Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Con mèo... hình như chịu làm bạn với con cá rồi

Dạo này dường như con cá vàng chán chường khi sư phụ của mình bận việc nên không thể đi gặp nó, con mèo mướp kia cũng chẳng thấy ghé chơi nữa, nó cũng chỉ có thể tự mình ọc ọc, bơi xung quanh cái ao nhỏ, nghe chuyện từ lá cây.

"Biết gì chưa??? Hình như ngài Kim Seokjin đỗ trạng nguyên rồi!! Nghe nói chàng sẽ được tổ chức ăn mừng cực kì linh đình đấy!" Lá cây rít rít, rì rào bảo nhau, con cá nhỏ đung đưa cái đuôi nhỏ, nghiền ngẫm suy nghĩ

Nó tự hỏi, đỗ trạng nguyên là như thế nào nhỉ? Từ lúc nó mới ở cái ao này, cái làng này chưa nghe ngóng được có ai đổ trạng nguyên cả.

"Bác ếch ơi cháu chán quá"

"Ộp?"

Con cá vàng lắc lư hai cái vây nhỏ, nhìn chằm chằm con ếch đang chẳng mảy may sự đời, lâu lâu lại phồng bụng lên một chút. Nhưng con cá vàng cũng chẳng quan tâm là nó có được con ếch đó lắng nghe hay không, vẫn nói tiếp:

"Haizz, đã mấy ngày rồi mà sư phụ không thèm thăm cháu, con mèo kia cũng không đến, may mà có bác ở đây, cháu nói chuyện với bác nhé?"

"Ộp"

"Bác vừa có thể ở trên cạn vừa có thể ở dưới nước sao, thích thật ấy, bác vịt cũng như thế đúng không ạ? Cháu nghe sư phụ kể, lông của vịt còn không thấm nước cơ, cháu kể chuyện này cho con mèo nghe, con mèo lại bảo lông của nó cũng thế, bác có tin không?? cháu thì không tin lắm, nhưng mà con mèo nói thật ấy! Con mèo để nước ở trên lông của nó như cái ao bé xíu được luôn, đỉnh quá trời ha?"

"Ộp"

"Bác có tin tức gì ngoài kia không? Cháu thấy mọi người ca hát vui vẻ lắm, cháu cũng muốn xem thử họ đang làm gì, nhưng cháu chưa thể hoàn toàn hoá thành người cả, cháu buồn lắm"

"Ộp"

Con cá vàng vẫy vẫy cái vây, sau đó hoá thành nửa người, nửa cá, buồn rầu chống càm lên tảng đá kế bên, ngước nhìn phía hàng rào cao chót vót chỉ thấy vài tấm lụa đủ màu sắc thoáng qua. Beomgyu nhìn cái đuôi của mình, suy nghĩ, nếu mà cậu có chân thì sao nhỉ? Đi trên mặt đất có khó không? Nhưng hình như con mèo hay sư phụ đều di chuyển bằng hai chân trông có vẻ rất đơn giản nhỉ.

"Ê, đang nghĩ gì đó?"

"Áaaa"

Chẳng biết từ lúc nào, Taehyun lại ghé qua, chống càm, mặt lại cúi xuống rất gần Beomgyu. Beomgyu đang chìm đắm vào suy nghĩ thì không khỏi giật mình, phản xạ tự nhiên, Beomgyu nhảy lặn xuống mặt nước, tát nước về phía Taehyun.

"Này đủ rồi cái con cá kia!"

"Hả? Ờm được rồi ta xin lỗi"

"Hừ, ngươi buồn chán đến nổi nói chuyện với một con ếch bình thường sao? ít nhất cũng tìm ếch tinh để nó có thể đáp lời ngươi chứ?" Taehyun nhìn về phía con ếch, sau đó lấy cây kẹo hồ lô từ phía sau lưng đưa cho Beomgyu

"Ăn đi, may mà ta giấu nó đằng sau lưng, không thì tự chính ngươi làm hỏng đồ ăn ngươi thích rồi" Taehyun hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Beomgyu mắt long lanh nhìn cây kẹo hồ lô, ngước nhìn bóng lưng của Taehyun, sao hôm nay con mèo lại đẹp trai đến bất bình thường vậy? Mắt Beomgyu ương ướt.

Taehyun nghe tiếng lõm bõm lạ lùng, quay mặt lại thì thấy Beomgyu đang khóc, nước mắt hoá thành trân châu rơi lã chả xuống mặt hồ.

"Này? Sao lại khóc? Ta đâu có ăn hiếp ngươi hay bảo ngươi xấu đâu?"

Beomgyu xụt xịt bảo: "Cả tuần nay... ngươi là người đầu tiên đến thăm ta"

"Này lại đây" Taehyun vẫy tay bảo Beomgyu lại gần sát bờ một chút

"Sao á?" Beomgyu từ từ di chuyển gần đến bờ, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng mắt cậu vẫn đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng lên. Taehyun nhét vào miệng Beomgyu một viên đan dược gì đó. Beomgyu thấy đắng định nhè ra.

"Muốn mọc chân không? thì nuốt xuống, không được nhè ra, mọc chân rồi thì ta dẫn ngươi đi chơi"

Beomgyu gật đầu, ngậm đắng nuốt xuống

"Ngốc quá, ăn kẹo đi, sẽ hết đắng ngay" Taehyun xoa đầu Beomgyu, mỉm cười nhẹ

"Nhưng mà..."

"Ta lại mua cho ngươi, ăn đi"

Beomgyu cắn một miếng kẹo hồ lô, vị ngọt ngọt của đường, vị chua chua của hồ lô khiến tâm tình buồn rầu và vị thuốc đắng trong miệng tan biến đi hết.

"Taehyun, ta... ta thấy lạ quá"

"Thuốc đang có tác dụng đấy, lại gần đây hơn đi, ta đỡ ngươi"

Beomgyu thở hỗn hển, xích lại gần Taehyun hơn, bây giờ Beomgyu đang nữa ở trên bờ, nữa ở dưới ao, Beomgyu lặng lẽ nhìn chiếc đuôi cá của mình từ từ biến đổi trở thành một đôi chân! Taehyun biết chắc chắn con cá sẽ không thể sử dụng chân ngay lập tức, chắc cũng không khác gì em bé mới tập đi, hắn từ từ bế Beomgyu ra khỏi mặt nước, lau khô Beomgyu một chút, từ từ mặt quần áo cho Beomgyu.

"Này ngươi cảm thấy thế nào?" Taehyun đặt Beomgyu ở trong lòng mình, ôm không buông, hắn tự nhũ, sao con cá này da mềm mại thế nhỉ, chân cũng dài như , hmm hơi kỳ lạ khi nhận xét một người cậu nhóc như thế, nhưng trông cũng khá xinh đẹp.

"Ừm... lạ quá, cho ta thử đứng lên được không? Ta muốn đứng lên như ngươi"

"Hmm, trước đó ngươi thử giơ chân lên cho ta kiểm tra nào"

Beomgyu gật đầu, thử giơ chân phải lên, rồi giơ chân trái lên, Taehyun gật gù rồi mới ôm vai Beomgyu từ từ để cậu đứng thẳng dậy.

"Nhớ tựa vào ta, kẻo ngã"

Cảm giác đứng lên ngước nhìn mọi thứ ở trên cao khiến Beomgyu tò mò, chậm chững đi vài bước, dù chân còn rung rẩy, nhưng cũng không ngăn được sự tò mò với thế giới ngoài cái ao kia, quen được một chút, Beomgyu bắt đầu chạy vòng quanh, chạy xung quanh khu biệt phủ, ngắm nhìn đó đây.

"Nhưng thuốc chỉ tác dụng trong năm canh giờ thôi, ta dẫn ngươi đi chợ nhé, chắc đến lúc trời tối thì chắc chân ngươi sẽ biến trở về thành đuôi cá đấy"

"Thế, đi thôi!" Beomgyu níu lấy tay áo của Taehyun cười khúc khích

Cả hai cùng nhau đi dạo đó đây, nào là khu chợ sầm uất, Taehyun cho cậu nếm thử những món lạ mà cậu không biết, mua cho cậu đồ chơi không thấm nước, đi ngồi thuyền, đến khi hoàng hôn gần xuống, Taehyun dẫn cậu đến một cánh đồng hoa hướng dương, hắn đứng nhìn Beomgyu đứng giữ đồng hoa, dường như sự xinh đẹp của bông hoa không sánh bằng cậu. Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này.

"Beomgyu, đi thôi, sắp đến giờ rồi"

Beomgyu mỉm cười, chạy đến chỗ Taehyun, đâm sầm vào lòng ngực hắn, ôm lấy hắn, cậu thủ thỉ: "Cảm ơn, Taehyun, ta vui lắm"

Beomgyu không biết rằng, trong tim mình như đang đâm chồi một mầm cây nhỏ, chưa bao giờ Beomgyu thấy, ánh nhìn của Taehyun lúc này như rót tình cảm vào sâu thẳm trái tim của cậu.

"Vậy cố gắng tu luyện nhé, cá nhỏ, sau này ngươi tu luyện đến khi có chân, lúc nào ta rảnh đều sẽ dẫn ngươi đi chơi, được không?"

Beomgyu gật đầu, "Ta sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com