Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh nhân & bác sĩ (2)

⚠: cân nhắc trước khi đọc.

*

Không khí trong phòng khám đặc quánh lại, như thể từng nhịp thở cũng bị vướng vào đâu đó trong lồng ngực. Đèn trần mờ dần, ánh sáng vàng nhạt hắt lên nửa gương mặt Taehyung khiến anh trông chẳng khác gì một kẻ thống trị tàn nhẫn vừa kết thúc màn tra khảo khoái lạc.

Jungkook vẫn nằm trên bàn khám, hai chân mềm nhũn, lỗ nhỏ sau khi bị làm đến phát khóc vẫn rịn ra một ít tinh dịch trắng đục, lấp lánh trôi dọc xuống mép đùi. Một thứ gì đó giữa nhục cảm và xấu hổ dâng trào khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung đứng dậy, rút khăn giấy lau sơ tay, ánh mắt không hề rời khỏi thân thể run rẩy kia. Nhưng thay vì nói câu nào kết thúc, anh lại khóa cửa phòng khám, vặn tay nắm thật chậm. Tiếng cạch vang lên rõ ràng như một tuyên bố lạnh lùng.

"Em nghĩ anh để em về dễ thế à?"

Jungkook khẽ giật mình. "Anh… chưa đủ sao?"

Taehyung cười nhẹ, tiến lại gần, cởi áo blouse trắng vắt lên ghế.

"Anh là bác sĩ. Với bệnh nhân giả vờ như em… anh cần theo dõi thêm. Cả đêm."

Cậu ngước lên, ánh mắt bất an pha lẫn thứ xúc cảm mơ hồ. Nhưng cơ thể đã phản bội cậu rồi chỉ cần nghe giọng trầm đó nói cả đêm thôi, giữa hai chân cậu đã râm ran, ẩm ướt lại từ lúc nào.

"Đứng dậy."

Taehyung ra lệnh.

"Qua bên bàn làm việc."

Jungkook vẫn chưa kịp nhấc người, anh đã tiến tới, túm lấy cổ tay kéo dậy. Cơ thể vừa bị làm tình chưa đầy mười phút trước vẫn còn rã rời, bị anh bế thẳng đến bàn gỗ phía góc phòng, ép úp mặt xuống mặt bàn lạnh.

"Hai tay đặt lên bàn. Đừng động đậy."

Jungkook làm theo trong run rẩy. Hai tay cậu đặt ngoan ngoãn trước mặt, còn Taehyung… từ phía sau, anh rút trong ngăn kéo một sợi dây vải dùng để cố định tay bệnh nhân.

Cậu chỉ kịp thốt:

"Anh— đừng trói em…!"

"Im. Bác sĩ đang làm việc."

Anh cột hai cổ tay cậu lại bằng dây, kéo chặt xuống chân bàn. Cú giật dây khiến Jungkook khẽ bật người, toàn thân căng ra, tư thế không thể thoát. Lỗ nhỏ ở phía sau cong lên rõ rệt, hồng hồng, hơi sưng đỏ vì bị dùng thô bạo.

"Mới xơi xong mà lại mềm ngoan thế này? Cơ thể em đang học cách chịu đựng rồi đấy."

Taehyung cúi xuống, tách hai mông Jungkook ra bằng hai tay to lớn. Anh nhìn chằm chằm vào nơi vừa bị đổ đầy tinh dịch kia, rồi bất ngờ dùng hai ngón tay tách rộng lỗ ra, để tinh trùng bên trong trào xuống lòng bàn tay anh.

"Chậc, chảy không ít. Vậy mà vẫn chưa thấy đủ à?"

Anh liếm ngón tay, rồi cúi xuống liếm cả cái lỗ đang đỏ lên vì bị làm tới lần hai.

"Anh sẽ làm nó sưng đến mức em không ngồi nổi ngày mai."

Jungkook rên rỉ, má úp xuống mặt bàn, nước mắt lăn dài.

Nhưng cậu không nói "không".

Không một lời nào.

Chỉ là… cơ thể lại bắt đầu ướt thêm lần nữa.

Không khí trong phòng như ngừng lại khi Taehyung đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào thân thể bị trói của cậu.

Hai tay Jungkook bị kéo căng ra trước mặt, dán chặt xuống chân bàn, khiến lưng cậu cong lên như một dải lụa ướt. Mông cậu tròn mềm, run rẩy, nơi giữa khe mông hồng đỏ vẫn còn hé mở, rịn ra chút tinh dịch còn sót lại từ lần trước cái cảnh ấy khiến dương vật Taehyung cứng trở lại chỉ trong vài giây.

Anh vuốt ve nó dọc theo khe mông cậu, rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên vai, miệng thì thầm:

"Còn nhớ anh nói gì không?"

"Gì… cơ…?" Jungkook thở dốc.

"Là anh sẽ xơi em tới mức em không thể ngồi nổi. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa."

Và rồi, không báo trước, Taehyung đẩy mạnh vào từ phía sau. Không dạo đầu. Không liếm. Không bóp lỗ. Chỉ là cú thúc thật mạnh, thật sâu. Cả thân thể Jungkook nảy lên phía trước, bị ghì lại bởi sợi dây trói tay, cậu hét lên trong nghẹn ngào.

"ƯA—AAHH!!"

"Chặt hơn lúc nãy nữa." Taehyung rên khẽ. "Cái lỗ này đúng là nghiện bị anh xơi."

Cậu khóc. Nhưng không phải vì đau. Mà là vì sướng đến hoảng loạn. Nhịp đẩy từ phía sau bắt đầu đều, rồi tăng nhanh chóng. Mỗi cú va chạm đều nặng nề, tiếng da thịt va vào nhau vang dội trong phòng. Mỗi lần dương vật anh rút ra rồi đâm vào, đều nghe rõ tiếng wet ướt át như cậu đang nuốt trọn lấy anh.

"Mỗi lần anh vào, em lại chảy nước…"

Anh thở hắt ra.

"Đồ trai hư, lỗ em sinh ra là để bị chơi."

"A... anh... anh nói vậy..."

"Em thích nghe mà. Em chỉ thật sự rên lên khi anh gọi em là lỗ dâm thôi đúng không?"

Cậu cắn môi, nhưng không phản bác. Lỗ nhỏ lại siết chặt, như đáp lại lời dơ bẩn của anh.

"Em còn run lên khi bị trói. Càng bị giữ chặt, em càng ướt. Biến thái thật sự…"

Dương vật Taehyung thúc vào ngày càng sâu, chạm đến tận điểm bên trong khiến Jungkook rên rỉ không dừng, nước mắt trào ra. Mỗi cú đâm vào đều như muốn cắt rời suy nghĩ, để lại duy nhất một cảm giác: bị chiếm lấy.

"Mở miệng ra."

Cậu ngoan ngoãn làm theo.

Anh đưa hai ngón tay dính dịch nhầy vào giữa miệng cậu, bắt cậu mút lấy.

"Ngậm chặt. Nuốt hết thứ bẩn thỉu của em vào miệng. Đó, giỏi…"

Jungkook vừa mút ngón tay anh, vừa bị tên bác sĩ không ngừng đâm thúc từ phía sau. Hai chân cậu run rẩy, gần như sắp quỵ xuống.

"Anh... sắp...!"

"Không được ra trước anh. Em mà ra trước, anh sẽ đút vào lần nữa cho đến khi bụng em căng đầy."

"Ưaa… a—hư…!"

Rồi, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức bàn làm việc dịch chuyển. Một dòng tinh dịch nóng rực bắn sâu vào, lần này nhiều hơn lần trước, từng đợt từng đợt như đổ ập xuống ruột non. Jungkook gục xuống, thở dốc như vừa chết đi sống lại.

Anh rút ra, một dòng trắng đục trào ra từ khe hồng đỏ, rơi xuống mặt sàn sạch sẽ của phòng khám.

"Nghe đây nhóc nhỏ." Bác sĩ cúi xuống liếm láp vòng tai đỏ ửng bệnh nhân.

"Đừng giả vờ, cứ đến đây. Chổng mông xinh lên, chồng đây chơi chết cưng tại chỗ."

***

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com