em iu của cá bống
Trở về nhà sau trận đá banh với mấy anh em Say Hi, Đăng Dương mệt nhoài thả người xuống chiếc sô pha êm ái. Tay anh chộp lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra lướt xem một loạt thông báo.
Hôm nay FC của Đăng Dương đã tổ chức các buổi xem phim chung với nhau, mọi người ai ai cũng hào hứng mà đăng tải lên mạng xã hội để cùng lan toả niềm vui với anh.
Đôi mắt chăm chú, khuôn mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay anh thoăn thoắt trả lời các bài viết của fan. Đăng Dương thấy hạnh phúc lắm, vì giờ đây bên cạnh anh luôn ngập tràn sự yêu thương đến từ các Dopamine mà anh trân trọng.
Lướt từ bài này sang bài khác, giữa vô vàn thông báo, đập vào mắt anh một cái tên quen thuộc.
phap_kieu3 vừa đăng một thread mới.
"Hửm gì đây?"
Không một giây chần chừ, Đăng Dương ấn vào xem. Một bài viết hiện ra, nhưng không phải của Pháp Kiều mà là một bài đăng của fan.
Trong bài viết đó, Pháp Kiều đang phiêu theo điệu nhạc. Động tác của em mềm mại, ánh mắt lơ đễnh, thần thái cuốn hút làm ai kia không thể rời mắt.
"Này là ở phiên live hôm nay của Kiều đúng không nhờ? Vậy là bao nhiêu ngày không gặp Kiều rồi nhỉ, trài ai nhớ cục cưng chết mấtttt"
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt trong vô thức trở nên mê đắm. Thật tình thì Đăng Dương đã thấy em người yêu nhảy nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn bị cuốn hút như thể đó là lần đầu tiên.
Chợt đưa mắt nhìn lên trên, chiếc caption làm Đăng Dương thoáng chốc giật mình.
"Em iu của cá Bống hôm nay đẹp quá"
Dừng lại một chút, lướt lại từng con chữ, Đăng Dương nhíu mày suy nghĩ.
.... cá Bống?
Biệt danh gia đình đặt cho anh.
Đăng Dương khẽ cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng.
"Hề hề, có người khẳng định chủ quyền giúp, quá đã trài ai"
Lướt tiếp xuống phần bình luận, Đăng Dương bất giác dừng lại khi bắt gặp một dòng bình luận từ Pháp Kiều.
"Slay...😌💅🏽"
Chỉ một chữ ngắn gọn kèm icon nhưng lại khiến trái tim Đăng Dương khẽ rung lên. Anh lặng đi vài giây, rồi không kìm được mà ngồi bật dậy hét toáng lên.
"CÁI GÌ ĐÂY? KIỀU VỪA TỰ NHẬN LÀ EM IU CỦA MÌNH HẢ? THIỆT HAY MƠ VẬY TRỜI?"
Đăng Dương bật cười, tâm trạng tốt đến mức không thể giấu đi niềm vui. Nhìn màn hình thêm vài giây, anh không do dự mà bấm gọi ngay cho Pháp Kiều.
Renggg
Không đợi đến hồi chuông thứ hai, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em nghe nè"
Nghe được giọng nói mình nhớ nhung mấy hôm, Đăng Dương không kìm được mà trêu em.
"Ai là em iu của cá bống zạyyy?"
Ở đầu dây bên kia, Pháp Kiều ngỡ ngàng, mặt em đơ ra.
"Gì zạy, đá banh về tắm rửa gì chưa mà ở đây thoại sảng zạy"
"Tại cá bống nhớ em iu của cá bống quá nên cá bống gọi cho em iu đóoo"
"Khùng hảa? Gì mà nay xưng hô lạ zạy"
"Ơ chứ hỏng phải em iu tự nhận là em iu của cá bống hảa"
"Hồi nào cha nọi, con nề gíp nó đá trái banh dô đầu Dương hay sao mà tự nhiên thoại mấy câu gì không zạyyy"
"Ơ ơ dám làm mà hỏng dám nhận, chính em đã cmt dưới bài bạn fan để cap em iu của cá bống đấy, anh có chụp màn hình rồi nhá, em đừng hòng xoá"
Pháp Kiều bối rối trước sự tấn công dồn dập từ Đăng Dương. Em chầm chậm nhớ lại, à ra là bài viết khi nãy. Pháp Kiều khẽ cười.
"Xời, thì ga là bài đó, bạn fan khen em thì em vào cmt thôi chứ ai thèm làm em iu của mấy ngườiii"
"Gìiii, Kiều gọi anh là anh iu thì Kiều chính là em iu của anh đúng rồi còn gì"
"Hỏng có biết, hỏng có nhớ à, thoai Dương đi tắm rửa đi, ở dơ quá là mốt em không cho ôm đâu đấy, nhớ chưa hả anh iu"
Dứt lời, Pháp Kiều hả hê kết thúc cuộc gọi, bỏ lại Đăng Dương la oai oái bên kia
"Ủa ơ cái gìii, Kiều vừa gọi anh là anh iu hảa, Kiềuu, sao cúp máy ngang zạy Kiều oii"
_______
Quay về mười lăm phút trước
"Hở, em iu của cá bống?"
Nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt rạng rỡ, em nhanh tay thả tim và rồi gõ một dòng bình luận đơn giản. Em không hề biết rằng chỉ với dòng chữ ấy, ai kia đã ngẩn ngơ, nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được với một trái tim đập từng nhịp rộn ràng.
"Slay...😌💅🏽"
__________
Trộm vía 2 ngày đầu của tháng ba mở bát otp suôn sẻ 🙂↕️🫰Chuẩn bị ba mẹ xuất khẩu lao động chung rồi, ê hề ke dô cho toai!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com