Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.

Rating: 21+ ❌❌⚠️⚠️

Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Ah! Là bác Tsumu! Bác Tsumu về nhà rồi kìa!"

Rinji reo hò vui vẻ, con chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng xe hơi sắp đỗ tại cổng, người đàn ông với màu tóc nổi bật hiên ngang bước ra. Phong thái của Miya Atsumu, mỗi lần tôi gặp anh ấy, trong lòng tôi lại dâng bức bối lạ thường. Tôi nghĩ lại, dù gì anh ấy cũng là người đứng đầu, nếu khô khan quá thì sẽ tẻ nhạt, nếu nghiêm khắc quá thì sẽ khiến cấp dưới âu lo. Nhưng so với Rintarou, anh ấy khi đối đãi với người ngoài dường như là hòa nhã hơn. Anh ấy chỉ nhăn mày khó chịu một chút, còn hơn là trong trạng thái căng thẳng và hít thở khó khăn khi đối diện với chồng tôi.

"Rinji, lại đây với bác nào."

Con rất thích Atsumu, và dường như Atsumu vẫn luôn xem mấy đứa nhỏ nhà tôi như ruột thịt của anh ấy vậy. Anh bế Rinji trong vòng tay, dịu dàng hôn lên má, cẩn thận vuốt ve da mặt con, giống cách anh ấy nâng niu món bảo vật quý giá. Kể từ lúc tôi được làm vợ và được làm mẹ, tôi tự hỏi anh ấy thương con tôi như vậy, vì sao cả gia đình anh suốt một năm nay không hề tới thăm chúng?

"Bé con, hôm nay con không đi học à?"

"Con muốn đi học! Con muốn đi học! Nhưng mami bắt con nghỉ học, rồi mami nói cho con biết là mami sẽ dẫn con qua gặp bác Tsumu, nên con không muốn đi học nữa! Hihi, con chỉ muốn chơi với bác Tsumu thôi à! Chơi với bác Tsumu con vui lắm! Con vui lắm luôn!"

Anh ấy liếc mắt về hướng sân vườn, nơi mà anh Shin vẫn còn nức nở từng giọt nước mắt đau thương. Tôi không biết cách dỗ dành người khác, anh Shin là người hiểu chuyện, nhưng lúc anh bật khóc, tôi có hơi sững sờ. Và hành động kì lạ lúc nãy, và cả hình dáng của người nào đó cứ quanh quẩn nơi đây, tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu tâm linh là thứ gì mới được.

"Rinji nè, bác có mua đồ chơi cho con. Con đem đồ chơi vào nhà, cho Yuuki và Komei chơi cùng nhé. Con ngoan."

"Oa! Con có đồ chơi! Con thích đồ chơi lắm lắm lắm! Con yêu bác Tsumu nhất trên đời, moah moah!"

Bé con phấn khích không thôi, nương theo đó, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng kia. Chỉ cần đợi cho mấy đứa nhỏ đã ùa vào nhà, Atsumu liền thay đổi hẳn. Mắt anh ấy tối hơn, hơi thở anh ấy nặng nề hơn, bước chân anh ấy đi về phía tôi, gần giống như việc anh ấy sắp đẩy tôi xuống bờ vực.

"Tại sao lại ở đây?"

"Anh... Em đến là vì..."

"Chuyện của chồng em, không liên quan đến gia đình tôi nữa."

"Nhưng mà Rintarou là bạn thân của anh kia mà? Hai người chơi với nhau nhiều năm như vậy, ân tình... anh đành đánh mất chúng hết sao?"

"Bạn thân? Ân tình? Tôi nói rõ cho em biết, Suna Rintarou là thằng khốn kiếp. Nó không còn mối quan hệ nào với gia đình tôi từ một năm về trước rồi. Tôi không muốn tiếp chuyện với em, em về đi."

Tôi nghe báo chí đưa tin từ hơn một năm trở lại đây, một Miya Atsumu hay nói hay cười bỗng dưng trở nên trầm lặng khác thường. Một Miya Shinsuke giàu tình cảm, hiện tại thì chẳng còn hiện hữu lại gì ngoài đôi mắt u sầu. Anh Shin cứ khóc, chẳng màng cặp song sinh trong lòng anh bắt đầu cựa quậy vì khát sữa, anh cứ nhìn dáo dác, và rồi nước mắt cứ rơi. Anh cất giọng thều thào, anh luôn miệng kêu người em nào đó hãy đến đây ôm anh, anh luôn miệng bảo xin lỗi người em nào đó. Câu chữ nào thốt lên toàn bộ đều là lời thật lòng, nhưng anh muốn nói cho ai nghe đây?

"Shin, không sao nữa rồi. Anh ở đây với em."

"Atsumu, Atsumu... Em ấy đang ở đây... Em ấy chưa rời xa chúng ta đâu! Atsumu, anh tìm em ấy về đi mà... Em ấy rất cô đơn, một mình em ấy, em ấy rất sợ... rất sợ đó..."

Anh Shin bắt đầu nói năng lung tung, sau đó thì vùi đầu vào bờ vai vững chắc của chồng, lời nức nở kéo dài cho tới khi cổ họng khàn đau. Tôi nhẹ nhàng để hai đứa nhỏ về bên cạnh tôi, ánh mắt chúng nó nhìn tôi lạ lẫm. Vì tụi nhỏ vừa hay đã nhìn về bụi cây gần đó, chúng cười toe toét, tay chân linh hoạt đưa lên rồi vẫy xuống. Lí do tôi đến đây, có lẽ Atsumu là người biết rõ hơn ai hết. Tôi dẫn ba đứa nhỏ sang nhà anh ấy, là việc tôi trực tiếp vứt bỏ lòng tự tôn của mình đi mất rồi. Gia đình tôi gặp nguy, chỉ cần là một ngón tay từ Atsumu kéo lên thôi, chắc chắn mọi thứ sẽ rất nhanh đi vào ổn thỏa.

"Ngoan, Shin à, nghe lời anh nhé. Anh biết... anh biết rằng em rất đau lòng. Tim anh cũng rất đau, đau gấp trăm lần em nữa kìa. Shin, mất rồi, em ấy không thể nào quay lại đây được nữa."

"Không phải đâu! Không phải đâu mà! E-Em cảm nhận được... em ấy, em ấy... đâu rồi? Em đi đâu rồi? Đừng đi mà! Em quay về đây đi mà! Em... đã hứa với anh sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc rồi mà?! Tại sao em lại bỏ đi? Atsumu, Atsumu... Em ấy vì sao lại chọn cách chết đau đớn như vậy hả anh...?"

Người làm tụ tập xung quanh, ba đứa trẻ hiếu kỳ lon ton chạy theo. Tôi không thể nào phủ nhận chuyện cặp sinh đôi của vợ chồng anh Shin rất thông minh. Và hiển nhiên, lời trẻ con chưa bao giờ sẽ giống như lời nói dối. Tôi lắng tai nghe đến câu chuyện mà chúng kể, càng nghe, tôi càng thấy cả bầu trời gần như đổ sập xuống mắt.

"Mẹ Shin lại thế nữa rồi. Ngày nào cũng khóc bù lu bù loa như vậy, mẹ hổng sợ khóc nhiều sẽ mau già, rồi ba Tsumu sẽ hỏng thèm yêu mẹ nữa hả ta?"

"Yuuki nói sai hết trơn. Tại em nghe mẹ Shin nói á, là á, hồi đó ba có một người em trai, là sinh đôi giống Yuuki với Komei á. Ba thương em trai của ba lắm, nhưng mà chắc em trai của ba chết rồi, nên mẹ mới khóc huhu suốt ngày vậy á."

"Hể? Người chết rồi thì làm sao sống lại được? Mà mẹ Shin cứ khóc rồi kêu người đó quay lại hoài, để làm gì nhỉ? Hừm, làm người lớn khó hiểu quá ha Komei?"

"Đúng rồi đúng rồi. Em hỏng thích làm người lớn chút nào! Em chỉ thích làm con nít thôi, được chơi đồ chơi thỏa thích cả ngày nuôn!"

"Mami ơi..."

Sau vụ Rinji ra tay đánh nhau với cặp sinh đôi nhà Atsumu, Yuuki và Komei không thèm chơi cùng con nữa. Tôi thấy con hình như vừa mới khóc xong, vì mắt con còn ngấn lệ và đỏ hoe. Tiếng khịt mũi khiến tôi đau xót, tôi bế con lên, để đầu con dựa lên vai, và để con giải tỏa hết nỗi lòng của con cho tôi nghe.

"Mami ơi, huhu, con không muốn qua nhà bác Tsumu chơi nữa đâu! Huhu, hai anh hổng có chơi chung với con... Hic, hai anh còn... hai anh còn nói, huhu, con không phải là con ruột của mami! Mẹ ruột của con chết rồi, huhuhu!"

--

"May quá, tôi tìm đúng nhà rồi! Xin cậu hãy cứu tôi với! Tôi sắp chịu không nổi rồi!"

Cửa nhà vang chuông inh ỏi, giấc ngủ trưa gián đoạn làm đầu tôi choáng. Người làm trong nhà đều có việc để làm, lê cả thân thể nhức mỏi rời xa phòng khách. Và đứng trước mắt tôi, người phụ nữ làm nghề thầy đồng mang tới gương mặt hốt hoảng, bà già đi trông thấy dù chỉ hơn một tuần không gặp mặt. Đi cùng bà là mẹ chồng tôi, thái độ của bà biểu hiện cho tôi hiểu, hai người có lẽ đã va vào chuyện chẳng lành.

"Mẹ? Thầy?"

"Mẹ... mà thôi đi! Con cho mẹ vào nhà một chút nhé. Ừm, bên ngoài... hơi lạnh."

Tôi rót cho mẹ ly nước ấm, còn người kia tôi thay thế bằng ly trà gừng. Tay bà run rẩy tiếp nhận, khi uống nước còn thấy rõ bà đã căng thẳng tới mức độ nào. Bà chột dạ nhiều lần, lúc thì nhìn lên trần nhà, lúc thì nhìn sang bên cạnh. Quái lạ, phòng khách hiện tại chỉ có ba người, và một Rintarou không biết còn sống hay đã chết ở phòng ngủ tầng 2 mà thôi.

"Hai người làm sao vậy? Mẹ à, mặt mẹ tái quá. Mẹ bệnh rồi đúng không? Để con mời bác sĩ về khám cho mẹ nhé."

"Đừng! Mẹ... không sao cả, chỉ là dạo này ăn uống không đủ bữa mà thôi."

"Con quỷ đó cứ đeo bám tôi suốt ngày! Nó còn đòi giết tôi chết nữa! Cậu làm ơn nói với chồng cậu, bằng cách nào phải khiến nó nguôi giận giùm tôi đi!"

Người phụ nữ chen lời, mắt bà trợn to, là cách bà diễn tả cả quá trình gặp gỡ thứ đáng sợ kia trong bảy ngày gần đây. Bà kể tôi nghe, hồn ma của người chết không cam lòng, cuối cùng đã biến thành quỷ dữ. Vì nó còn vướng bận nhiều thứ trên đời, nên nó chưa bao giờ nghĩ tới ý định siêu thoát. Bà còn chẳng biết nó là ai, nhưng nó nói rằng nó nhớ bà rất rõ. Nó chết là vì nó tự sát, nhưng bà lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho nó. Bắt nó phải sống trong ánh mắt dè bỉu từ mẹ chồng, bắt nó phải hứng lấy mọi lời nói như dao cứa vào tim nó hằng đêm. Đáng lẽ nó đã có được hạnh phúc từ một tổ ấm đúng nghĩa, nhưng bà hết lần này tới lần khác đều muốn chia cắt điều ước đơn giản của nó đi xa. Nó mất, khi hai đứa con chỉ vừa mới tròn một tháng tuổi. Nó còn nói, nếu bà còn xen vào chuyện trả thù, nó sẽ khiến bà chết thê thảm. Giống như cách mà nó đã từng tước đoạt mạng sống từ chính bản thân nó vào hơn một năm về trước.

"Bà... nhớ lại xem, bà đã làm gì người ta vậy?"

"T-Tôi không làm gì hết! Cô ơi, tôi làm nghề tâm linh, lúc nào cũng muốn giúp người... Cô thấy không? Tôi giúp cô trấn áp ma quỷ, nhưng nó lại quay về hù dọa ngược lại tôi! Đã chết rồi, cớ sao còn muốn quậy phá người sống làm chi?!"

Tôi lắng nghe tất cả lời bà nói, chuyện đã tới nước này, hai người còn muốn giấu tôi? Tôi còn biết rõ, con quỷ đó có vẻ như rất quen thuộc với gia đình chồng tôi. Không những mẹ chồng liên lụy, tụi nhỏ cũng đều không yên ổn cả mấy tháng nay. Tôi lo lắng đến mức mất ngủ, thế mà mọi người vẫn giữ nguyên định kiến, giấu nhẹm quá khứ và không mong tôi sẽ biết chúng sao? Họ quá ích kỷ.

"Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Tại sao bà ấy lại bảo Rintarou khuyên nhủ con quỷ đó vậy?"

Mẹ chồng tôi thất kinh, cả thân người đều giật bắn, trong khi tôi chỉ khều nhẹ vai mẹ thôi. Mắt bà đỏ hoe, bà đột nhiên òa khóc nức nở, bà khóc như thể đã chịu đựng rất nhiều thứ tàn khốc trong suốt một năm nay. Bà ôm chầm lấy tôi, sau đó lại ngước mặt lên, nhìn tôi chăm chú, tay bà miết nhẹ gò má, bà lại nghẹn ngào cất giọng với tôi.

"Con thật giống, con thật giống với Samu."

"Mẹ, tên của con là Osamu."

"Phải... tên con là Osamu, nhưng con bây giờ đã là Suna Osamu rồi."

"Mẹ làm sao vậy ạ? Thì con vẫn lấy họ chồng con lúc con về với Rintarou mà?"

"Con... Con quỷ đó... Nó l-là Osamu, Miya Osamu. Đúng, người vợ khi trước của Rintarou, tên là Miya Osamu... con à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com