Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bóng Tối Trong Tâm Trí

1. Tiếng Động Bất Ngờ

“Khoan đã… tao nghe thấy tiếng gì đó.”

Giọng nói khàn khàn của một trong những tên bắt cóc đột ngột vang lên, khiến Ayaka và Akỉa đông cứng lại.

“Mày bị điên à? Chắc là tiếng gió thôi.”

“Không, tao chắc chắn vừa nghe thấy cái gì đó.”

Ayaka nắm chặt cổ tay Akỉa, cả hai cố gắng kìm nén hơi thở.

Không thể để bị phát hiện.

Nếu bọn chúng bắt được, cả hai sẽ chết.

Một trong những tên bắt cóc bước ra ngoài, ánh mắt cảnh giác lướt qua khu vực xung quanh.

Ayaka cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Không được. Phải chạy.

Ngay bây giờ.

Cô khẽ siết tay Akỉa, thì thầm.

“Chạy.”

Akỉa mở to mắt, nhưng không có thời gian để thắc mắc.

Ayaka đã kéo cô chạy đi trước khi cô kịp phản ứng.

“Kia rồi! Có người đang nghe trộm!”

Tiếng hét của một tên vang lên phía sau họ.

Ayaka cắn răng, tăng tốc.

“Nhanh lên!”

Tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau.

Lá cây xào xạc.

Hơi thở gấp gáp.

Akỉa cảm thấy tim mình muốn vỡ ra.

Cô không muốn chết.

Cô chưa từng sợ chết đến thế này.

2. Trốn Thoát

Ayaka kéo Akỉa băng qua một bãi cỏ rậm rạp, tìm thấy một hốc cây lớn nằm khuất sau những tán lá dày đặc.

“Vào đó!” – Ayaka đẩy Akỉa vào trong, rồi nhanh chóng trốn theo.

Cả hai nín thở, cố gắng giữ im lặng nhất có thể.

Những tên bắt cóc đã đến ngay gần.

Bước chân nặng nề dẫm lên đám lá khô, tạo ra những âm thanh lạo xạo đáng sợ.

“Chúng chạy hướng này.”

“Tìm cho kỹ! Không được để chúng thoát!”

Akỉa run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay Ayaka.

Ayaka cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhưng cô không nói gì.

Chỉ cần im lặng. Chỉ cần chờ đợi.

Bọn chúng đứng cách chỗ hai người trốn chỉ vài mét.

Cảm giác tử thần lởn vởn ngay trước mắt khiến Akỉa gần như nghẹt thở.

Cô không muốn chết.

Cô chưa từng muốn sống như lúc này.

Một tên bực bội đá vào bụi cây gần đó.

“Mẹ kiếp, chắc chúng chạy mất rồi.”

“Chia ra tìm tiếp đi.”

Tiếng bước chân dần xa.

Ayaka khẽ thở phào, nhưng vẫn chưa dám cử động.

Akỉa vẫn run rẩy bên cạnh, cả người cô lạnh toát như thể vừa thoát chết trong gang tấc.

Cô thực sự vừa suýt chết.

3. Giằng Xé

Một lúc sau, bọn chúng đã đi xa.

Ayaka quay sang nhìn Akỉa.

Cô ấy đang khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lấp lánh trong bóng tối.

Ayaka không bất ngờ.

Akỉa vừa trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng.

Nhưng Ayaka biết, không chỉ có vậy.

Akỉa đang khóc vì điều khác.

Cô không chỉ khóc vì sợ chết.

Mà còn vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.

Suy nghĩ muốn Mina chết.

Suy nghĩ ích kỷ đó, khiến cô thấy ghê tởm chính mình.

Cô không ngờ bản thân lại có thể trở nên như thế.

Akỉa bịt miệng, cố kìm tiếng nấc.

Ayaka nhìn cô, rồi nhẹ giọng nói.

“Cô không phải người xấu.”

Akỉa giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Nhưng tôi đã nghĩ như vậy… Tôi đã nghĩ, nếu Mina chết… thì tôi có thể có lại Eo Gi Bi Ti.”

Ayaka lặng im một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy nếu Mina chết, cô thực sự sẽ hạnh phúc sao?”

Akỉa cứng đờ.

Hạnh phúc sao?

Nếu Mina chết, Eo Gi Bi Ti có quay lại bên cô không?

Có thể.

Nhưng... liệu cậu ấy có thực sự yêu cô như trước kia không?

Hay chỉ là một cái vỏ trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào?

Và chính cô… có thực sự vui khi có được cậu ấy bằng cách đó không?

4. Đối Diện

Akỉa bật cười.

Nhưng là một nụ cười cay đắng.

Cô không biết.

Cô không biết câu trả lời.

Ayaka nhìn Akỉa, rồi nói chậm rãi.

“Tôi từng yêu một người.”

Akỉa ngạc nhiên, quay sang nhìn Ayaka.

“Người đó đã chết. Cũng vào một ngày mưa như thế này.”

“Tôi từng nghĩ rằng, nếu có thể đánh đổi điều gì đó để người ấy quay lại, tôi sẵn sàng làm tất cả.”

Ayaka hít một hơi sâu, ánh mắt cô tối lại.

“Nhưng có một sự thật mà tôi không thể thay đổi: Người đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.”

“Kể cả khi có một người thay thế, kể cả khi tôi tự dối lòng rằng người đó có thể lấp đầy khoảng trống… nhưng sự thật vẫn là, người tôi yêu đã không còn nữa.”

Akỉa mím chặt môi.

Ayaka khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

“Cô hiểu ý tôi chứ?”

Akỉa cúi đầu, lòng rối bời.

Liệu cô còn yêu Eo Gi Bi Ti không?

Hay chỉ là đang cố gắng bám vào một bóng hình đã không còn thuộc về mình nữa?

Cô không chắc.

Nhưng có một điều cô biết.

Cô không muốn trở thành một kẻ xấu xa.

Cô không muốn trở thành người mà chính mình cũng căm ghét.

Ayaka đưa tay ra trước mặt Akỉa.

“Đi thôi. Chúng ta còn việc phải làm.”

Akỉa nhìn bàn tay đó.

Rồi cô hít một hơi sâu, nắm lấy tay Ayaka.

Dù câu trả lời là gì, thì lúc này, cô vẫn có một việc quan trọng hơn để làm.

Đó là cứu Mina.

(Còn tiếp...)

___

20.03.2025
8:58
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com