Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Rắc rối

Hậu quả từ việc ở quá gần với vụ nổ, Yang Jae Won tạm thời mất đi thính giác.

Đây chỉ là chẩn đoán tạm thời, không rõ thời gian mất đi thính lực là bao lâu, nếu may mắn thì Jae Won có thể nghe thấy sớm. Trước mắt thì, có tin đáng mừng là Jae Won đã tỉnh lại sau chục ngày nằm ngủ như chết trên giường bệnh.

Baek Kang Hyuk nhận được tin Yang Jae Won đã tỉnh lại ngay sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật. Jang Mi chắc chắn sẽ đi đồn mãi cái cảnh vị giáo sư đáng kính của khoa chấn thương, miệng thì cứ trách móc Jae Won không biết chăm cho bản thân, phải phạt anh thật nặng, nhưng chân tay lại gấp gáp chạy đến chỗ người kia nhanh hơn cả Jang Mi nữa. Rõ là lo cho người ta gần chết mà cứ làm tỏ vẻ lạnh nhạt.

“À phải rồi giáo sư ơi, nếu anh định mắng gì bác sĩ Jae Won thì phải để sau rồi nhé.”

“Gì? Sợ cậu ta vừa tỉnh đã bị mắng rồi sang chấn tâm lý luôn hả?”

“Dạ không phải. Tại bây giờ bác sĩ Jae Won không nghe được nữa rồi.”

Kang Hyuk dừng lại đột ngột, hướng ánh mắt như có ý ‘cô mà nói điều gì xui xẻo là tôi gõ chết đấy’ về phía Jang Mi. Jang Mi hơi rén ánh mắt này, nhưng mà cô nói thật mà.

“Do ảnh hưởng từ vụ nổ, bác sĩ Jae Won đang tạm thời mất đi thính lực rồi ạ.”

“...Hả?”

Baek Kang Hyuk thật sự làm ra cái vẻ mặt kì lạ, gã nhìn Jang Mi như thể đang chứng kiến một chuyện phi lý như con kỳ lân cõng một con voi đi trên dây vậy. Y chang Yang Jae Won khi nãy, quả là thầy nào trò nấy ha. Jang Mi cười trừ, nhẹ nhàng nhắc lại câu nói vừa nãy, sợ rằng giáo sư không tin.

“Bác sĩ Jae Won hiện đang mất thính lực tạm thời thưa giáo sư.”

“Tôi nghe rõ, nên tôi mới “hả” đấy…”

Kang Hyuk đơ ra một lúc để xử lý thông tin vừa nhận được, gã cũng chẳng hiểu sao mình lại mất thời gian để chấp nhận thông tin Jae Won bị điếc tạm thời như thế này nữa. Nhưng gã cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh trước sự đời với Jang Mi.

Vậy ra còn có chấn thương khác từ vụ nổ đó à… Xui ghê nhỉ, vậy là có qua mắng té tát thì Yang Jae Won cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào rồi… Kang Hyuk đứng suy nghĩ một hồi, chết tiệt, cảm giác lạ đang xuất hiện trong lòng gã là thế nào đây nhỉ? Jae Won bây giờ không nghe được gì nữa, không biết thằng nhóc đó thấy thế nào nhỉ, bất tiện phải biết luôn mà, gã có lo cho tinh thần của Jae Won rồi đấy.

“...”

Thôi thì, tạm dẹp bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, gã phải đến kiểm tra tình trạng của Jae Won trước cái đã. Chỉ cần cậu ổn, mấy cái khác từ từ tính tiếp.
.
.
.

“Bác sĩ Jae Won ơi.”

Agnes đặt nhẹ tay lên vai Jae Won, lập tức thu hút được sự chú ý của anh. Jae Won chậm rãi quay sang nhìn cô, ánh mắt trong veo đúng kiểu đặc biệt của anh, nghiêng đầu chờ xem cô định làm gì. Mới nãy Agnes đã nhận ra làm thế này thì Jae Won sẽ không giật mình, vì mất đi thính lực nên Jae Won nhạy cảm hơn nhiều, nói thẳng ra là sợ hãi những gì xung quanh hơn bình thường. Cũng có thể hiểu, không nghe thấy gì thì khó có thể lường trước chuyện gì xảy ra, không thể cứ để anh căng thẳng được.

Yang Jae Won tỉnh lại đã được gần một giờ, mọi người trong khoa chấn thương ai cũng biết rồi, chỉ chờ giáo sư Baek và bác sĩ Park xong việc rồi báo tin thôi, không thể làm phiền khi hai người họ đang có ca phẫu thuật được, đặc biệt là giáo sư Baek. Jae Won cũng đã được cho biết tình trạng hiện tại của bản thân, giờ thì thiệt hại cũng chỉ có đôi tai và cái lưng bị hỏng nặng của anh mà thôi, chắc Jae Won sẽ phải hạn chế làm việc một thời gian đây… Jae Won có đói thì cũng đã ăn lót dạ sau nhiều ngày ngủ lì trên giường bệnh, giờ anh đang ngồi nói chuyện với Agnes, người đã đóng cọc ở đây từ sáng, từ khi mà anh tỉnh lại. Mà, bảo là nói chuyện thì cũng không đúng cho lắm… tại ở đây có một người từ khi nhận ra mình mất thính giác đã không còn mở miệng nói câu nào nữa rồi, chỉ có Agnes tiếp chuyện thôi.

“Bác sĩ Jae Won, lát nữa anh có muốn ra ngoài một chút không?”

Agnes nói chậm từng chữ để Jae Won có thể nhìn kịp khẩu hình của mình, Jae Won đơ ra hồi lâu rồi lắc đầu từ chối. Agnes hơi chán nản nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh, cô nàng gật đầu đã hiểu rồi tiếp tục gọt táo cho anh chàng bác sĩ này.

“Agnes, bác sĩ Jae Won sao rồi.”

Vừa lúc đó, Jang Mi đẩy cửa bước vào, Agnes vui vẻ quay lại chào cô một tiếng. Jang Mi nhìn quanh phòng bệnh một lượt, Ở đây có Agnes đang ngồi gọt táo, và Jae Won, người đang được quan tâm nhất lúc này đang ngồi ăn táo, trông có vẻ khá hơn lúc mới tỉnh rồi, tốt.

Thấy Jang Mi bước vào, Jae Won giơ tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào. Từ lúc nhận ra mình không nghe được nữa, Jae Won thật sự ngại mở miệng nói chuyện, Jang Mi thấy lo cho tinh thần của anh dã man, nhưng hiện tại nếu cứ lo lắng ra mặt chắc Jae Won càng xuống tinh thần hơn mất. Thôi thì, thế này còn đỡ hơn là thấy cảnh Jae Won suy sụp tinh thần mà nằm bẹp trên giường không tiếp xúc với ai.

Jang Mi đứng cười ở cửa một lúc mới bước vào, cô kéo ghế đến ngồi cạnh Agnes, chống tay lên giường rồi bắt đầu than thở.

“Má chứ, giáo sư Baek đúng là một tên sắt đá mà. Rõ là lo cho bác sĩ Jae Won lắm mà cứ tỏ ra lạnh lùng, chán giáo sư điên lên được.”

Jang Mi thở dài thườn thượt, Agnes vừa cười vừa tán thành với cô. Baek Kang Hyuk đúng là kiểu người thà để đối phương bị tổn thương chứ không chịu nói lời ngon ngọt sến súa đâu.

Vị giáo sư của trung tâm chăm sóc chấn thương Baek Kang Hyuk chẳng bao giờ chịu thành thật với cảm xúc của mình cả, người ngoài nhìn vào phát ngán giùm đó chứ. Cả cái bệnh viện này có ai không biết giáo sư Baek đặc biệt quan tâm mỗi mình nhóc đệ tử Yang Jae Won của mình đâu, thật sự là đối đãi đặc biệt lắm, vậy mà cứ làm giá hoài. Mà cũng may cho gã là Jae Won ngây ngô không nhận ra sự ưu ái đặc biệt trong cách đối xử của gã đấy nhé, vậy nên mọi người mới hay có trò trò vui để xem. Bây giờ thì Jae Won gặp chuyện, giáo sư cũng tỏ vẻ, tỏ ra quan tâm một chút chắc chết ai hay gì quá, giáo sư chẳng biết cách làm Jae Won vui gì cả.

Hai cô y tá ngồi nói xấu giáo sư với nhau, tạm thời ngó lơ ánh chàng Jae Won nãy giờ vừa cắn táo vừa bối rối nhìn hai người. Từ góc nhìn của Jae Won, Agnes thì quay đi, Jang Mi thì gục mặt xuống, anh chẳng thể nhìn thấy khẩu hình để biết họ đang nói về chủ đề gì, có đang nói xấu anh hay không,... Mất đi thính lực đúng là phiền quá đi mà.

Yang Jae Won định đưa tay ra kéo áo Agnes, người ngồi gần mình nhất, để hỏi xem cả hai đang nói chuyện gì, thì bỗng nhiên hai nàng y tá giật thót, đồng loạt quay về phía cửa.

Jae Won tò mò nhìn theo, anh thấy giáo sư Baek đang đứng như trời trồng ở cửa ra vào, nhướng mày nhìn khung cảnh bên trong.

Vị giáo sư mặc đồng phục y tế màu xanh sẫm, khoác áo blouse trắng bên ngoài, hình như gã vừa mới có ca phẫu thuật, Jae Won có để ý thấy mái tóc luôn được vuốt gọn mỗi sáng của gã giờ rũ tả hết rồi, chắc do đội mũ trong phòng phẫu thuật, cơ mà thế này trông đẹp trai hẳn, may mà giáo sư trông vẫn ổn. Jae Won tự đánh giá tình trạng Kang Hyuk một lượt rồi vẫy tay chào gã.

“Giáo sư, anh đi đâu mà giờ mới quay lại vậy?”

“Đi thay đồ chứ đi đâu.”

Kang Hyuk bước vào phòng bệnh, gã nhìn nhanh đánh giá tình trạng của Jae Won một lượt. Sắc mặt tốt phết, vậy là được, băng vết thương trên đầu đã được gã tháo ra từ sáng sớm khi ghé qua đây, nhìn thế này vẫn trông xinh xắn hơn là bị cái băng y tế trắng quấn lấy nửa đầu nhiều. Kang Hyuk cầm lấy bệnh án của Jae Won lên xem qua một lượt, thằng nhóc này ngủ đúng mười ngày là tỉnh ha, ngủ ngon thấy sợ luôn mà, mãi mới chịu tỉnh. Kang Hyuk thở dài, thôi chịu tỉnh là may rồi, giờ thì lo đến cái chuyện bất ngờ nhất trong ngày hôm nay của gã, Jae Won đã mất đi thính lực.

Jang Mi và Agnes vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Kang Hyuk. Vị giáo sư ngồi xuống cạnh Jae Won, người mà từ nãy đến giờ nhìn gã không rời một giây nào. Này là tại không biết khi nào gã sẽ hỏi đến nên cứ nhìn đây hả?

“Giáo sư, anh có nói chuyện thì nói chậm lại chút, hoặc dùng giấy bút hay điện thoại gì đó nhé.”

“Tôi không thích thì sao?”

“Thì tùy anh thôi à, chúng tôi đề xuất vậy thôi.”

“Có thời gian ở đây đề xuất mấy việc vặt đó luôn, rảnh rỗi dữ ha? Vậy sao không đi làm việc đi?”

Nghe là biết Baek Kang Hyuk đang muốn ở riêng với Yang Jae Won đây mà, Jang Mi và Agnes cũng không có lý do gì để ở lại nữa, cả hai vẫy tay chào Jae Won rồi dắt nhau đi. Jae Won vẫy chào lại hai người, sau đó dành toàn bộ sự chú ý cho vị giáo sư Baek Kang Hyuk đáng kính trước mặt.

Thính lực của Jae Won hoàn toàn bằng không, anh chẳng thể biết được xung quanh đang xảy ra chuyện nếu anh không nhìn, mà nhìn thôi cũng chưa chắc đã nắm bắt hết được, thiếu đi đôi tai thật sự rất bất tiện mà. Jae Won nhìn Kang Hyuk, người đang ghi chép cái gì đó vào bệnh án trước khi hỏi chuyện anh.

Agnes nói với anh rằng anh đã nằm liệt giường hơn một tuần trời rồi, trong thời gian đó mọi công việc trong khoa chấn thương chắc là đều đổ hết lên vai Kang Hyuk nhỉ. Trước giờ gã vốn đã bận tối mặt, nay lại phải gánh thêm cả lượng việc của Jae Won trong thời gian anh còn đang nằm đây nữa. Jae Won cảm thấy có chút tội lỗi thay, tóc tai Kang Hyuk tã ra hết mà gã còn chẳng thèm vuốt lại, khi cúi xuống một chút, anh có thể thấy dưới mắt gã xuất hiện quầng thâm rồi đấy nhé, chắc lượng công việc dày đặc đã bào gã dữ lắm, vậy mà Jae Won lại chẳng thể giúp…

Tuy biết tai nạn của bản thân là chuyện ngoài mong muốn, không ai nghĩ chiếc xe tan nát đó lại phát nổ cả, nhưng Jae Won lại chẳng thể kìm nén được chút tội lỗi vì sự cố của mình mà khiến Kang Hyuk khổ sở hơn…

“Này số Một, tôi biết tôi đẹp trai rồi, đừng nhìn chằm chằm tôi trắng trợn như thế chứ.”

Baek Kang Hyuk đóng trang bệnh án lại, ngẩng lên nhìn Yang Jae Won. Thằng nhóc này chắc lại vừa suy diễn ra cái gì nghiêm trọng trong đầu là cái chắc, lo lắng, hay cái gì đó, nói chung là suy nghĩ hiện hết lên mặt rồi kìa. Có khi nào Jae Won đang sợ gã báo thêm một tin động trời hơn việc mất đi thính lực không nhỉ? Có thể lắm chứ, thằng nhóc này overthinking có khác gì con bé Jang Mi đâu. Cơ mà… nếu Jae Won cứ căng thẳng như thế thì cũng không hay cho lắm, gã không thích nét mặt sầu đời của thằng nhóc này đâu.

Baek Kang Hyuk định mở miệng nói lời (mà gã cho là) an ủi gì đó, thì có một miền táo xuất hiện trước mặt gã.

“...?”

Kang Hyuk chớp mắt vài lần rồi nhìn lên lý do tại sao lại có miếng táo xuất hiện trước mặt. Jae Won cầm nĩa chọc một miếng táo giơ về phía hắn, miệng hé mở, nhưng mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Trông giáo sư… hơi mệt… nên là… ăn một chút… nhé?”

“...?”

“Giáo sư…?” _Jae Won vẫn giữ nguyên vị trí của nĩa táo, chờ Kang Hyuk phản hồi_ “Ăn…?”

Baek Kang Hyuk đơ ra trong giây lát.

Ồ, trước mắt thì gã thấy rất may mắn, may mà thằng nhóc này vẫn còn nói chuyện được, vẫn là chất giọng ấm áp đó, mười ngày rồi mới được nghe lại cái giọng này, gã thấy yên tâm hẳn ra. Giọng Jae Won nhỏ lắm, nếu không phải vì trong phòng bệnh yên lặng, nếu không phải vì Kang Hyuk lắng nghe cẩn thận thì gần như không nghe ra Jae Won nói gì cả… Rồi đến… thằng nhóc này đang mời gã ăn táo đấy à? Cái này thì lạ thật nhé, còn chủ động đưa ra như thế này nữa.

Đồng ý rằng Yang Jae Won rất quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người đồng nghiệp trong khoa chấn thương này, nhưng đối với Kang Hyuk, anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm gã như cách anh đối xử với những người đồng nghiệp khác. Đối với Kang Hyuk, Jae Won vốn luôn có sự dè chừng, phần vì vai vế giữa cả hai, phần vì gã luôn quá nghiêm khắc với anh, Jae Won sợ chẳng dám làm gì quá trớn. Kang Hyuk quan tâm Jae Won bằng cách mắng “yêu”, còn Jae Won thì quan tâm gã bằng cách nhường những gì tốt hơn cho gã, chẳng hạn như nhường giường tầng dưới ở phòng trực, hay nhường cho gã phần cơm trưa nhiều hơn, “vì giáo sư làm việc nhiều hơn em” là lý do Jae Won luôn dùng khi nhường đồ tốt hơn, cơ mà cách cậu ta quan tâm cũng vụng về điên lên được. Có lòng nhường cơm mà chỉ đưa đến bàn Kang Hyuk xong chạy mất hút, được tặng đồ mà muốn chia cho gã cũng chỉ để trên bàn, kèm tờ giấy nhắn là cùng chứ dứt khoát không đưa tận tay gã,...

Nói chung là, giữa hắn và Jae Won luôn có khoảng cách, gã càng muốn lấn tới thì Jae Won càng tránh né. Nên là nay được Jae Won chủ động muốn đút táo cho ăn, Kang Hyuk hơi ngỡ ngàng.

À, nhưng mà người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, miếng ăn được dâng đến tận miệng, ngại gì không đớp. Kang Hyuk bật cười, gã cũng chẳng biết tại sao mình lại cười nữa. Đoạn, gã hướng người tới, há miệng ngoạm lấy miếng táo Jae Won cho.

Cảnh này vừa hay bị Jang Mi và Agnes đứng rình bên ngoài từ nãy đến giờ chứng kiến.

Hai nàng y tá nhìn cái cách Kang Hyuk ngồi nhai táo và cái cách Jae Won cười hì hì khi nhìn đối phương ăn mà phấn khích không thôi.

“Trời ơi, cảnh này có nằm mơ cũng không mơ ra được!” _Jang Mi thốt lên.

“Diễn biến nhanh quá đi!” _Agnes vội túm vai Jang Mi_  “Trời ơi OTP tôi xa cách mười ngày và cho tôi một quả chấn động quá!”

Hai nàng y tá nên biết ơn vì sự phấn khích của hai nàng ở ngoài này không gây ảnh hưởng gì đến bên trong đi, chứ không là Kang Hyuk ra gõ đầu hai nàng mất rồi.
.
.
.

“Thế là… chỉ không nghe thấy gì thôi? Cổ họng không đau chứ?”

Jae Won lắc đầu, ngoại trừ cái lưng đau rát điên ra thì vấn đề chỉ có đôi tai của anh mà thôi. Kang Hyuk cũng đã lôi anh xuống giường đi lại thử một chút, các cụ gánh còng lưng Jae Won không gãy cái xương nào đấy, tuy vậy thì việc đi lại với Jae Won bây giờ vẫn khó khăn. Bước một vài bước thôi mà từng thớ cơ trên người anh nhức kinh khủng, cảm giác như anh sẽ ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào vậy… Nằm một chỗ lâu quá khiến cơ thể anh yếu đi trông thấy, khác hẳn so với khi chạy ngược chạy xuôi khắp bệnh viện cả ngày để cứu người, giờ thì đi thôi cũng khó chứ đừng nói là chạy.

“Cậu không nghe thấy gì thì phiền thật ha… Chậc, cậu thế này thì làm sao mà phẫu thuật được, chắc chỉ có mớ giấy tờ rồi bài luận, báo cáo các thứ cho cậu làm thôi…”

Baek Kang Hyuk thở dài, gã dựa vào ghế lầm bầm một mình. Jae Won tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa thể quay trở lại làm việc ngay, càng chưa biết khi nào mới lấy lại thính lực nữa, gã vừa thấy may vừa thấy xui xẻo làm sao…

Jae Won ngồi nhìn Kang Hyuk lẩm bẩm, trông anh nhìn chăm chú vậy chứ vị giáo sư đây nói nhanh quá anh nhìn theo không kịp, hình như gã đang lẩm bẩm cái gì đó về việc giấy tờ thì phải…

Yang Jae Won dựa người vào thành giường, gương mặt hơi nhăn lại vì vết thương trên lưng. Bây giờ thì cơ thể vẫn yếu, lại mất đi thính lực nên không thể nghe chỉ dẫn hay bất cứ cái gì, anh không thể làm việc được, nếu cố chấp thì cũng chỉ có việc giấy tờ hay mấy việc lặt vặt như kiểm tra tình trạng bệnh nhân cho Jae Won làm mà thôi. Thân là bác sĩ ở khoa chấn thương, vốn đã quen với việc không ăn không ngủ trong nhiều ngày, chạy đua với thời gian để cứu bệnh nhân, làm việc đến kiệt sức, tự nhiên bản thân trở nên vô dụng cái một, Jae Won cảm thấy khó chịu kinh khủng. Dẫu rằng tai nạn đó chẳng phải lỗi của anh hay bất cứ ai khác, đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Jae Won vẫn không thể không cảm thấy có lỗi được.

Khoa chấn thương luôn bận rộn, thời gian nghỉ ngơi là điều gì đó rất hiếm hoi, anh đã bỏ việc nhiều ngày rồi, giờ lại không thể giúp gì nữa, thậm chí còn phiền đến sự trợ giúp của mọi người vì anh đang tạm thời mất đi một giác quan nữa…

Nét mặt Jae Won trở nên khó xử hẳn, vô thức siết chặt tấm ga giường. Hành động này vừa hay bị Kang Hyuk chú ý, gã ngừng việc lảm nhảm lại, chú ý đến Jae Won.

Gì đây? Vẻ mặt đáng thương gì thế kia? Sao tự nhiên thằng nhóc to xác này lại làm ra vẻ mặt đó rồi? Lại nghĩ linh tinh cái gì nữa à? Kang Hyuk mới lơ là có chút mà Jae Won lại suy diễn được cái gì trong đầu rồi đây? Gã chẳng thích cái vẻ mặt này chút nào. Gã thấy mấy cái biểu cảm tiêu cực thật sự không hợp với Jae Won đâu.

“Này, số-... Hừm…”

Kang Hyuk đang tính gọi thì dừng lại. Jae Won có nghe được đâu, gã đang quen nói chuyện mất rồi, nhưng mà gã cũng không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nói chuyện chậm rãi với anh như cái cách Agnes đã làm, chờ Jae Won đọc khẩu hình cũng chán chết,... Kang Hyuk ngẫm một lát rồi lấy điện thoại ra, vào ghi chú gõ ra mấy dòng chữ.

“Yah, số Một.”

Kang Hyuk đưa tay ra, búng một phát thật mạnh vào trán Jae Won một cái đau điếng, có khi ở bên ngoài còn nghe rõ nữa là. Jae Won kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cái trán tội nghiệp của mình, giáo sư Baek đúng là không biết yêu thương gì người bệnh (cụ thể là Jae Won) hết mà. Jae Won xoa xoa chỗ vừa bị búng một lát rồi ngẩng lên nhìn Kang Hyuk với ánh mắt đầy trách móc.

“Giáo sư…”

“Rồi rồi, phải làm thế thì cậu mới chú ý đến tôi. Đây, đọc đi.”

Kang Hyuk đưa điện thoại ra cho Jae Won xem. Jae Won ngơ ra nấy giây, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy cái điện thoại mà đọc những dòng chữ trên đó.

“...”

Nét mặt Jae Won ban đầu vẫn bình thường, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang ngỡ ngàng, rồi chẳng hiểu sao lại trở nên hoảng sợ.

“G-Giáo sư… Cái này…”

“Ừm, chuẩn bị tinh thần dần đi số Một à. Bị thương hay không nghe được đi nữa thì cũng không có nghĩa là cậu được ngồi chơi đâu nhé.”

Yang Jae Won làm rơi cái điện thoại xuống giường, môi nhếch lên cười khổ… Vị giáo sư Baek Kang Hyuk của khoa học đây đúng là quái vật mà, đáng sợ quá đi.

Jae Won tự cổ vũ mình. Sắp tới có vẻ khổ sở nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com