3. Khó khăn thì sao, vẫn có thể vượt qua thôi
3. Khó khăn thì sao, vẫn có thể vượt qua thôi
Dạo này con cá vàng và chim sẻ gặp mặt nhau nhiều hơn, con cá vàng cũng sẽ nghe mãi bài ca ca ngợi sắc đẹp của chim sẻ từ lời của lá cây. Con chim sẻ nói rằng, nếu gặp con người hoặc hình dạng cụ thể của con người thường xuyên thì con cá vàng mới có thể khắc ghi hình ảnh con người trong đầu, thì việc hoá hình mới có thể học được. Nên ngày nào cũng vậy con cá vàng sẽ nhìn chăm chú Seokjin hẵn hai canh đồng hồ.
Seokjin cũng đem theo vài cuốn thư về luyện tập võ công, pháp thuật ngồi trên bờ ao, đọc cho con cá vàng nghe trong vòng hai canh đồng hồ đó. Mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn, con cá vàng liên tục gọi Seokjin là sư phụ, dù anh ta có từ chối nhưng con cá vàng cứng đầu chẳng chịu nghe, anh ta cũng mặc kệ cho con cá vàng tùy ý gọi.
Con mèo mướp có đôi lần đi ngang qua chứ, nhưng chẳng ai phát hiện ra, con mèo mướp nhìn con cá vàng nhỏ chăm chỉ tu luyện, nó cũng đành quay đi không quấy rầy con cá vàng nhỏ, dù sao nó biết là người đang dạy con cá vàng tu yêu kia cũng là một kẻ không tầm thường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con cá vàng cuối cùng cũng tu luyện thành công trở thành một yêu quái nhỏ sống ở cái ao này, khó khăn gian khổ thì sao chứ, rồi bây giờ nó cũng đã vượt qua. Con cá vàng bấy giờ không còn sợ hãi nữa, nó mơ ước một lần được bước ra thế giới rộng lớn kia như lời bác chim sẻ từng kể.
Trong suy nghĩ của con cá vàng, con mèo cũng không tới thăm nó vào thời gian cực khổ này, có lẽ là con mèo đó cũng đến tuổi mất đi, không ai có thể ở cạnh kẻ tu yêu đến mãi mãi, đúng như vậy, sau khi chim sẻ chỉ dạy cho con cá vàng xong, anh ta cũng rời đi, trước khi rời đi cũng chỉ để lại một cái tên và một lời dặn dò cho nó. Chim sẻ bảo rằng tu yêu xác định cô đơn, cô đơn đến cuối đời.
Con cá vàng hoá hình, trở thành cậu bé tầm năm, sáu tuổi, nhưng cơ thể chẳng thể biến đổi hoàn toàn, có thể thấy mang tai, mang má và chiếc đuôi của nó vẫn còn nhờ ánh mặt trời rọi chiếu làm màu vàng cam theo chuyển động nhẹ nhàng của con cá lấp lánh, những thứ đấy khiến con cá vàng khi hoá người tinh xảo hơn, nó nhảy lên,ngồi trên bờ ao, đuôi nhỏ thì đung đưa dưới mặt nước, nhìn lên bầu trời rộng lớn.
"Thế giới... trên mặt nước thật thần kì"
"Meo"
Con cá vàng quay đầu, nhìn thấy thân hình mũm mỉm vẫn như ngày nào của con mèo mà cười nhẹ. Con mèo đi đến kế bên người con cá vàng, ngồi xuống liếm lông mình rồi lại đưa con ngươi sáng ngoắc nhìn con cá vàng như một bữa ăn ngon lành bự chảng nào đó.
Con cá vàng rùng mình, dù đã hoá hình kích thước lớn hơn con mèo, nhưng bắt gặp ánh mắt của kẻ săn mồi, con cá vàng vẫn cảm thấy ớn lạnh
"Mèo mướp? Ngươi là con mèo mướp kia đúng không?"
Con mèo mướp không đáp lời con cá vàng, nhẹ nhàng xoay một vòng, nhảy lên, bùm, như có một vụ nổ nhỏ sau cái nhảy của con mèo, con cá vàng ho sặc sụa vì đám khói, một lúc sau, khi con cá vàng đang từ từ mở mắt ra, con cá vàng thấy một cậu bé trạc tuổi nó, đứng chấp tay đằng sau lưng, ăn mặc như một quý tộc nhìn nó từ trên cao nhìn xuống.
"Thứ nhỏ bé, ngươi cũng tu yêu được à? Ta tưởng ngươi sẽ khóc huhu vì không có bạn rồi cô đơn chết quách trong ao chứ?"
Dù nghe những lời độc đoán phát ra từ con mèo mướp, con cá vàng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc phồng má giận dỗi, nó không thèm nói chuyện với con mèo mướp nữa đâu, dù gì... con mèo mướp cũng từng từ chối lời kết bạn của nó, nó còn giận đấy nhé, con mèo mướp cũng chưa từng ghé thăm nó lần nào sau lần gặp mặt đó cả.
"Hừ... ta không phải thứ nhỏ bé, ta cũng có tên rồi đấy!"
"Hửm, vậy nói ta xem ngươi tên gì?"
Con mèo mướp ngồi xổm xuống trước mặt con cá vàng, xấu xí... rõ là có thể tu luyện được đến hoá hình nhưng cũng chẳng thể làm đàng hoàn, tai và mang cá thế kia, đi ra ngoài kia sợ người ta không biết mình là nhân ngư chắc? Nhưng cậu ta có đôi mắt rất đẹp... như đại dương sâu thẳm, thật muốn m.ó.c mắt cậu ta ra, chắc chắn là một bữa ngon lành tuyệt vời...
Con cá vàng chẳng thể biết được rằng là con mèo mướp nhăm nhe mình làm bữa ngon miệng của nó, nó hung dữ trừng mắt với con mèo mướp.
"Ta là Beomgyu, còn ngươi?"
"Nhất thiết ta phải nói sao?" Con mèo mướp phì cười trước hành động trẻ con của Beomgyu, nó xoa xoa cánh tay mình, liếc nhìn Beomgyu, cười đểu.
"Không muốn nói thì thôi, ta hết thèm muốn biết rồi" Beomgyu phồng má, con mèo mướp này đáng ghét đến vậy sao, chẳng dễ thương gì hết.
"Ta là Taehyun, Kang Taehyun" Không biết tại sao, Taehyun vô thức đưa tay sờ đầu Beomgyu, trong lòng Taehyun nghĩ, tóc của thằng nhóc này cũng mềm mượt phết, sờ rất thuận tay, nếu mà Beomgyu cũng là một con mèo thì chắc cậu ta cũng xù hết lông lên cảnh báo hắn chớ đến gần rồi.
"Ngươi có họ sao?" Beomgyu dễ giận nhưng cũng dễ quên, đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Taehyun, cậu thật sự ngưỡng mộ những người có họ... còn cậu chỉ được đặt tên thôi, bởi cậu không có gia đình a.
Taehyun chống càm, hắn không hiểu nổi, chỉ vì một cái họ thôi mà tên nhóc này hứng thú đến vậy sao? Taehyun suy tư, vừa nhìn chằm chằm Beomgyu, vừa xoa đầu cậu, Beomgyu bị nhìn, bị xoa đầu một chút thì không sao, nhưng... sao hắn cứ nhìn cậu hoài vậy, cậu cũng biết ngại đấy... hay hay là giờ cậu hoá thành cá nhảy xuống ao trốn đi cho rồi?
Ọc ọc...
Âm thanh lạ bất ngờ làm thức tỉnh Taehyun, và Taehyun chắc chắn rằng âm thanh lạ này không phải xuất phát từ mình, hắn nhìn chằm chằm Beomgyu, ngay lúc Beomgyu hoá cá, hắn nhanh chóng tóm cậu lại, mặt cho cậu dẫy dụa trong tay hắn thế nào, hắn cũng không thả ra.
"Ngươi trốn cái gì?"
Con cá vàng nay thành con cá đỏ, Beomgyu dùng hai chiếc mang nhỏ của mình che gương mặt của mình lại
"Vậy sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy, ta cũng biết ngại chứ"
"À, ra thế à? Vậy âm thanh ọc ọc vừa rồi là gì? Ngươi đói sao? Tu yêu rồi vẫn đói à?"
Taehyun cười nhẹ, chọt chọt vào cái bụng nhỏ phình ra của con cá vàng, con cá vàng bực bội hơn khi bị trêu trọc như thế liền phun nước lên mặt Taehyun, hắn giật mình hơi buông tay ra, nhân cơ hội hắn buông tay, con cá vàng vùng mạnh ra, nhảy xuống mặt nước.
"Ồ thoát rồi? Nhưng ngươi tưởng ngươi có thể thoát mãi sao?"
Con cá vàng không thèm nhìn Taehyun nữa, quay sang chỗ khác bơi đi khuất mắt dần khỏi Taehyun, Taehyun cúi người, xuống mặt nước, cố gắng tìm kiếm hình bóng của con cá vàng, nhưng không thấy, hắn cười nhẹ.
"Này, ta đi đây"
Taehyun vừa quay lưng, con cá vàng lại hoá hình, Beomgyu bám vào mấy viên đá ở bờ ao, đưa đôi mắt nhìn về phía lưng Taehyun. Taehyun nghe động tĩnh phía sau, hắn quay đầu lại, nhìn nhân ngư dưới ao, mắt hắn sáng lấp lánh.
"Taehyun... ngươi có thể đến chơi với ta thường xuyên hơn không?" Giọng Beomgyu buồn thiu, cậu thật sự rất buồn đó, từ khi mà cậu luyện tu yêu thành công, sư phụ của cậu cũng rời đi, sư phụ bảo không thể đến đây được nữa... có lẽ rất lâu về sau anh ta mới có thể quay lại.
"Con chim sẻ kia đâu?"
"Sư phụ nói rằng phải rời đi nơi khác, không thể đến đây được nữa... ngươi có thể đến đây trò chuyện với ta... cho đến khi ta hoá thành người... có thể đi trên mặt đất giống như ngươi được không?" Beomgyu thổ bong bóng dưới mặt ao, cuộn người lại, dù cho thân thể cũng không quá lớn, nhưng cái ao này thật sự nông a, bây giờ Beomgyu chỉ mới là cậu bé đã thấy cái ao nhỏ này bé, sau này khi Beomgyu thật sự trưởng thành thì chắc chắn cái ao này không thể chứa được cậu nữa rồi.
Taehyun khựng lại một chút, nhìn Beomgyu, hắn thở dài "Ta không rảnh" xoay người, biến trở lại thành mèo, nhảy sang bờ tường rồi biến mất.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Beomgyu: Sao ngươi bảo không rảnh mà? Nhưng mà cái này là cái gì ăn ngon quá!
Taehyun *khụ khụ*: kẹo hồ lô, ta nhặt trên đường, ta không thích ăn nên cho ngươi thôi (thật ra là vô thức chạy đến chợ, thấy kẹo hồ lô vô thức mua, nhưng không thích ăn thật nhưng chẳng biết cho ai nên quay về cái ao mang cho Beomgyu)
Zee: Gòi :))) tui up hết 3 chap trong bản thảo ròi.... chừng nào có chap mới tui cũng hong biết đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com