Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bống Fish 🐟

Trụ sở L'Officiel Hommes Vietnam náo nhiệt hơn bao giờ hết, hôm nay là ngày diễn ra buổi chụp hình cho dự án hợp tác giữa L'Officiel và "Anh Trai Say Hi".

Nhóm của Đăng Dương là một trong những nhóm chụp đầu tiên, nên từ sáng sớm anh cùng ekip đã có mặt tại set chụp để có thể chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng.

Buổi chụp diễn ra được khoảng 20 phút thì Thanh Pháp xuất hiện, khuôn mặt có phần ngơ ngác vì mới ngủ dậy. Lẽ ra, theo thói quen, em sẽ đi cùng Đăng Dương, nhưng hôm nay thì khác. Nhóm của Thanh Pháp được xếp lịch chụp gần cuối, Đăng Dương không nỡ bắt em phải dậy sớm cùng mình.

"Kiều ngủ thêm một lát rồi hẵng đi, không cần tới sớm với anh đâu. Tới rồi cũng ngồi chờ, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."

Vậy là Thanh Pháp cũng không khách sáo, thoải mái ngủ nướng thêm một chút rồi mới đến.

Em đứng ở cửa, đưa tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút ngái ngủ nhưng lại chẳng hề làm mất đi vẻ sắc sảo thường thấy. Thanh Pháp chậm rãi bước tới tìm chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần cho buổi chụp hình sắp tới.

Bỗng một gương mặt quen thuộc tiến đến

Còn ai vào đây nữa, anh Hiệp – hay còn được biết đến với cái tên "ongnindi" chứ ai. Vừa trông thấy người anh thân thiết, Thanh Pháp lập tức tươi tỉnh hẳn, vẻ uể oải cũng tan biến ngay.

"Ủaa anh Hiệp, nay anh cũng ở đây hả"

Anh Hiệp vừa quay ra đã thấy Thanh Pháp cười tít mắt, liền bật cười lắc đầu:

"Mới ngủ dậy hả. Được Dương chiều quá ha, cho ngủ nướng tới giờ này luôn?"

Thanh Pháp nhẹ nhún vai đầy vô tội, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười.

Anh Hiệp nhanh tay bật công tắc máy quay, chuẩn bị ghi lại khoảng khắc đáng yêu của "bé Kiều"

"Trời ơi bé ơi, Dương đang trong vòng tay người khác rồi"

"Hả Dương nào? Công Dương hả? Ali Hoàng Dương hả?"

"Kìaaa đứng đó kìa, Bống Fish Bống Fish"

Nghe tới cái tên quen thuộc, Thanh Pháp theo phản xạ liếc nhẹ qua camera, sau lớp khẩu trang thoáng mỉm cười.

"Hả, đang đeo mắt kiếng, nó mờ hỏng có thấy gì hết"

Anh Hiệp tiếp tục trêu em nhỏ, hào hứng cao giọng nói

"Mở ra rồi xem, đứng kia kìa"

Lần này, Thanh Pháp liếc thêm một cái nữa, nhưng chưa đầy một giây sau đã lơ đi chỗ khác.

"Hoii em đi makeup à, hỏng có ở đây giỡn nữa đâu. Bái bai"

Dứt lời, em quay đi mất, bỏ lại anh Hiệp với cái máy quay vẫn đang bật sáng, cùng một tràng cười thích thú.

________
Vừa đến bàn makeup, Thanh Pháp chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ba bốn người trong ekip đã nhanh chóng vây quanh, mỗi người một nhiệm vụ, tất bật chuẩn bị. Người thì lo dặm lại lớp nền, người chỉnh sửa tóc tai, người khác thì chuẩn bị quần áo sao cho hoàn hảo nhất trước khi em bước vào set chụp.

Thanh Pháp ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt lười biếng nhìn vào gương, để mặc cho các anh chị trong ekip làm việc.

"Ủa bé Kiều, em mới tới hả"

"Aa hello anh Doo, em mới tới á"

Hải Đăng bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thanh Pháp, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc mỉm cười nhìn em trong gương

"Nay lạ nha, nãy thằng Dương nó vào rồi mà không thấy em đâu, thì ra là bị nó giấu riêng ở nhà hả?"

"Hì hì, tại nhóm tụi mình chụp sau nên ảnh kêu em cứ ngủ thêm, cái em ngủ luôn tới giờ"

Vừa dứt lời, trong gương phản chiếu một bóng hình đang tiến lại từ phía sau. Hải Đăng nhướng mày, khoanh tay cười:

"À mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa."

Không ngoài dự đoán, Đăng Dương vừa chụp xong đã lập tức hỏi han khắp nơi xem xinh yêu của anh đã đến chưa. Biết được vị trí, Đăng Dương chẳng chần chừ một giây nào, phóng thẳng đến chỗ Thanh Pháp. Ai mà không biết anh vừa chụp xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy ngay đi tìm em người yêu.

"Kiều đến khi nào vậy? Đã ăn uống gì chưa?"

Đăng Dương vừa tới đã lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Pháp, giọng nói đầy quan tâm mà hỏi han em.

"Em mới tới à, chưa kịp ăn gì hết. Dương chụp xong rồi hả?"

Thanh Pháp ngước lên nhìn anh qua gương, giọng vẫn còn chút lười biếng.

"Ừm, anh vừa chụp xong." – Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều – "Nhớ xinh yêu quá àaaa."

Hải Đăng ngồi kế bên nhướng mày, liếc sang hai người một cái. Cậu khoanh tay lắc đầu rồi khẽ hắng giọng:

"E hèm, ở đây hỏng phải nhà riêng đâu nha đôi gà bông kia!"

Nghe vậy Thanh Pháp lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào đống đồ makeup trên bàn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Đăng Dương thì chỉ bật cười, chẳng những không ngại mà còn đưa tay xoa nhẹ đầu Thanh Pháp, giọng điệu vô cùng tự nhiên

"Gì, ghen tị hở? Gem ở bên kia kìa, qua chơi đê!"

Đăng Dương nhướn mày trêu chọc, nhưng Hải Đăng chỉ cười, chưa kịp đáp lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Gì đây Dương? Nãy giờ ekip kiếm em hoài không thấy, thì ra là trốn ở đây với bé Kiều hả?"

Anh Hiệp xuất hiện, trên tay vẫn cầm chặt chiếc máy quay, tiến lại gần cả ba.

"Đúng rồi đó anh, nó không chịu về, nãy em đi ra là thấy chụp xong rồi"

Đăng Dương giật mình quay sang, vẻ mặt vô cùng vô tội, cao giọng chối :

"Không có! Không biết! Không biết gì hết!"

Dứt lời, Đăng Dương lập tức quay sang mọi người, nở nụ cười rạng rỡ với ý đồ chuồn lẹ.

"Thôi về nhá! Bye mọi người nhá!"

Anh Hiệp nhíu mày: "Ủa? Sao về sớm zậy?"

Đăng Dương nhanh chóng quay sang Hải Đăng, bắt tay một cái

"Bai nhá!"

Hải Đăng chưa kịp phản ứng, chỉ kịp la lên một câu

"Dương về kìa Kiều ơi!"

Thanh Pháp lúc này mới chậm rãi ngước lên, còn chưa kịp nói gì thì Đăng Dương đã bước lại gần, đặt tay lên vai em, cúi xuống nhẹ giọng:

"Bai iemm~"

Câu nói vừa dứt, Đăng Dương mỉm cười, rồi rời đi, bỏ lại Thanh Pháp vẫn còn đang ngơ ngác, đôi mắt hơi chớp chớp như chưa kịp phản ứng lại với tình huống này.

Anh Hiệp bước lại gần, cúi xuống nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đầy tinh quái, giọng nói kéo dài trêu chọc em

"Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng!"

Thanh Pháp lập tức nghiêng đầu cười ngại, chưa kịp phản bác thì Hải Đăng đã nói thêm vào

"Tai đỏ hết cả lên này! Nãy giờ mình nói mãi có thấy đỏ gì đâu, sao áaa? Chắc toàn diễn thôi!"

Thanh Pháp liếc cậu một cái, vừa định phản bác thì anh Hiệp đã kịp chốt hạ:

"Tất cả đều là giả dối!"

Hải Đăng không nói không rằng, vươn tay chạm nhẹ vào tai Thanh Pháp, cười đầy ẩn ý

"Đây này, đây mới là cảm xúc thật này."

Thanh Pháp giật mình, vội vàng nghiêng người tránh đi, hai tay đưa lên che tai như sợ bị phát hiện thêm. Nhưng phản ứng đáng yêu ấy chỉ càng khiến hai người kia cười to hơn, càng trêu càng hứng thú.

"Thôi màaaa! Chọc quài tui méc Dương giờ" – Thanh Pháp phụng phịu, vành tai phản chủ vẫn chưa có dấu hiệu bớt đỏ.

____
Ngồi vào xe, suy nghĩ một lúc, Đăng Dương cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi đến Thanh Pháp.

Dương: "Lát chụp xong thì gọi cho anh nha. Anh qua đón xinh yêu đi ăn."

Nhắn xong, Đăng Dương nhìn màn hình một lúc, sau đó anh tựa đầu ra ghế, nhắm mắt thư giãn, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Thanh Pháp. Nghĩ đến đó, khóe môi Đăng Dương bất giác nhếch lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện.
để

"Đáng yêu ghê..."

_________________

🤓🤓🤓🤓 miss me yet?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com