Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦒♡🐺

Thêm một câu chuyện ngắn nữaa o(〃^▽^〃)o
Mọi người đọc vui vẻ nha hihi

(Nếu không hợp gu thì hãy out nha )

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Mặt trời rải từng tia ánh nắng vàng xuống khu vườn rộng lớn của biệt thự nhà họ Shin. Những tán cây đung đưa rì rào trong gió, chúng vẽ nên một bức tranh yên bình đến lạ. Nhưng giữa khung cảnh đó, thiếu gia nhà họ Kim là cậu Dohoon đây lại chẳng hề quan tâm chút nào.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ xanh, dùng một tay nâng đầu, tay còn lại thì lắc nghịch chiếc vòng bạc trên cổ tay mình. Hôm nay thiếu gia Kim Dohoon mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, để lộ ra một chút phần ngực khiến cậu trông càng thêm ăn chơi, phóng túng. Nhưng nét mặt cậu lại như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để cậu quan tâm đến. Ngoại trừ một người.

"Nay tôi qua đây thăm anh nè? Anh không có gì muốn tâm sự với tôi sao Yuya~". Kim Dohoon giọng điệu có chút lười biếng lên tiếng, nhưng đôi mắt đen đào hoa lại dừng trên người chàng trai họ Shin kế bên mình. Ánh mắt cậu ánh lên nét trêu chọc thấy rõ.

Ngồi bên cạnh Kim Dohoon, Shin Junghwan chỉ im lặng, vẫn duy trì khuôn mặt lạnh như tảng băng thường thấy. Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, không chút cầu kỳ nhưng lại tôn lên khí chất quý tộc vốn có. Đôi mắt nâu của Anh lướt qua nhìn cậu thật lâu, nhưng lại chẳng đáp lại câu hỏi của cậu thiếu gia nhỏ kia. Rồi lại quay đi tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

Cậu nhìn anh rồi nhếch môi cười nhẹ, nghiêng người tiến lại gần anh hơn. "Này~ đừng có im lặng mãi thế chứ? Người ta tới chơi với Yuya mà, sao anh lại lạnh nhạt như thế, tôi buồn lắm luôn đó~". Trong lời nói của cậu toàn giọng điệu trêu chọc anh thôi.

" Nếu Yuya cứ im lặng và làm mặt lạnh như vậy thì tôi sẽ đi về đấy nhé! Uổng công người ta tới đây chơi với ai kia mà toàn bị ghẻ lạnh buồn ghê...". Vừa nói cậu vừa ngồi thẳng dậy. Thể hiện rõ vẻ giận dỗi muốn đi về liền luôn không thèm ở đây với anh họ Shin nào nữa.

Shin Junghwan khẽ cau mày khi thấy hành động giận dỗi vô cớ của cậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc. "Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi để chơi như cậu sao?"

"Cũng đúng, tôi rảnh thật. Làm sao nào?..." Kim Dohoon hơi nghiêng đầu cười khẽ nói, đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu của anh. "Dù sao thì tôi giàu. Ok. Không có cuộc vui nào mà tôi chưa từng tham gia. Nhưng sao tôi cứ thấy hứng thú với anh thế nhỉ?"

Shin Junghwan đã nhìn thẳng vào cậu từ lâu. Nghe câu nói đó của cậu anh có vẻ khó chịu lắm. "Đừng đùa giỡn với tôi."

"Anh sợ sao?". Cậu nở nụ cười xinh hỏi ngược lại anh.

"Tôi chỉ không có hứng với những kẻ suốt ngày tiêu khiển bằng những trò vô nghĩa." Shin Junghwan lạnh giọng đáp trả.

Kim Dohoon bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Cậu rút ngắn khoản cách của cả hai, đưa gương mặt cậu tiến lại gần anh hơn, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn cách một gang tay. "Thế sao anh vẫn chịu ở đây với tôi? Nếu thấy tôi vô nghĩa, đáng lẽ anh phải bỏ đi từ lâu rồi."

Shin Junghwan chưa đáp, chỉ nhìn con người xinh đẹp trước mắt. Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động những sợi tóc đen mềm mại của Kim Dohoon.

Lần này, đến lượt Shin Junghwan chủ động dời tầm mắt đi trước. "Vì tôi không thích những thứ vô nghĩa." Nói xong anh lại chú tâm nhìn vào chùng tài liệu cần phê duyệt.

Kim Dohoon ngẩn người, rồi cậu bất giác nở một nụ cười. Nụ cười thật sự không còn vẻ ăn chơi bất cần như mọi khi nữa.

"Vậy ra trong mắt Yuya, tôi không phải là thứ vô nghĩa đúng không?"

Kim Dohoon phì cười khi nhìn thấy đôi tai đỏ của anh, trong lòng đột nhiên có niềm vui khó tả. Shin Junghwan không đáp. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên của anh đã là câu trả lời rồi.

ᴇɴᴅ.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Cảm ơn mọi người đã đọc nhiều💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com