ch.1
– ͙۪۪̥˚┊❛ [one] ❜┊ˊˎ
જ⁀➴ ₊˚ෆ⋆
Em đã thiệt mạng trong một vụ xả súng khi đang tác nghiệp tại thị trấn Vicosa do Ceara, bang Ceara. Em là một nhà hoạt động xã hội, mất khi chỉ vừa tròn 20 tuổi.
Thế nhưng hiện tại, em không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy ở nơi này – dưới bầu trời xanh thẳm, ánh nắng gay gắt đặc trưng của xứ sở samba, và tiếng trẻ con đá bóng vang vọng giữa những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo.
Những mái nhà tạm bợ, tường loang lổ vết sơn cũ kỹ, dây điện chằng chịt như mạng nhện. Mùi bụi, mùi khói bếp, mùi cuộc sống vất vả của khu ổ chuột Favela. Cảnh tượng này... quen lắm.
Em quay đầu, nhìn đôi bàn tay mình nhỏ lại. Mọi thứ xung quanh đều khác, và rồi một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ, nhưng vô cùng chân thật ập đến.
Em đã quay ngược về quá khứ.
Brazil, những năm đầu 2000.
-
Brazil là đất nước của những vũ điệu sôi động, của samba và bóng đá. Nhưng đâu đó ở một góc phố nhỏ, ở vùng ngoại ô của thành phố Praia Grande sầm uất, nơi em từng sống lúc nhỏ – một khu phố bình thường, không giàu có nhưng đủ đầy. Thế nhưng, chỉ cần bước qua hai dãy nhà, là đến một trong những khu ổ chuột lớn nhất của bang São Paulo, nơi có những mái tôn chắp vá và những đứa trẻ nheo nhóc chạy chân đất cả ngày chỉ để chơi bóng.
Mẹ luôn nhắc em đừng lại gần bọn "trẻ con khu đó", nhưng em lại chẳng bao giờ nghe lời. Bởi vì trong đám nhóc ấy, có một cậu bé từng khiến trái tim em cảm thấy ấm áp – dù khi ấy em vẫn chưa thể hiểu đó là thứ cảm xúc gì.
Em đứng dậy nhìn xa xăm, nơi một đám trẻ con đang tụ tập đá bóng trên một mảnh sân đất đỏ bụi mù. Trong số đó có một cậu bé đặc biệt – gầy gò, đen nhẻm, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên mỗi lần chân chạm vào trái bóng.
Một pha rê bóng khéo léo của cậu đều khiến lũ trẻ trầm trồ. Nhưng chẳng lâu sau, cậu bị tống cổ khỏi sân bóng vì "đá quá hăng".
Cậu bé một mình ngồi bên lề đường, bặm môi, ôm chặt trái bóng vào ngực, ánh mắt đầy tổn thương. Em chỉ đứng lặng nhìn, còn cậu nhóc thì liếc em một cái như thể nói: "Bà chị cũng nghĩ tôi là kẻ vô dụng à?"
Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến em day dứt mãi.
Dù không biết tên cậu, em đã đứng bên lề đường dõi theo cậu đến phút cuối. Cậu bé nhỏ con nán lại khi mọi đứa trẻ đã rời đi. Cậu là người cuối cùng trở lại sân, nhặt lấy quả bóng như một báu vật. Cúi đầu, bước đi chậm chạp, như thể chỉ có bóng đá là thứ khiến cậu được sống đúng nghĩa.
Em lon ton chạy về hướng nhà mình lúc nhỏ, đôi má đỏ hồng vì chạy nhảy dưới cái nắng trời gay gắt của xứ samba. Ánh mắt em lấp lánh như viên pha lê phản chiếu lại hình ảnh ngôi nhà nhỏ em từng sống với cha mẹ trong những năm tháng ấu thơ, chợt một cảm xúc hỗn độn trào dâng lên trong lòng.
"Mẹ ơi! Cha ơi! Con về rồi!"
Em đá bung cánh cửa mà nhào đến vòng tay mẹ đang đứng trong bếp, bà không nói gì chỉ dịu dàng ôm em vào lòng.
"Đứa nhỏ này, chơi ở đâu mà mặt mày đen nhẻm hết rồi!"
Mẹ mắng yêu rồi giục em đi vào nhà vệ sinh rửa sạch bụi bẩn trên người trước khi dùng bữa trưa.
Rửa mặt xong, em nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của trẻ con, đôi mắt to tròn như bồ câu, đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Oa! Đúng là mình của ngày bé thật rồi!
Chúa ơi, đây không phải là một giấc mộng sao, chẳng lẽ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình và đã trao cho mình một cơ hội được sống một cuộc đời lần nữa? Dù thế nào thì cũng thật mông lung quá...
Thôi thì ở cuộc đời này, em sẽ sống sao cho thật đáng sống vậy!
Em ngồi lên ghế, đung đưa hai chân qua lại, bây giờ chân em chỉ còn là một mẩu ngắn ngủn. Mùi thơm của đồ ăn bay nghi ngút khắp gian phòng nhỏ, trưa nay mẹ đã nấu món Bobó de Camarão(*) mà ngày bé em thích ăn nhất, mẹ còn chu đáo làm cả món bánh tráng miệng Tapioca(**) trứ danh nữa!
Tự dưng nước mắt em không tự chủ được mà lăn dài trên má. Nhớ cha mẹ quá... Ở cuộc đời trước đứa con bất hiếu này đã làm hai người phải lo lắng rất nhiều rồi.
(*): Món hầm tôm với khoai mì và sữa dừa
(**): Bánh kếp sắn, được làm từ bột sắn, món bánh này có đặc điểm mềm, dẻo và trong suốt.
-
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con đường đất cũ kỹ, từng tia nắng le lói dần nhường chỗ cho bóng tối chập choạng len vào từng góc phố nhỏ.
Vẫn là cậu bé đang rê quả bóng nhựa mềm rách toạc trên mặt đường nứt nẻ.
Em đứng nhìn một lúc, đợi cậu vừa ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt, em liền mang theo bánh Pão de Queijo(*) và chai nước suối, bẽn lẽn đặt bên cạnh cậu bé đang ngồi thẫn thờ vì đói dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của bầu trời Nam Mỹ. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy ngây ngô.
"Cho tôi à?" – cậu ấy hỏi, giọng rụt rè.
"Không. Cho quả bóng ấy. Nó đói xẹp lép luôn rồi kìa." – em đáp, cố giữ nét mặt nghiêm túc.
(*):Bánh mì phô mai Brazil
Cậu bé có vẻ ngập ngừng, nhưng vì cơn đói đang gào lên như xé rách ruột, cậu tháo bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng mà nhận lấy, ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày.
"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
Em ngồi xuống bên cạnh, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Không hiểu sao mỗi lần chị đi ngang qua đây là đều nhìn thấy cậu chơi bóng một mình, không lẽ cậu đá bóng quên ăn quên ngủ luôn đấy à?"
Cậu nhóc đang gặm mẩu bánh cũng bị sự nhiều chuyện của em làm cho phân tâm, đôi mắt màu hổ phách hết ngước lên nhìn em rồi lại cụp xuống, cậu nuốt miếng bánh xuống cái ực rồi lầm bầm trong miệng:
"Neymar da Silva Santos Júnior..."
Em ngồi cạnh cậu bé tên Neymar trên vỉa hè loang lổ ánh hoàng hôn, lắng nghe cái tên ấy vang vọng trong đầu như một điệp khúc dễ thương, khắc khoải.
"Dài thế? Chị gọi cậu là Neymar được không?"
Cậu gật đầu, không nói gì, nhưng lần này thì khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, dù chẳng ai bảo cậu phải làm thế.
"Còn chị tên là ___." – em tự giới thiệu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng còn sót lại trên mái tôn gỉ sét.
"Lần sau nếu chị đem thêm bánh nữa, cậu có cho chị xem cậu đá bóng không?"
Neymar liếc nhìn em, ngập ngừng trong giây lát, rồi gật đầu lần nữa. Ăn xong, cậu phủi mông đứng dậy, hồn nhiên chạy đi đá bóng tiếp như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Neymar da Silva Santos Júnior...
Em biết cái tên này. Vì cậu ấy và em đã từng lớn lên trong cùng một thành phố. Chỉ là ở cuộc đời trước cả hai như sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, em cũng chưa từng nói chuyện với Neymar khi còn bé. Cảm giác bây giờ lại được tiếp xúc với cậu ở một cuộc đời khác mới thật lạ lẫm làm sao...
Kể từ hôm ấy, mỗi buổi chiều khi mặt trời bắt đầu đổ bóng xuống khu phố nhỏ, cậu bé Neymar bắt đầu có một thính giả – người duy nhất kiên nhẫn ngồi hàng giờ để xem cậu rê bóng, sút bóng, vấp ngã, đứng dậy, và tiếp tục.
Em luôn mang theo bánh mì và đôi khi là một trái chuối, hay hộp nước cam sót lại trong tủ lạnh, ghé qua sân bóng cũ. Neymar vẫn chăm chỉ tập bóng dù không ai xem, mỗi pha rê bóng của cậu là để thoát thân khỏi số phận. Và em, cô bé lớn hơn hai tuổi, trở thành khán giả đầu tiên, duy nhất, cũng là người đầu tiên lặng lẽ tin vào cậu.
Neymar xoay người, rê bóng, tung cú sút tưởng chừng ngẫu hứng nhưng đầy uy lực, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rực cháy, đầy dữ dội và khao khát, thứ mà em chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào trong khu phố này.
Em ngồi bên lề, chân đung đưa, nhìn cậu như thể đang xem một vở kịch không bao giờ có hồi kết. Rồi khi cậu ngã sầm xuống vì hụt hơi, em liền chạy tới, chìa ra túi đồ ăn nhỏ còn hơi ấm:
"Lại bỏ bữa nữa hả, Neymar?"
Lần này cậu đón lấy nhanh hơn,
không còn cảnh giác như trước nữa. Dần dần, cậu quen với sự hiện diện của em, và em cũng hiểu rằng, dù chẳng nói nhiều, nhưng cậu bé luôn mang trong mình sự biết ơn.
Sau khi ăn xong chiếc bánh cuối cùng, Neymar bất ngờ hỏi:
"...Sau này chị muốn làm gì?"
Em hơi ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Chị hả? Chắc là... bán bánh thôi. Bán bánh rồi nuôi một con chó mập, tên là Bolinho. Còn cậu? Cậu muốn làm gì?"
Cậu im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời tím rịm, nơi đám mây lặng lẽ trôi qua những mái nhà xiêu vẹo.
"Tôi muốn đá cho đội tuyển Brazil."
Em mở to mắt. Miệng lắp bắp:
"L-là đội tuyển quốc gia ấy hả? Hình như phải đá bóng giỏi lắm mới vô đó được..."
Cậu vẫn không quay sang, chỉ cúi gằm mặt, lẩm bẩm:
"Chị bảo tôi đá bóng hay mà."
Em nghẹn lại. Đúng rồi. Em luôn khen Neymar như thế mỗi khi xem cậu chơi bóng. Nhưng em đâu ngờ, với cậu, lời nói ấy lại quan trọng đến thế.
"Tôi sẽ đá bóng ở sân vận động lớn. Có đèn sáng như ban ngày, có hàng ngàn người hét tên tôi. Tôi sẽ có thật nhiều tiền mua đồ ăn để gia đình không phải chịu đói nữa. Tôi sẽ... không để ai coi thường mình thêm lần nào nữa."
Em vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu lúc đó, cháy lên như ngọn lửa. Dữ dội, đầy khao khát, và có chút đơn độc
Neymar chỉ là một đứa trẻ đang dùng tất cả những gì mình có để bám víu lấy giấc mơ. Và em... muốn ở bên cạnh cậu. Dù chỉ là đứng bên lề cuộc đời rực rỡ mà cậu đang chạy tới.
Chú thích nhỏ xíu:
Neymar nhỏ hơn nhân vật 2 tuổi. Nhân vật qua đời vào năm 20 tuổi,
tức là năm đó Neymar chỉ mới 18 tuổi thôi. Năm đó anh vừa được triệu tập lên tuyển quốc gia thì cô cũng vừa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com