Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tràn bộ nhớ (2)

Chiếc taxi vừa dừng lại trước cửa nhà Pháp Kiều, Đăng Dương nhanh chóng thanh toán tiền và bước ra. Anh nhẹ nhàng đỡ Kiều bước ra ngoài, cố gắng không để em giật mình.

"Đến nhà rồi hoa hồng nhỏ ơi" - Đăng Dương khẽ nói, giọng dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

"Ơ đến rồi hả Dương" - Pháp Kiều mơ màng tỉnh dậy nhưng vẫn còn khá mệt mỏi , em dựa hẳn cả người vào Đăng Dương, giao phó hết cho anh chăm sóc.

Vì đã qua đây nhiều lần để cùng bàn bạc và thu âm nên Đăng Dương khá quen thuộc với mọi ngóc ngách nhà Pháp Kiều. Cả hai lên lầu, Đăng Dương nhẹ nhàng dìu hoa hồng nhỏ của anh từng bước vào phòng. Pháp Kiều cảm thấy mình như một đứa trẻ được chở che, lòng ngực bỗng trở nên bồi hồi đến lạ. Trong mắt mọi người em là một đoá hồng kiều diễm, xinh đẹp, nhưng có ai nhìn ra được rằng bao bọc bên ngoài đoá hồng rực rỡ ấy là những chiếc gai nhọn khó ai chạm vào được. Pháp Kiều mạnh mẽ lắm, em ít khi phụ thuộc vào người khác, để người khác phải chăm sóc mình lại càng hiếm, nhưng với Đăng Dương, em không tài nào từ chối được sự quan tâm từ anh, nó quá đỗi ấm áp. Hay còn có thể nói là em quá say mê cảm giác đó.

"Kiều nằm nghỉ đi, anh ra kia pha cho em ly nước giải rượu" - Đăng Dương bỏ lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng xuống bếp.
Pháp Kiều nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng xoay quanh câu nói ban nãy của Đăng Dương trên taxi. Ngược về thời điểm đó, dù hơi say, nhưng Pháp Kiều vẫn nghe rõ từng lời Đăng Dương nói. "Hoa hồng nhỏ ơi, không biết em đã nhận ra tình cảm của anh chưa nhỉ?" Câu hỏi ấy như một chất xúc tác mạnh mẽ , khiến trái tim em bỗng nhiên đập liên hồi. Pháp Kiều vẫn không thể tin vào điều vừa được nghe, nhưng rồi cảm giác ấm áp khi ấy mà bờ vai Đăng Dương mang đến giúp em nhận ra rằng sự quan tâm đó không phải là vô tình.

_
Cửa phòng bật mở, Đăng Dương bước vào với ly nước giải rượu trên tay. Tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để kéo Pháp Kiều ra khỏi vòng suy nghĩ miên man của chính mình.

"Dương.."

"Ơi anh đây, Kiều ngồi dậy uống ly nước giải rượu rồi hẵng ngủ tiếp, không thôi sáng mai dậy sẽ đau đầu đấy"

Đặt nhẹ ly nước lên chiếc bàn ngay cạnh giường ngủ, Đăng Dương tiến tới đỡ Pháp Kiều ngồi dậy.

"Cảm ơn Dương nhó, ngại ghê lúc nào cũng làm Dương phải lo cho em hết."

Mỗi lần có Đăng Dương ở bên cạnh, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đều có ý nghĩa to lớn với Pháp Kiều. Đăng Dương quan tâm em nhiều lắm, cảm tưởng như cả thế giới chỉ xoay quanh mỗi em mà thôi.

Đăng Dương nhẹ cười, đưa tay vén vài lọn tóc rũ xuống cho Kiều, ánh mắt anh vẫn luôn không rời khuôn mặt em.

"Khùng quá à ngại cái gì. Là anh tự muốn quan tâm Kiều mà."

Không khí bỗng chốc thay đổi, Pháp Kiều khẽ ngước mắt lên nhìn Đăng Dương, có lẽ, em đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn, vào một ngày nào đó, khi cả hai đã chính thức thuộc về nhau.

_
Trời đã khuya. Cả không gian phòng ngủ rộng chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ. Ánh đèn ngủ đầu giường hắt lên một màu vàng nhạt, bao phủ cả không gian một tầng sáng mơ hồ.

Pháp Kiều khẽ trở mình. Cơn say ban nãy đã bớt đi phần nào, nhưng cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến em chợt tỉnh giấc. Pháp Kiều ngồi dậy, đôi mắt vương chút mơ màng, đi chậm chạp từng bước xuống bếp rót nước. Sau khi giải tỏa được cơn khát của mình, Pháp Kiều bất giác nhìn về phía sofa đối diện.

Đăng Dương nằm đó, thân hình cao lớn khẽ co lại. Hơi thở anh đều đều, chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp từ trường quay chung kết ATSH về đã trở nên nhăn nhúm, hai hàng lông mày hơi chau lại, có lẽ vì lạnh.

Ban nãy trong khoảnh khắc mơ hồ do cơn say, Pháp Kiều vẫn nhớ Đăng Dương nói muốn ngủ ở sofa, không để em phải khó xử.

Bây giờ nhìn anh nằm đó co ro, Pháp Kiều bỗng thấy lòng mình mềm xuống. Em nhanh chóng lên phòng lấy chiếc chăn mỏng rồi bước đến gần sofa.

Cẩn thận và nhẹ nhàng, Pháp Kiều cúi xuống, phủ chiếc chăn lên người Đăng Dương.

Chần chừ một chút, Pháp Kiều bất giác đưa tay, nhẹ nhàng vuốt thẳng góc chăn. Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt Đăng Dương. Dưới ánh đèn nhạt, đường nét sắc sảo thường có bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn. Giây phút khi ngủ say, Đăng Dương trông thật sự bình yên. Có lẽ, chỉ những lúc thế này, anh mới thật sự gác lại mọi áp lực ngoài kia, không cần phải gồng mình chống chọi. Lồng ngực Pháp Kiều bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xao động khó tả.

Em không biết bản thân đã nhìn Đăng Dương bao lâu, chỉ biết rằng khi nhận ra, bàn tay em đã vô thức vuốt nhẹ một bên má anh. Giật mình nhận ra, Pháp Kiều vội rút tay lại, luống cuống ngó nghiêng sợ anh tỉnh giấc.

Quan sát thấy Đăng Dương vẫn thở đều ngủ say, Pháp Kiều cúi xuống, khẽ thì thầm.

"Dương ơi em có thích Dương mà, sao Dương mãi không nhận ra"

_
Pháp Kiều lặng lẽ trở về giường, kéo chăn lên đến tận vai, đôi mắt mở trừng không sao ngủ lại được. Tim em vẫn còn đập nhanh, từng nhịp từng nhịp rối loạn. Nếu Đăng Dương tỉnh dậy và nghe hết lời thổ lộ của em, liệu cả hai có thể tiến triển xa hơn không? Nghĩ đến đây, Pháp Kiều khẽ cựa mình, đưa tay che mặt.

Trên chiếc sofa, Đăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hơi thở anh chậm rãi, dường như chưa từng tỉnh giấc. Chỉ có điều, ngay giây phút Pháp Kiều vừa quay đi, khóe môi Đăng Dương khẽ cong lên, như thể anh vừa nghe được một bí mật ngọt ngào.

________
Si rô nhà mình nha 😭 Dạo này bỏ bê fic qó, toai sẽ chấn chỉnh lại bản thân!!! Mng cmt hoặc vote i cho toai vuiii, toai thích đọc cmt lớmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com