Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự cố không đáng có

Plot: Jae Won không thể nghe được.

Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến mạch phim hay bất cứ điều gì khác. Bối cảnh và nhân vật dựa trên bộ phim "The trauma code", cp được tập trung là KangJae.

Note: ở AU này, Jae Won gặp tai nạn và mất đi thính giác tạm thời. Fic này là về những câu chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống của Jae Won khi anh mất đi thính lực.

Note 2: tác giả không có kiến thức chuyên sâu về y học và bất cứ lĩnh vực nào liên quan. Nên nội dung chỉ là viết cho vui, phục vụ thỏa mãn trí tưởng tượng là chính. Đọc vui thôi nhé (۶•̀ᴗ•́)۶

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Vụ tai nạn lớn ấy, đó là một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won đã trực tiếp đến hiện trường để xem xét tình hình và phân loại bệnh nhân về bệnh viện cứu chữa. Mọi chuyện đều rất ổn thỏa cho đến khi Jae Won phát hiện ra có một người phụ nữ đang mắc kẹt bên dưới một chiếc xe bị lật. Tình huống gấp, Baek Kang Hyuk thì đang bận sơ cứu cho bệnh nhân, các nhân viên cứu hộ cũng đang bận rộn cứu người, hết cách, Jae Won đành phải tự mình đến cứu người phụ nữ kia.

Với sức của Jae Won thì việc cứu một người bị mắc kẹt như thế này thì không gặp nhiều khó khăn, chỉ là, đột nhiên có một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn.

Thành công kéo được người phụ nữ ra khỏi xe, đôi chân của bà ấy bị thương, hình như gãy rồi, không thể di chuyển được. Jae Won ôm chặt người phụ nữ, toan đứng dậy để đưa người đến nơi an toàn hơn

thì một chiếc xe tan nát ở gần đó bỗng phát nổ.

Tiếng nổ gây ra dư chấn dữ dội. Baek Kang Hyuk lập tức dừng việc sơ cứu, nhìn về phía hướng có thứ gì phát nổ, lửa bốc lên cuồn cuộn, dữ dội như muốn nuốt chửng tất thảy những gì ở gần. Kang Hyuk nhìn quanh, các bệnh nhân đã được di chuyển gần hết, nhân viên cứu hộ cũng chỉ còn lại vài người hỗ trợ chuyển bệnh nhân đi, không ai ở quá gần phạm vi vụ nổ cả, chắc không có thương vong nào cả,...

Khoan đã... Jae Won đâu?

Kang Hyuk nhanh chóng hoàn tất việc sơ cứu để chuyển bệnh nhân đi, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm hình bóng thằng nhóc đệ tử ngốc của mình. Liếc qua những chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, qua những người còn đang có mặt ở hiện trường,... Không có. Jae Won đâu rồi?

Trông thấy vị giáo sư mới nãy còn đang bình tĩnh cứu người bỗng chạy đi xung quanh ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách như đang tìm kiếm điều gì, các nhân viên cứu hộ lập tức chú ý và hỏi han:

"Giáo sư, có chuyện gì thế? Anh tìm ai sao?"

"Thằng nhóc kia đâu? _Kang Hyuk không chần chừ nà hỏi ngay_ "Bác sĩ Yang Jae Won ấy. Anh có thấy nó không? Mới nãy thằng nhóc còn ở đây mà?"

"Bác sĩ Yang ư... Tôi không thấy cậu ấy từ nãy, hình như tôi thấy cậu ấy chạy-..."

Anh nhân viên cứu hộ đang nói bỗng dừng lại, bầu không khí cũng trầm xuống đến lạ. Như thể được đồng bộ hóa, mọi người đồng loạt nhìn về phía ngọn lửa nghi ngút ở phía đằng kia.

Một cảm giác rùng mình nhanh chóng bóp nghẹt lấy Kang Hyuk, rồi nhanh chóng lao về phía đám cháy.

"Giúp tôi, tìm Jae Won. Có thể cậu ấy đang kẹt ở trong đó."

Không chậm thêm một giây nào để hỏi về hành động bộc phát đột ngột của Kang Hyuk, các nhân viên cứu hộ nhanh chóng hỗ trợ hết mình.

Yang Jae Won được tìm thấy ở khá gần nơi phát nổ, có vẻ như dư chấn từ vụ nổ đã khiến anh văng ra xa, đập cả người vào một chiếc xe khác ở gần đó. Chiếc áo blouse trắng, đặc biệt là phần lưng áo đã cháy xém một mảng do sức nóng dữ dội từ ngọn lửa kia. Khi được phát hiện, Jae Won đang ôm chặt một người khác cũng đang bị thương, anh đã dùng cơ thể mình để bảo vệ người kia khỏi dư chấn từ vụ nổ. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa anh và người phụ nữ kia đến nơi an toàn, tự trách mình đã thiếu sót trong quá trình kiểm tra thiệt hại, gây ra sự cố không đáng có này.

Kang Hyuk cho lệnh đưa người phụ nữ kia đi trước rồi kiểm tra đến Jae Won. Phần lưng của anh bị bỏng rồi, chưa thể vội kết luận có bỏng nặng hay không, trên trán anh chảy rất nhiều máu, có lẽ do đập mạnh đầu vào đâu đó, mong rằng sau khi về bệnh viện không phát hiện di chứng nào. Chân tay có vẻ chưa gãy cái xương nào, nội tạng thì chưa biết, nhưng trên hết, Jae Won bất tỉnh rồi, vết thương không ngừng chảy máu, gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Thời gian gấp rút, Kang Hyuk cũng phải nhanh chóng trở về bệnh viện thôi, mọi lời chưa kịp nói, gã sẽ nói khi nào thằng nhóc này tỉnh lại vậy.
.
.
.

Một tuần trôi qua từ sau vụ tai nạn, Yang Jae Won vẫn chưa tỉnh lại. Cả khoa chăm sóc chấn thương cứ sốt ruột mãi không thôi.

Yang Jae Won đã được cứu kịp thời qua cơn nguy kịch, thật may mắn làm sao, không có sự cố nào xảy ra trên đường đến bệnh viện hay trong quá trình phẫu thuật, mọi thứ đều ổn thỏa, vậy tại sao Jae Won vẫn còn chưa tỉnh?

Vết thương lớn nhất trên người anh là vết bỏng mức 2 ở lưng, do tiếp xúc gần với ngọn lửa dữ dội nọ, và vết rách trên đầu, nhưng vết thương không quá sâu, không gây tổn hại gì nghiêm trọng. Có những mảnh vụn từ chiếc xe phát nổ găm thẳng vào da thịt anh, ngoài ra cũng chỉ có những vết trầy xước do ma sát với mặt đường mà có, những vết thương đó cũng sẽ sớm lành thôi, xui lắm thì trên người anh sẽ có thêm mấy vết sẹo,... Nói chung là Jae Won bây giờ ổn rồi, chỉ cần anh chịu mở mắt ra nữa thì tuyệt vời. Chỉ tiếc, chuyện đó hiện chưa xảy ra.

Beak Kang Hyuk vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, khi quay trở về phòng trực, gã tiện thể ghé qua phòng bệnh của Jae Won xem thử. Từ sau hôm đó, trong suốt một tuần trời, một ngày gã quay lại đây không biết bao nhiêu lần, mà lần nào gã cũng chỉ thấy cảnh thằng nhóc học trò ngốc của mình đang nằm lì trên giường bệnh, các chỉ số trên máy móc vẫn chạy đều, chẳng có dấu hiệu bất thường gì cả, gã cũng thấy bồn chồn khó chịu lắm chứ. Jang Mi đi ngang qua, thấy gã đang đứng ở cửa phòng bệnh nhìn chăm chăm vào bên trong, cũng không kiềm được mà tiến lại hỏi chuyện.

"Anh không nghỉ à, giáo sư?"

"Tôi vừa xong việc."

"Vậy anh không đi nghỉ ngơi sao?"

"Bệnh nhân vẫn còn, nghỉ cái gì mà nghỉ."

Jang Mi chỉ cười cười rồi đứng nhìn người phía trong phòng cùng Kang Hyuk luôn.

Jae Won hôm nay vẫn ngủ rất ngon lành, chẳng có dấu hiệu nào sắp tỉnh rồi cả, rốt cuộc có vấn đề gì mà anh ta ngủ lâu vậy nhỉ? Hay tại đó giờ bị bào mòn sức lao động ghê quá nên khi có cơ hội (cụ thể là làm bệnh nhân tại bệnh viện mình làm việc) là anh ta tranh thủ ngủ bù cho những đêm thức trắng luôn nhỉ? Có thể lắm, nhưng có người sẽ không vui đâu à nha.

Qua hình bóng phản chiếu trên cửa kính, Jang Mi có thể thấy được vẻ mặt của Baek Kang Hyuk rất rõ ràng.

Biết là Baek Kang Hyuk thuộc hàng quái vật ở cái bệnh viện này rồi, sức khỏe thì trâu bò từ những ngày làm bác sĩ trên chiến trường nước bạn, làm việc quần quật đến mấy cũng không biết mệt, nhưng mà dạo này, cụ thể là từ ngày mà Baek Kang Hyuk tự tay phẫu thuật cho nhóc học trò duy nhất của mình - Yang Jae Won, thì trên gương mặt sắt đá lạnh lùng này bắt đầu xuất hiện dấu vết của mệt mỏi kéo dài rồi đấy.

Tai nạn của Yang Jae Won đúng là sự cố không ai mong muốn, nội việc Jae Won có thể giữ được cái mạng sau khi dính trọn dư chấn của một vụ nổ thôi đã thần kỳ lắm rồi. Ngay cả khi bị thương nhưng Jae Won vẫn cố dùng cơ thể mình để bảo vệ bệnh nhân, khi nghe kể lại Jang Mi chỉ biết cảm thán không thôi. Từ ngày theo giáo sư Baek đến giờ, Jae Won biết hi sinh vì người khác hẳn, đến mức còn liều cả mạng sống, nếu là ngày trước ấy, bị đời quật cho tí, anh chàng đã áp lực không chịu nổi rồi. Người như Jae Won đúng mà hốt về được khoa chấn thương thì đúng là may mắn mà.

Mất đi tay phụ tá đắc lực, mọi công việc trong khoa chấn thương giờ dồn hết lên Baek Kang Hyuk, trước giờ gã đã bận rồi mà nay còn bận hơn, gã còn từ chối nhận sự hỗ trợ phẫu thuật từ khoa khác vì (có thể giải thích là do gã đã quá quen với sự hỗ trợ từ Jae Won, hoặc chỉ đơn giản là gã muốn làm một mình thôi). Làm xong việc rồi thì gã còn chẳng thèm nghỉ ngơi, có đêm Jang Mi còn thấy gã ngồi cả mấy tiếng bên cạnh giường bệnh của Jae Won, nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của anh, như thể sắp nhét luôn mớ giấy tờ đó vào đầu luôn vậy. Không có bất cứ sự cố sai lệch nào xảy ra, mà chẳng hiểu sao Jae Won vẫn chưa tỉnh lại, Baek Kang Hyuk lo lắng ra mặt, lúc nào không ghé qua được thì cũng nhắn tin hỏi xem Jae Won thế nào rồi. Cả khoa ai cũng lo cả, mà lo nhất chắc chắn là Baek Kang Hyuk rồi, lỡ có xui xẻo mất đi Jae Won thì khó mà kiếm lại được ai thay thế vị trí học trò của giáo sư Baek lắm, đâu phải ai cũng chịu được sự dạy dỗ khắc nghiệt của gã đâu.

"Tỉnh lại đi chứ..."

Jang Mi khẽ liếc sang người vừa phát ra tiếng than thở nọ. Tuy rằng Kang Hyuk chỉ vô thức lẩm bẩm mấy chữ nhỏ xíu vậy thôi, nhưng ở khoảng cách này Jang Mi vẫn nghe rõ lắm đó nhé. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để cô hiểu nỗi lòng của vị giáo sư đây rồi.

"Bác sĩ Jae Won vẫn chưa tỉnh, nhưng sao anh không nghỉ ngơi một chút nhỉ? Biết đâu khi anh ngủ một giấc xong là vừa đúng tầm cậu ấy tỉnh dậy thì sao?"

"Hừm, tôi muốn chờ cậu ta tỉnh dậy cơ..." _Kang Hyuk thừa nhận_ "Để tôi còn gõ cho cậu ta cái, can tội chạy đi mà không nói với ai."

"Giáo sư lo lắng à?"

"Thì phải lo chứ. Cậu ta nằm liệt như này thì ai chạy vặt cho tôi đây."

"Ò..."

Jang Mi bật cười. Ngôn ngữ quan tâm của cái người cứng ngắc này đúng là buồn cười quá đi. Quan tâm đến nhóc học trò thì cứ nói là quan tâm đi chứ, gã còn chẳng thèm giấu vẻ mặt đó kia mà. Biết đâu nếu gã thừa nhận, Jae Won lại vui quá mà tỉnh luôn thì sao?

Jang Mi quay lại nhìn Jae Won trên giường bệnh. Đúng là cảm giác thiếu vắng này thật không thể chịu nổi mà. Cô nhớ cái cảnh có một cái đuôi nhỏ theo sau Baek Kang Hyuk, nhớ cái cảnh giáo sư nổi khùng với "cái đuôi đó" rồi "cái đuôi đó" phải chạy ra cầu cứu cô,... Ồ, rồi cả những cuộc tán phét với Gyeong Won và Agnes xem hôm nay giáo sư Baek có nổi quạo với bác sĩ Yang không nữa... Nhớ điên lên được, vắng Jae Won là cái khoa này thiếu tiếng ồn hẳn, nhạt nhẽo thấy sợ.

"Sớm tỉnh lại đi mà, bác sĩ Jae Won..."
.
.
.

Ngày thứ mười sau vụ tai nạn, Agnes đang thay phiên Jang Mi đến kiểm tra tình trạng của Jae Won.

"Nghe này, nếu như bác sĩ Jae Won đã tỉnh, thì phải xác nhận cậu ấy tỉnh táo trước, sau đó báo lại cho tôi, tôi sẽ đến xác nhận lại, rồi chúng ta mới báo với sư Baek."

"Tại sao chúng ta không báo luôn cho giáo sư Baek?"

"Tại giáo sư sẽ nổi khùng đấy."

Agnes nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với Jang Mi, tuy không hiểu câu cuối lắm nhưng nếu Jang Mi đã dặn vậy thì cô cũng nên làm theo.

Hôm nay trời đẹp nên tâm trạng của Agnes đặc biệt tốt, có thể hôm nay sẽ có chuyện gì vui xảy ra đấy, mong là vậy. Agnes mang theo tâm trạng phơi phới trên tít chín tầng mây của mình đến phòng bệnh của Jae Won. Để xem nào, phòng bệnh vẫn rất yên ắng, chỉ có tiếng kêu đều đều phát ngán của máy móc, bệnh nhân duy nhất trong căn phòng này, Yang Jae Won, vẫn đang nằm lì bì trên giường, trông chẳng khác gì nàng công chúa ngủ trong rừng cả.

Agnes ngó thử nét mặt Jae Won, gương mặt xinh xắn đáng tự hào của khoa chấn thương giờ trông tiều tụy, thiếu sức sống hẳn ra rồi, do nằm ngủ lâu quá mà. Các vết thương trên người anh có vẻ lành lại rồi, băng ở trên đầu đã được tháo ra, chắc chỉ còn vết bỏng lớn trên lưng là chưa khỏi thôi. Agnes để ý có một chậu khăn ướt để ở dưới gầm giường, hình như có ai đã ghé qua để lau người, kiểm tra vết thương cho Jae Won trước đó rồi, có lẽ là Jang Mi hoặc giáo sư Baek đây mà, hai người này hay ghé qua đây nhất mà.

Cô nàng y tá ngắm nghía Jae Won một hồi rồi mò tìm hồ sơ bệnh án của anh trên bàn. Hôm nay cũng phải ghi lại tình trạng của Jae Won. Agnes lật qua từng trang ghi chú được cập nhật đều đặn qua ngày, hầu như nội dung của chúng giống nhau, vết thương của Jae Won phục hồi tốt, chỉ là chưa biết khi nào tỉnh lại thôi. Agnes cười trừ, cô cầm bút lên và mở trang sổ hôm nay cần ghi, vừa quan sát Jae Won vừa ghi chép.

"Hôm nay ngày xx tháng xx... Bệnh nhân là bác sĩ Yang Jae Won, hiện tại nhịp tim là... mọi chỉ số đều tốt, không có gì thay đổi... các vết thương đã lành, vết bỏng... thôi bỏ qua... bác sĩ Jae Won đã mở mắt, hôm nay mọi thứ đều-... ổn...?"

...Ủa có gì đó cấn cấn ta?

Agnes nhìn chằm chằm những gì vừa viết ra giấy, sau đó ngơ ngác nhìn ra phía giường bệnh.

Yang Jae Won vẫn nằm lì trên giường bệnh, nhưng khác với những ngày trước, hôm nay,anh ấy mở mắt rồi.

Jae Won mơ màng nhìn khung cảnh mờ nhạt trước mắt, tầm nhìn hiện còn chưa ổn định, anh chỉ thấy một màu trắng xóa. Được một lát, khi đã nhìn rõ được một chút rồi, anh thấy... trần nhà? Một trần nhà màu trắng toát, đây không phải trần nhà ở phòng trực, nếu phải thì anh đã nhận ra rồi. Jae Won chớp mắt vài lần, vẫn chưa nhận ra đây là đâu, lại quá làm biếng nhìn ra những chỗ khác, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà mà thôi. Anh không cảm nhận được chút sức lực nào từ cơ thể mình cả, chuyện gì thế nhỉ?

Suốt quá trình đó, Agnes tròn mắt nhìn Jae Won phản ứng mà không khỏi há hốc miệng. Yang Jae Won tỉnh rồi! Sau chục ngày nằm ngủ lì bì, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Agnes phấn khích reo lên:

"Bác sĩ Yang! Mừng anh tỉnh lại!"

Agnes đặt cuốn sổ xuống bàn, cô không thể che giấu niềm vui sướng trên gương mặt mình. Cô vừa nhanh chóng nhắn tin cho Jang Mi vừa hỏi han Jae Won, nói liên tục như súng liên thanh.

"Bác sĩ Yang, anh thấy trong người thế nào rồi? Anh có đau ở đâu không? Trời ạ, anh đã ngủ suốt mười ngày rồi đấy! Anh có cử động được không? Liệu anh có thấy đói không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh khi nào giáo sư Baek Kang Hyuk kiểm tra xong cho anh nhé? Ôi tôi vui quá đi mất, mọi người đã rất lo lắng cho anh đấy, cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ, anh tỉnh lại rồi thì may quá!"

Agnes ríu rít như con chim ri bên cạnh giường bệnh của Jae Won, chẳng quan tâm gì khác nữa. Bác sĩ Yang cuối cùng cũng tỉnh lại, không bõ công mọi người mất ăn mất ngủ vì lo cho anh, mọi người mà biết chuyện anh tỉnh lại sẽ vui lắm cho mà xem.

"Bác sĩ Yang này, anh có đang nghe không vậy?"

Agnes tự biết bản thân đã nói chuyện nhiều đến mức mà cô biết chắc nếu Jang Mi hay bất cứ ai khác ở đây, cô đã bị gõ cho cái vì nhiều lời rồi. Nói nãy giờ mà không nhận được chút hồi đáp nào, Agnes nhận ra điều gì đó rồi dừng lại. Cô nghiêng người nhìn Jae Won, người mà từ nãy đến giờ chỉ nằm nhìn trần nhà, hoàn toàn không có phản ứng nào khác. Nét mặt Agnes nhanh chóng chuyển từ phấn khích sang lo lắng, cô gặng hỏi Jae Won:

"Bác sĩ Yang? Bác sĩ Yang? Bác sĩ Yang Jae Won! Anh có nghe thấy tôi không?"

Agnes nhắc lại câu hỏi thêm mấy lần, nhưng Jae Won vẫn không có phản ứng gì. Agnes ngước lên trần nhà nhìn theo ánh nhìn của anh, trần nhà trắng bóc, có cái gì đâu để nhìn nhỉ? Jae Won nhìn gì thế? Hay là mới mở mắt thôi chứ chưa tỉnh? Agnes thử quơ quơ tay vài cái trước mặt Jae Won, may mắn thay, Jae Won đã chú ý và liếc sang cô. Nếu anh cứ đơ đơ như thế nữa chắc Agnes sẽ phát hoảng mà chạy đi cầu cứu cả bệnh viện mất.

"Bác sĩ Yang, anh ổn chứ? Anh đau chỗ nào à?"

"...?"

Jae Won ngơ ngác nhìn Agnes. À, mắt nhìn rõ hơn ban nãy rồi, anh nhận ra người trước mặt rồi, nhìn sang đây rồi thì anh cũng nhận ra mình đang ở đâu luôn. Phòng bệnh đây mà... anh đang nằm ở phòng bệnh, nơi mà anh thường hay vào để thăm bệnh nhân là nhiều chứ không nghĩ sẽ có ngày mình lại nằm ở đây. Jae Won tua lại chút kí ức trong đầu, đầu anh nhức kinh khủng, nhưng anh vẫn cố nhớ xem có chuyện gì đã xảy ra mà giờ anh lại nằm ở đây...

Để xem nào, anh đã đến hiện trường tai nạn với giáo sư Baek, sau đó thì anh đi cứu người bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi... sau đó thì... Jae Won cau mày, cố gắng nhớ ra chuyện sau đó. Anh không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là khi anh ôm người bị thương đứng dậy thì có một tiếng uỳnh rất lớn vang lên bên tai khiến anh choáng váng, trước khi anh kịp nhận ra thì chân anh đã mất đi cảm giác thăng bằng, sau đó mọi thứ trước tầm mắt đảo lộn lung tung hết, khi hoàn hồn lại thì cơ thể bỗng hứng chịu một cơn đau dữ dội, cả người anh văng vào đâu đó, đầu bị đập mạnh, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người trong lòng để giảm thiểu tối đa sát thương cho người đó. Hình như vừa có một vụ nổ xảy ra thì phải... Jae Won cảm thấy toàn thân mình đau nhói, lưng anh bỏng rát kinh khủng, mùi khói lửa khét kẹt xộc thẳng vào mũi khiến anh nghẹt thở hẳn đi, hô hấp trở nên khó khăn, rồi cũng chẳng giữ được tỉnh táo nữa. Anh chỉ kịp xác nhận rằng người mình đang ôm còn thở, sau đó thì trước mắt tối sầm đi, kí ức bị đứt đoạn từ đây rồi.

Ồ, thôi thì cũng may vì còn giữ được cái mạng. Không biết người phụ nữ đó sao rồi nhỉ? Jae Won mải mê nghĩ ngợi, chẳng để ý đến Agnes nãy giờ cứ quơ tay quơ chân trước mặt anh.

"Này, bác sĩ Yang."

Không nhận được chút hồi âm nào từ Jae Won khiến cô nàng sốt ruột, vội vàng lay lay người anh. Jae Won lúc này mới giật thót, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hoàn toàn chú ý vào cô nàng y tá trước mặt.

"Bác sĩ Yang, anh không sao đó chứ? Trả lời tôi đi? Tôi gọi bác sĩ Baek đến nhé? Bác sĩ Yang ơi?"

"...?"

Agnes đang nói... nhỉ? Đúng không?

Anh thấy rõ Agnes trước mặt rồi, hình như cô ấy đang nói gì đó với anh, cô ấy trông lo lắng kinh khủng, nhưng mà... Jae Won chỉ thấy cô ấy mở miệng, trông như đang nói chuyện với anh, nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì cả.

Jae Won nhận ra có gì đó sai sai.

Từ nãy đến giờ, từ khi mở mắt ra nhìn xung quanh, anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, mọi thứ xung quanh anh đều im lặng đến đáng sợ.

"..."

Jae Won nhìn Agnes lần nữa, cô ấy vẫn trông như đang nói chuyện, còn liên tục quơ tay trước mặt anh. Anh thấy cô mà, anh thấy rõ lắm, nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

Nét mặt Jae Won lập tức chuyển sang bối rối.

"a... Agn-"

"Agnes, bác sĩ Jae Won tỉnh rồi à?"

Jae Won chưa kịp nói hết câu thì Agnes đã quay ngoắt đi chỗ khác. Anh nhìn theo hướng của cô, là Jang Mi vừa bước vào. Vẫn là dáng vẻ như mọi khi, có điều...

"Chị Jang Mi, bác sĩ Jae Won lạ lắm chị ơi!"

Thấy Jang Mi đến, Agnes như bắt được cọng dây cứu mạng, vội vàng chạy đến chỗ cô. Thấy gương mặt tái nhợt của cô nhóc y tá này, Jang Mi cũng lấy làm lạ. Cô nhìn về phía giường bệnh, ồ, Jae Won cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật đáng mừng, nhưng tại sao trông Agnes không vui gì hết vậy?

Jang Mi lại gần giường bệnh của Jae Won, cúi người xuống gần với anh, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch:

"Mừng cậu tỉnh lại, bác sĩ Jae Won. Tôi cứ tưởng cậu đi luôn rồi đấy chứ."

"..."

Jae Won im lặng nhìn Jang Mi, nét mặt của anh trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay khó chịu, chỉ có vẻ bối rối như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, anh nhìn Jang Mi như thể đang chứng kiến một chuyện phi lý như con kỳ lân cõng một con voi đi trên dây vậy. Jang Mi thấy phản ứng này cũng lấy làm lạ, Agnes liền giải thích:

"Nãy giờ em gọi bác sĩ Yang mà anh ấy không có trả lời gì hết, ảnh cứ đơ đơ như vậy ấy chị!"

Jang Mi ồ một tiếng, do đập đầu mạnh quá, hay do ngủ nhiều quá mà Jae Won mụ mị đầu óc luôn rồi? Cô sờ nhẹ lên trán anh, không sốt, vẫn bình thường lắm, nhưng sao phản ứng này cứ sai sai ấy nhỉ?

Jang Mi với lấy cái kính của Jae Won ở bàn đeo lên cho anh. Có khi nào lại tại không nhìn thấy gì, không biết ai đang nói chuyện với mình nên anh mới không trả lời không?

"Này Yang Jae Won, anh nhớ tôi là ai không đó?"

"Jang Mi..."

Jae Won thì thầm đáp lại, may quá, vẫn còn nhớ, chưa hỏng đầu, nhưng vẫn thật lạ quá đi.

"Nãy giờ cậu cứ im im làm con bé Agnes nó sợ đấy. Cậu có thấy ổn không? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

"Jang Mi... Tôi..."

"Ừm, cậu đã ngủ lâu lắm rồi đó, giáo sư cũng lo cho cậu lắm đó. Nhanh chóng khỏe lại rồi làm việc với giáo sư đi nhé."

"Này... Jang Mi-"

"Ừm ừm, tôi sẽ nói đỡ cho cậu mà, giáo sư sẽ không ép cậu quá đâu."

"Jang Mi à..."

"Tôi đây tôi đây bác sĩ Yang. Cậu cần gì à?"

"Jang Mi, tôi... không nghe thấy gì cả..."

Cả phòng bệnh lại rơi vào im lặng khi Jae Won dứt lời.

Cái gì cơ? Không nghe thấy? Trên đầu Jang Mi xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, ngơ ngác nhìn Agnes, rồi lại nhìn Jae Won.

Bản thân Jae Won cũng hoang mang lắm. Thật sự là anh có thấy mọi người cứ mở miệng nói chuyện, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào lọt vào tai anh cả, chỉ có im lặng thôi. Ngay cả khi Jae Won nói với hai cô y tá rằng mình không nghe thấy gì, anh cũng chỉ biết là mình đã mở miệng nói mà thôi, thính lực của anh hoàn toàn bằng không, anh chẳng biết mình có nói ra chữ nào hay không, âm thanh to nhỏ cao thấp ra sao. Nhìn hai cô y tá bối rối vậy anh càng hoang mang hơn nữa.

"Sao có thể... Yang Jae Won, anh nghe thấy không?"

Cheon Jang Mi hỏi lại, nhưng câu trả lời nhận được vẫn không khả quan chút nào.

"Mọi người mở miệng nói chuyện... nhưng tôi không nghe thấy gì cả..."

Jae Won bối rối thừa nhận, bản thân anh cũng không biết bản có vừa nói chuyện lại không nữa, việc không nghe được khiến anh thật sự khó chịu mà.

"...Agnes..."

Jang Mi rời mắt khỏi Jae Won, hoang mang nhìn về phía cô nhóc y tá bên cạnh.

"Đi gọi giáo sư Baek thôi. Có chuyện xảy ra với bác sĩ Jae Won rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com