cho con, là mẹ không tốt, là mẹ đẩy con tới đường cùng. Con ơi, nếu con còn yêu Rintarou, mẹ xin con hãy tha thứ cho gia đình chúng ta..."

--

Ba giờ sáng, mắt tôi vẫn trăn trở không yên, căn phòng không có hơi ấm của anh, cũng không có ba đứa nhỏ ở đây để tôi tiện ôm ấp. Lúc mẹ về, ba chồng và mẹ ruột tôi đều hết mực lo lắng. Mẹ chồng đờ đẫn, chẳng còn nói năng được gì, mẹ bỏ mặc mọi người và nhốt mình trong phòng từ đó. Trước khi vào ngủ, ba chồng nói với tôi, cả năm nay chẳng biết gia đình đã phạm phải cái gì, mọi chuyện xui rủi đều kéo đến và bám vào mẹ chồng tôi. Qua cửa phòng khép hờ, tôi thấy ba chồng thì đang vuốt lưng an ủi mẹ, còn mẹ, cầm trên tay khung hình, mẹ cứ nhìn nó mãi, và tiếng khóc càng chất nhiều đau thương hơn.

Tôi nằm một chút, dần lim dim vào giấc ngủ thì đột nhiên xuất hiện sấm chớp. Trời đã khuya, người làm ở nhà cũng đã về hết, tôi thật lòng muốn nghe thấy giọng của bé con Rinji. Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa thì mặt trời lên, tôi đành chịu trận, bật tivi và xem đại một bộ phim truyền hình dài tập nào đó. Chắc vì cơn sấm nên mạch điện bị chập, thứ tiêu khiển cuối cùng cũng không cho phép tôi đụng tới.

Tôi bật đèn vào nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương, chỉ mới trôi qua một năm, sao tôi lại trở thành một người khác nhiều đến thế? Được làm vợ và được làm mẹ, thiên chức lớn lao như vậy, tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi hưởng thụ khoảng thời gian vô cùng quý giá. Tuy gần đây, công việc của chồng tôi không được thuận lợi, nhưng anh luôn biết cách làm vợ con vui. Tôi biết người muốn phá anh là ai, tôi thấy họ trên tivi và tạp chí kinh tế suốt, là đối tác thân thiết của công ty anh nhiều năm. Vì sao họ lại trở mặt? Tôi nghe người ta nói, ngày trước họ cùng nhau đi lên từ gian khó, nhưng một năm nay, họ đã chọn cách rời bỏ và luôn tìm cách phá tan sự nghiệp của anh. Anh thường không nói chuyện công ty khi ở cùng tôi và các con, chỉ cần nhìn sắc mặt anh tệ hại như vậy, tôi cũng biết anh đã rất đau đầu.

Nước trong vòi không chịu rỉ ra, cuối cùng cũng không nhịn được lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi với tay lấy vòi sen, những dòng nước mát lạnh khiến tinh thần tôi ổn định hơn. Tiếng lạch cạch chẳng biết từ đâu phát ra, âm thanh không lớn, nhưng nó ngày càng chen chúc lên nhau. Tôi ngước nhìn lên mặt gương, đằng sau tôi có người.

"AH!"

Bộ quần áo giống với lúc tôi nhìn thấy cậu ở đầu đường bên kia, khác một chút, áo cậu không còn là màu trắng, phần bụng cậu ấy chỉ xuất hiện màu đỏ tươi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chân tôi không chịu nghe lời, nó đông cứng. Mắt tôi mở to, mồm miệng tôi giống như bị ai đó bịt lại, hai tay tôi nắm chặt thành bồn, tôi mất hết phản kháng.

"Mày tò mò lắm đúng không? Mày muốn biết tao là ai à? Nhập gia tùy tục, phải tìm hiểu kỹ về gia đình của tao khi mày đã quyết định bước chân vào đi chứ?"

"AH! Đừng!"

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, ánh mặt trời len lỏi vào phòng, tôi thành công tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ngay khi người đó bước đến gần tôi, thủ thỉ vào tai tôi với chất giọng nặng nề, tôi biết rõ cậu ấy không phải người sống. Cậu ấy là ai vậy? Nhưng có chắc rằng tôi đang nằm mơ không? Tôi nhớ đêm qua tôi ở nhà vệ sinh, chứ tôi không nằm trên giường để rồi bắt gặp cậu với hình hài kinh dị như thế.

"Alo, dì?"

Tôi nhận được cuộc gọi của người làm, bên kia đầu dây có vẻ đang rất hối thúc, tôi còn nghe tiếng thở gấp. Rốt cuộc chồng tôi, hay là tụi nhỏ đã gặp chuyện không hay?

"Phu nhân, c-cậu đã đọc được tin tức gì ở trên mạng chưa vậy ạ?!"

"Tôi chưa, mới sáng sớm dì gọi, tôi không có thời gian lên mạng."

"Làm sao bây giờ? Công ty của thiếu gia phá sản rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com