"Vạn dặm đau"
Sau khi Chính Quốc chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh ngồi lặng bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Cậu vẫn còn yếu, nhưng đường nét trên khuôn mặt đã bớt đi vẻ nhợt nhạt, hơi thở cũng đều đặn hơn. Anh vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.
Anh biết, mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Anh phải quay về đối mặt với mẹ, với sự thật đã chia cắt anh và Chính Quốc suốt thời gian qua.
Khi Thái Hanh bước vào nhà, ánh mắt anh đanh lại khi thấy Giao Hạ đang ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ ung dung như thể bà chẳng hề liên quan đến những chuyện đã xảy ra.
Bà ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói không chút dao động.
"Con về rồi à? Cuối cùng cũng chịu quay về nhà."
Thái Hanh đứng thẳng lưng, giọng nói trầm xuống, mang theo cơn giận đang kìm nén
"Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ ép Chính Quốc rời xa con?"
Giao Hạ nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Bà dựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà, giọng điềm nhiên.
"Cuối cùng con cũng biết rồi."
Thái Hanh cảm thấy tim mình thắt lại. Lời nói của mẹ chẳng hề có chút áy náy, thậm chí còn mang theo sự thản nhiên đến lạnh lùng.
"Con không thể tin được... Mẹ lại có thể làm như vậy." - Anh nói, giọng khàn đi vì tức giận.
Giao Hạ nhìn anh, ánh mắt sắc bén.
"Vậy thì sao? Con định trách mẹ à? Mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con."
"Muốn tốt cho con?" - Thái Hanh bật cười cay đắng.
"Mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc khi không có Chính Quốc sao? Mẹ có bao giờ hỏi con, con thật sự muốn gì không?"
Giao Hạ khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lẽo.
"Thái Hanh, con còn trẻ, con không hiểu đâu. Một tình yêu như vậy, rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Con nghĩ chỉ cần tình cảm là đủ sao? Cuộc đời không đơn giản như vậy."
Thái Hanh lắc đầu, ánh mắt kiên định.
"Mẹ sai rồi. Chính Quốc là tất cả với con. Dù mẹ có nói gì, dù mẹ có làm gì, con cũng sẽ không rời xa em ấy"
"Chính Quốc không xứng với con. Nó chỉ là một đứa trẻ con yếu đuối, không có tương lai, không có gì có thể giúp con phát triển. Thậm chí chẳng thể tự chăm sóc được bản thân, nói gì đến việc cùng con đi hết cuộc đời?"
Thái Hanh nghiến chặt răng, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh biết mẹ mình có thể tàn nhẫn, nhưng không ngờ bà lại coi thường Chính Quốc đến mức này.
"Mẹ chưa bao giờ hiểu Chính Quốc." - Anh nói, từng từ như dao cắt qua cổ họng.
"Chính Quốc không yếu đuối, em ấy kiên cường hơn bất kỳ ai. Mẹ nghĩ em ấy không có gì? Nhưng ít nhất em ấy có trái tim, có sự chân thành, và có cả tình yêu dành cho con."
Giao Hạ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh. - "Vậy thì sao? Con định chống đối mẹ vì nó à?"
Thái Hanh siết chặt nắm tay, giọng anh không còn chút do dự nào.
"Mẹ có thể ghét bỏ, có thể phản đối, nhưng con sẽ không bao giờ rời xa Chính Quốc. Con yêu Chính Quốc, yêu hơn bất cứ thứ gì. Dù mẹ có làm gì, dù có dùng bất cứ cách nào, con cũng sẽ không buông tay em ấy."
Giao Hạ cười nhạt, nhưng trong mắt bà ánh lên sự tức giận. Bà đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, giọng nói sắc bén.
"Nếu con đã chọn như vậy, thì từ hôm nay, con không còn là con trai của mẹ nữa!"
Lời tuyên bố ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thái Hanh. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, người đã nuôi nấng anh suốt bao năm, nhưng giờ đây lại sẵn sàng vứt bỏ anh chỉ vì một tình yêu mà bà không chấp nhận.
Trái tim anh đau nhói, nhưng ánh mắt anh không hề dao động. Anh hít một hơi sâu, rồi quay người bước ra ngoài mà không nói thêm một lời nào.
---
Thái Hanh chạy xe trong đêm tối, tâm trí rối bời bởi những lời nói của mẹ. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với bà, nhưng khi thật sự nghe câu "Con không còn là con trai của mẹ nữa", anh vẫn không thể ngăn được cảm giác đau đớn dâng trào trong lòng.
Nhưng dù có thế nào, anh cũng không hối hận. Anh sẽ bảo vệ Chính Quốc, sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.
Chợt, từ xa, một chiếc xe tải lao đến. Đèn pha chói lóa khiến anh nheo mắt. Anh vội vàng bóp phanh-
Không có tác dụng.
Tim anh thắt lại.
Chiếc xe máy mất kiểm soát, trượt dài trên mặt đường. Cảm giác gió rít qua tai, cảnh vật xung quanh xoay vòng trong hỗn loạn.
ẦM
Một tiếng va chạm lớn vang lên. Cả người anh bị hất văng ra xa, cơ thể va mạnh xuống mặt đường.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. Trong cơn choáng váng, hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí anh-
Là nụ cười của Chính Quốc.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
*
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe lao đến cổng bệnh viện, nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa, đẩy băng ca xuống. Một bác sĩ nhận ra người đang nằm bất tỉnh trên đó, toàn thân đầy máu, vội vàng kêu lên:
"Trời ơi! Bác sĩ Thái Hanh! Mau đưa anh ấy vào cấp cứu!"
Sự hoảng loạn bao trùm cả khoa cấp cứu. Một y tá run run rút điện thoại, bấm số gọi cho mẹ Thái Hanh. Giọng cô nghẹn lại khi vừa nghe máy:
"Bác gái! Thái Hanh... anh ấy gặp tai nạn! Mau đến bệnh viện ngay!"
---
Chính Quốc đang men theo hành lang bệnh viện, chậm rãi bước xuống căn tin mua ít đồ. Nhưng từ xa, cậu thấy một nhóm người, bác sĩ, điều dưỡng vội vàng đẩy băng ca chạy nhanh qua. Cậu tò mò nhìn theo, lòng có chút bất an.
Rồi cậu nghe thấy một giọng nói gấp gáp.
"Bác sĩ Thái Hanh! Là anh ấy! Anh ấy vừa gặp tai nạn trên đường, mất rất nhiều máu!"
Cả thế giới của Chính Quốc như sụp đổ trong một khoảnh khắc. Cậu chết lặng, chân tay bủn rủn, cảm giác như không thể đứng vững.
"Không thể nào... không thể nào..."
Cậu vịn vào tường, loạng choạng đi về phía băng ca vừa lướt qua. Đến gần, cậu thấy rõ khuôn mặt quen thuộc.
Thái Hanh, toàn thân bê bết máu, nằm bất động.
Chính Quốc ngã khụy xuống, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không biết phải làm gì. Một cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, tay cậu run rẩy muốn chạm vào Thái Hanh, nhưng lại không dám.
Một người đứng gần đó vội vàng đỡ lấy cậu. Chính Quốc cắn môi, nuốt xuống cơn nghẹn ngào, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Làm ơn... làm ơn dìu tôi theo... tôi muốn ở bên anh ấy..."
Người kia gật đầu, nhẹ nhàng dìu cậu đi theo hướng băng ca vào khu cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn đỏ chói lóa lên. Chính Quốc ngồi thẫn thờ trước cửa, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tái nhợt.
"Thái Hanh... sao lại thế này..."
Cậu siết chặt tay, nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim.
"Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
---
Sau khi quay lại phòng bệnh, không thấy Chính Quốc đâu, Dương Điệp lo lắng đi tìm cậu. Khi đến hành lang khoa cấp cứu, bà sững người khi thấy con trai mình ngồi ngay trước cửa phòng mổ.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, thất thần nhìn vào cánh cửa đóng chặt.
Bà tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.
"Chính Quốc... chuyện gì vậy con?"
Chính Quốc ngẩng lên nhìn mẹ, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.
"Mẹ ơi... Thái Hanh... anh ấy gặp tai nạn..."
Dương Điệp nhắm mắt, thở dài. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con trai, vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, vuốt nhẹ lưng trấn an.
"Không sao đâu, con... Bác sĩ sẽ cứu được mà..."
Nhưng Chính Quốc không thể nào yên lòng. Cậu vùi mặt vào đầu gối, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
---
Mười lăm phút sau, tiếng giày vang dội cả hành lang. Giao Hạ vội vã chạy đến, khuôn mặt đầy nước mắt, giọng bà hoảng loạn.
"Thái Hanh đâu?! Con trai tôi đâu?!"
Bà lao đến cửa phòng cấp cứu, nhưng bị y tá ngăn lại.
"Bác gái, xin bác bình tĩnh! Bác sĩ đang làm phẫu thuật, không thể vào được!"
Giao Hạ vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng.
"Không! Tôi phải vào! Con tôi... nó sao rồi? Nó có bị nguy hiểm không?"
Ba của Thái Hanh vội vàng kéo bà lại, giọng khàn đi vì lo lắng.
"Bình tĩnh đi em! Đừng làm rối lên!"
Giao Hạ vẫn không thể kìm nén được sự hoảng loạn.
Khi bà quay sang, nhìn thấy Dương Điệp và Chính Quốc cũng có mặt ở đây, đôi mắt bà lập tức ánh lên sự giận dữ.
Bà bước nhanh đến trước mặt Chính Quốc, giọng đầy tức giận.
"Là tại cậu, đúng không?!"
Chính Quốc run lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn bà.
Giao Hạ càng tức giận hơn, gằn từng chữ.
"Nếu không phải vì cậu, con trai tôi đã không ra nông nỗi này! Chính cậu đã khiến nó cãi lời tôi! Chính cậu đã khiến nó gặp tai nạn! Cậu hài lòng chưa?!"
Dương Điệp nghe thế, lập tức kéo Chính Quốc ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn Giao Hạ.
"Cô thôi đi! Đây là bệnh viện! Cô còn chút lý trí nào không?"
Giao Hạ hất tay bà ra, hét lên.
"Tôi không cần lý trí gì hết! Con tôi đang nằm trong đó! Nếu nó có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu ta!"
Ba của Thái Hanh phải ôm chặt bà lại, giọng đầy bất lực.
"Đủ rồi, Giao Hạ! Đừng gây chuyện nữa!"
Nhưng bà vẫn không thể dừng lại, nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt tràn đầy đau khổ lẫn căm hận.
Dương Điệp nắm tay Chính Quốc, giọng cứng rắn. - "Chúng ta về phòng."
Bà kéo con trai rời đi, nhưng trước khi bước đi, Chính Quốc vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Nước mắt lại trào ra.
Cậu cầu mong... chỉ cần Thái Hanh an toàn... cậu nguyện đánh đổi mọi thứ.
---
Hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng
Bệnh viện về khuya vẫn sáng đèn, hành lang yên tĩnh chỉ còn lại vài tiếng bước chân lặng lẽ. Bên ngoài phòng mổ, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Chính Quốc ngồi co ro ở góc khuất gần đó, hai tay siết chặt vạt áo. Ánh mắt cậu trống rỗng, cứ nhìn mãi xuống nền gạch lạnh ngắt. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều chậm chạp, kéo dài như cả thế kỷ.
Chỉ đến khi-
CẠCH
Cửa phòng mổ bật mở, ánh đèn vàng hắt ra hành lang. Một bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm.
"Người nhà của bệnh nhân Thái Hanh đâu?"
Ba mẹ Thái Hanh lập tức lao đến. Giao Hạ run rẩy nắm tay chồng, giọng khẩn trương.
"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?"
Bác sĩ giữ thái độ bình tĩnh, giọng ôn hòa nhưng vẫn nghiêm túc.
"Anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ thể bị thương khá nghiêm trọng, mất nhiều máu và hiện tại vẫn rất yếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá tình trạng của anh ấy trong thời gian tới. Người nhà có thể tạm thời yên tâm."
Nghe đến đó, Giao Hạ òa khóc, nước mắt không ngừng rơi. Ba Thái Hanh khẽ thở phào, vỗ nhẹ vai vợ để trấn an.
---
Chính Quốc núp sau bức tường, hai tay siết chặt vạt áo. Khi nghe tin Thái Hanh đã qua cơn nguy hiểm, cậu khẽ nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Nhưng dù đã bớt lo lắng đi một phần, nước mắt cậu vẫn không thể kìm lại, lặng lẽ lăn dài xuống má.
"May quá... Anh ấy không sao..."
Chính Quốc không dám bước ra. Cậu không có tư cách đứng trước mặt ba mẹ Thái Hanh ngay lúc này.
Cậu chỉ đứng lặng lẽ đó, mãi đến khi điều dưỡng đẩy xe chuyển bệnh nhân ra khỏi phòng mổ. Chính Quốc nhìn theo, đôi mắt hoe đỏ.
Thái Hanh vẫn bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch. Một bên trán anh được quấn băng, cánh tay phải bị nẹp lại. Dáng vẻ anh nằm đó khiến lòng Chính Quốc quặn thắt.
"Đáng lẽ... anh không nên như thế này..."
Cậu cúi mặt, lặng lẽ đi theo sau xe, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai chú ý. Chỉ khi xác định được phòng bệnh của Thái Hanh, cậu mới chịu quay về phòng của mình.
---
Chính Quốc vừa trở về phòng, Dương Điệp đã ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng.
Bà thở dài, rút điện thoại ra và gọi cho Nam Tuấn.
Ngay khi bên kia bắt máy, bà đi thẳng vào vấn đề.
"Tuấn, mẹ gọi để báo cho con chuyện này."
Dương Điệp kể lại tất cả. Việc Chính Quốc kiệt sức nhập viện. Thái Hanh biết hết mọi chuyện. Cả việc Thái Hanh gặp tai nạn, cả chuyện Chính Quốc đau đớn thế nào khi chứng kiến, và quan trọng nhất, cách Giao Hạ mắng chửi Chính Quốc ngay giữa bệnh viện.
Bên kia đầu dây rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở trầm ổn của Nam Tuấn vang lên qua loa điện thoại. Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng.
"Bà ấy vẫn cố chấp đến vậy"
Dương Điệp cũng thở dài.
"Không những không chấp nhận, bà ấy còn trách móc, đổ lỗi cho Chính Quốc, nói những lời rất quá đáng... Mẹ thật sự không hiểu bà ấy đang nghĩ gì nữa."
---
Trong căn hộ riêng, Nam Tuấn ngồi trên ghế dài, bàn tay vững chãi cầm tách trà nóng. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.
Anh đưa tay vuốt mi tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Chậm rãi, Nam Tuấn đóng màn hình laptop lại, đặt tách trà xuống bàn. Anh nhắm mắt, suy nghĩ một hồi lâu. Rồi, khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Nam Tuấn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên ghế, khoác lên người. Anh quyết định.
Quay về để gặp Giao Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com