Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ (2)

Dạo gần đây, Taehyung rất lạ. Lạ đến mức khiến Jungkook bối rối. Hắn không còn lạnh lùng như trước, ánh mắt nhìn cậu dịu lại, đôi khi còn mang theo tia dịu dàng mơ hồ. Hắn mua quà tặng cậu, là những món nhỏ nhặt nhưng đúng gu, như thể hắn đã âm thầm để ý cậu từ lâu.

"Anh Taehyung... dạo này anh sao vậy?" Jungkook hỏi, gương mặt ngập ngừng.

"Anh thương em nên mới vậy," hắn đáp, tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ như thể đó là điều tự nhiên.

Jungkook không dám tin, phải tự nhéo tay vài lần mới chắc chắn mình không đang mơ.

Rồi đột ngột, hắn nói:

"Jungkook này…"

"Dạ?"

"Thử không?"

"Thử… gì ạ?"

"Làm tình."

Câu nói phũ phàng nhưng lại được thốt ra bằng giọng trầm ấm đến mức em ngỡ mình nghe lầm. Khi còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã đè cậu xuống sofa, bàn tay hắn giữ chặt cổ tay nhỏ, ánh mắt sâu hun hút như có thể nuốt chửng linh hồn.

"Nhưng… em… em sợ… lần đầu…"

"Đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng."

Rồi hắn cúi xuống, môi phủ lấy môi Jungkook. Không hung hãn, không vội vã mà ngọt ngào, cháy bỏng và đầy mê hoặc.

*

Hôm sau, Jungkook mệt lả, nằm im trên giường suốt cả ngày. Taehyung lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ hắn nhẹ nhàng lau người cho cậu, pha trà gừng, nấu cháo, còn xoa bóp chân tay cậu khi thấy cậu đau. Cậu cứ ngỡ như đang sống trong giấc mơ đẹp, nhưng cái thực tại tàn nhẫn chưa bao giờ biến mất.

"Anh Taehyung…" Jungkook hỏi, tay siết nhẹ tấm chăn mỏng.

"Hử?"

"Sao dạo này… anh khác lắm. Anh quan tâm em, dịu dàng lắm... có phải... có chuyện gì không?"

Hắn khựng lại, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lẽ nói thật là vì Myna, người yêu cũ bất ngờ quay về, và vì cô ta mà hắn phải giả vờ yêu Jungkook? Không lẽ nói rằng, chính người con gái ấy đã thêu dệt nên một kịch bản dối trá?

"Anh Taehyung..." Jungkook lại gọi, bàn tay chạm nhẹ lên tay hắn.

Hắn không trả lời, cũng không quay đầu. Cảm xúc trong tim hắn hỗn loạn. Jungkook là kẻ đã "phá vỡ hạnh phúc" hắn từng có. Nhưng tại sao… những ngày qua, chính sự hiện diện dịu dàng của em lại khiến hắn yên bình hơn bất cứ lúc nào trước đó?

"Không sao đâu ạ," Jungkook cười nhẹ. "Em không cần biết câu trả lời. Chỉ cần… được ở bên anh thế này là đủ rồi."

Cậu ngây thơ đến mức khiến trái tim Taehyung nhói lên. Hắn không biết mình đang làm gì nữa. Là đang lừa dối, hay đang dần yêu?

Một tuần trước sự thật

Jungkook không phải đứa ngốc. Cậu có thể ngây thơ, nhưng không mù quáng. Đêm hôm ấy, khi thấy Taehyung rời nhà lúc nửa đêm, cậu chưa lần nào theo dõi người khác, nhưng lần này Jungkook lén đi theo Taehyung vì cậu muốn biết sự thật dối trá như thế nào.

Và chính mắt cậu thấy hắn bước vào khách sạn cùng một người phụ nữ. Là Myna.

Myna người từng là vết thương sâu nhất trong trái tim hắn, là người từng biến mất không một lời từ biệt, giờ đây lại đột ngột xuất hiện.

Jungkook áp tai vào cánh cửa phòng, tim thắt lại khi nghe thấy giọng cô ta vang lên nghẹn ngào:

"Taehyung… em không có lựa chọn nào khác… năm đó Jungkook đến gặp em, cậu ấy đe dọa gia đình em, bắt em rời xa anh. Em sợ... sợ lắm."

Cậu đứng chết lặng. Không tin nổi vào tai mình.

Cậu chưa từng làm điều đó.

Cậu không hề biết gì về chuyện giữa họ. Vậy tại sao cô ta lại vu khống như thế?

Bên trong, hắn im lặng một hồi lâu, rồi lên tiếng:

"Có thật không?"

"Anh không tin em sao?" giọng cô ta nghẹn ngào.

Kim Taehyung ngập ngừng: "…Được rồi, anh tin em."

"Vậy thì giúp em trả thù đi."

Cô ta ghé sát tai hắn, thì thầm điều gì đó. Taehyung ban đầu còn do dự, nhưng rồi... hắn gật đầu.

Hiện tại

Một tuần trôi qua kể từ đêm giá lạnh ấy, Taehyung đột nhiên thay đổi. Hắn dịu dàng, tử tế, thậm chí còn ôm em khi ngủ. Nhưng Jungkook biết rõ: đó chỉ là một phần kế hoạch.

Hôm nay, Myna đến nhà.

"Không định mời tôi vào à?" cô ta nhếch môi.

"Vào nếu muốn."

Cô ta bước vào, ngồi chễm chệ lên ghế sofa, như thể đây là nhà của cô ta. Em mím môi, định rời đi thì cô ta nhếch mép:

"Nước cam ép đâu?"

"Không có."

"Cậu không biết mua hả? Quê mùa vậy mà cũng làm dâu nhà này."

"Cô muốn uống thì tự đi mua. Tôi không rảnh để phục vụ người như cô."

Jungkook lạnh lùng bỏ đi, chưa kịp bước ra cửa đã va mạnh vào ngực Taehyung.

"Em đi đâu mà vội thế?"

Jungkook chẳng buồn trả lời, nhìn thấy hắn lại nhớ đến khuôn mặt đắc ý của kẻ kia làm Jungkook tức đến điên người, dùng chân hất mạnh vào hạ bộ hắn, khiến hắn khuỵu gối, cắn răng đến nổi hiện đường gân cổ vì đau.

Cô ta cười khúc khích: "A, anh về rồi!"

Hắn nhìn cô ta, không cảm xúc. "Em tới đây làm gì?"

"Nhớ anh mà… Ở lại một đêm được không?"

"Không."

"Anh đói hả?"

"Không."

"Anh mệt?"

"Không!"

Hắn bực bội quát, một phần vì Jungkook dám ngó lơ hắn, phần còn lại còn dám đá vào thằng nhóc của mình: "Cô phiền quá rồi đấy, biến đi!"

Cô ta giả vờ khóc. Hắn chỉ hừ lạnh, lắc đầu rồi bỏ đi. Trong lòng hắn không hiểu nổi tại sao trước đây từng yêu loại người này. So với cậu, Jungkook nhẹ nhàng, kiên nhẫn, luôn biết lắng nghe điều mà hắn chưa từng trân trọng đủ.

Bên ngoài

Jungkook bước đi trên phố, nước mắt rơi lã chã. Không nhìn đường, Jungkook va mạnh vào một người đàn ông.

"Có sao không?"

Jungkook ngã dúi xuống, mắt đỏ hoe, chân đau nhói.

"Chảy máu rồi! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không... không cần đâu…" Cậu cố chống cự, nhưng cơn đau khiến cậu không đứng nổi.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, liền bế Jungkook lên, nhanh chóng chạy về phía taxi gần nhất. Cả thân người Jungkook run lên vì lạnh, tim lại run hơn vì tổn thương.

Cậu thơ thẩn như người mất hồn, chẳng bận tâm đến người kia đang nhìn mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com