Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phòng trọ?

⚠: cân nhắc trước khi đọc.

*

Jeon Jungkook không rõ mình bắt đầu để ý đến chủ nhà từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu dọn về căn hộ tầng trệt, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trên lan can tầng hai, ánh mắt tối lặng như sương đêm nhưng cũng nóng rực như tro tàn âm ỉ.

Kim Taehyung ba mươi tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ phía trên. Không vợ con, không bạn bè, không hút thuốc, không mở nhạc. Nhưng mỗi bước chân của hắn lại nện thẳng vào tim Jungkook như tiếng trống trầm vang.

Jungkook mới hai mươi mốt, sống một mình để đi học. Cậu lanh lợi, miệng ngọt như mía lùi, thân hình mảnh mai với eo thon, mông đầy đặn và làn da trắng bóc. Đứa nào thấy cũng chép miệng "mặt học sinh, thân hình hư hỏng".

Và đúng là cậu… có hơi hư thật.

Từ khi biết chủ nhà là một người đàn ông trưởng thành, Jungkook bắt đầu vô tình mặc ít vải hơn khi đi lại trong hành lang. Áo ba lỗ, quần đùi ngắn cũn không nội y. Có bữa cậu giả vờ quên chìa khóa, đứng gõ cửa nhà mình gần 5 phút, mông lắc qua lắc lại, ánh mắt liếc lên camera giám sát trên trần. Rồi thì vô tình mang đồ giặt lên lầu, nhầm cửa nhà hắn, thậm chí tắm xong còn đi ngang qua nhà trên với mái tóc ướt và áo phông dính sát người.

Nhưng Taehyung chưa một lần phản ứng, hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng, im lặng như tượng gỗ. Jungkook ngứa ngáy, cậu bắt đầu tự hỏi cái người đàn ông này bị liệt à. Không biết rằng chính đêm nay, câu trả lời sẽ đập thẳng vào người cậu bằng cách thô bạo nhất.

Jungkook vừa tắm xong, cơ thể nóng hổi, hơi nước còn đọng trên cổ và ngực. Cậu mặc đại một cái áo phông trắng dài đến mông, rộng cổ đến nỗi có thể thấy được nửa bờ vai trơn mịn. Bên trong không có gì không quần, không lót, không dây. Cậu đói nước và phòng bếp lầu hai nhà chủ có nước lọc lạnh ngon hơn.

Cậu dợm bước lên cầu thang, nghĩ bụng chỉ lấy vội chai nước rồi về. Nhưng khi cửa mở ra, Taehyung đang ngồi trên sofa, cầm ly rượu, mắt dán chặt vào người cậu. Khoảnh khắc ấy, Jungkook đứng chết trân.

"Phòng em hết đá. Em… lên mượn tí thôi mà…" giọng cậu yếu ớt.

Taehyung đặt ly rượu xuống bàn. Đôi mắt đen đục không chớp.

"Em tưởng tôi không biết em cố tình mặc vậy đi vòng vòng mấy tháng nay à?"

Jungkook đỏ mặt. "Em không cố tình… Em…"

Taehyung đứng dậy. Bước chân thong thả, trầm ổn, nhưng ánh mắt như đang xé rách áo cậu.

"Không cố tình mà mỗi lần đi qua camera đều ưỡn ngực, khom lưng, mông lắc?"

Jungkook lùi lại một bước nhưng không kịp. Taehyung đã siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống ghế sofa. Cả cơ thể nhỏ bị đè úp xuống mặt da mát lạnh. Cổ cậu bị ép sát đệm. Phía sau, thân người nóng hầm hập của chủ nhà chèn lên lưng như tường đá.

"Anh… anh làm gì vậy?!"

"Làm điều em mong từng ngày." Hắn thở sát tai. "Đừng giả ngây thơ trước mặt tôi."

Taehyung dùng một tay ghì vai cậu xuống, tay còn lại thọc vào vạt áo, vuốt dọc từ eo lên ngực, đầu ngón tay kéo qua hai đầu ti ẩm nước khiến cậu rùng mình bật rên.

"Ư… a… đừng chạm… anh… ơi…"

"Rên ngọt thế. Lâu rồi em không được ai chơi à?"

Jungkook quay đầu định chối, nhưng bị hôn mạnh lên gáy. Taehyung cắn một dấu đỏ lòm, rồi thì thầm:

"Em biết tôi nghe thấy gì mỗi đêm không?"

"Gì…?"

"Tiếng em rên trong phòng. Tiếng em khóc khi lên đỉnh. Tiếng ngón tay em thọc vào chính cái lỗ này mỗi khi nghĩ tới tôi."

"KHÔNG—!"

Taehyung kéo áo phông lên, vén cao tới tận gáy, để lộ hoàn toàn tấm lưng cong mịn màng và vòng mông trắng phau, không gì che chắn. Hắn cúi đầu hôn vào thắt lưng, thở nóng hổi:

"Cái mông này… nhỏ quá. Đáng yêu thật."

Jungkook co chân lại theo phản xạ. Nhưng Taehyung ấn mạnh hai gối cậu ra xa nhau, banh rộng, vùi mặt vào khe mông, thở mạnh rồi nói khàn:

"Ướt rồi. Vẫn chưa chạm gì mà đã ướt."

Cậu bật khóc, cả người run bần bật: "Anh… đừng nhìn…"

Taehyung vuốt nhẹ lên sống lưng cậu, giọng dịu lại một chút: "Muốn tôi dừng?"

Jungkook cắn môi. Một giây. Hai giây. Rồi lắc đầu.

"Không… Em muốn…"

"Muốn cái gì?"

"…Muốn anh đụ em…"

Câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng Jungkook, thì toàn thân cậu đã bị nhấc bổng như một món đồ chơi. Taehyung ôm cậu trong vòng tay, quăng mạnh xuống lòng ghế sofa, hai tay xé toạc chiếc áo phông ướt dính. Mảnh vải mỏng rách tan như giấy, để lại làn da trắng hồng run rẩy lộ ra dưới ánh đèn vàng vặn nhỏ. Jungkook đỏ mặt, hai tay che ngực theo bản năng.

"Che gì?" Giọng hắn khàn khàn, đầu gối chen vào giữa hai đùi cậu. "Thứ này em từng để camera nhà tôi nhìn thấy cả trăm lần rồi."

"Em… em không cố ý…"

Cậu thở gấp, nhưng không giấu được tiếng rên khe khẽ khi đầu ngón tay hắn lướt ngang đầu ti, nhấn nhẹ. Taehyung bóp một bên ngực cậu, mạnh đến mức in hằn dấu ngón tay.

"Đừng giả bộ ngây thơ. Em biết mình muốn cái gì mà."

Chỉ một lát sau, Jungkook đã bị đặt ngồi lên đùi Taehyung, hai chân vòng qua hông người đàn ông, tay bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng. Dưới mông cậu là cậu nhỏ của chủ nhà, nóng như lửa, đang cọ sát vào khe mông mịn màng.

"Ngồi xuống." Taehyung ra lệnh.

Jungkook nuốt nước bọt, tim đập dồn dập. Cậu nhấc hông lên, hạ thấp người dần, tay run rẩy đưa ra sau tự điều chỉnh góc.

"Anh… nhẹ thôi… em chưa quen…"

"Muốn dừng?"

"…Không."

"Vậy thì ngậm nó vào đi. Ngậm hết."

"Ực…"

Cảm giác bị lấp đầy lần đầu khiến Jungkook rơi nước mắt. Thứ đó to quá, cứng quá, len sâu từng chút một khiến bụng cậu như bị đẩy ngược lại. Hông run rẩy, môi mím chặt.

"Aah… aah… sâu… sâu quá…"

"Nhìn em kìa." Taehyung ngửa đầu ra sau, cười khẽ, bàn tay đặt trên eo nhỏ bắt đầu đẩy nhịp. "Cái lỗ nhỏ này kẹp tôi chặt như muốn nuốt sống."

Jungkook thở hổn hển, hai tay chống lên ngực trần nóng hổi của Taehyung.

"Mỗi tối em đều nghĩ đến tôi… nghĩ đến cảnh ngồi lên như vầy mà cưỡi chứ gì?"

Cậu không trả lời. Nhưng đôi hông bắt đầu nhấp nhẹ theo từng cú thúc, nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ hé rên rỉ từng tiếng:

"Ư… anh… anh đừng nói vậy… em… xấu hổ…"

"Không. Em phải nghe." Taehyung cúi đầu liếm vào ngực cậu, giọng gằn bên dưới lớp răng cắn. "Nghe tôi nói cái lỗ em đang cưỡi ngon thế nào, nóng thế nào…"

Jungkook bắt đầu di chuyển. Từng nhịp một. Lên, rồi xuống. Âm thanh nhóp nhép vang trong căn phòng yên tĩnh như thứ nhạc nền thô bạo, dục vọng nhất.

"Ư… aaah… aaa… anh…"

"Nhanh hơn." Taehyung gằn giọng, tay bóp mạnh mông cậu. "Cho tôi xem em biết phục vụ chủ nhà thế nào."

“Ư… dạ… em… aaa—!”

Tiếng thịt va vào nhau vang lên như vỗ mặt.

"Thấy không? Cái mông nhỏ này sinh ra để cưỡi tôi."

"Anh… ác… quá…"

"Vậy mà em rên to thế? Mỗi lần tôi đỉnh lên là em lại run như muốn khóc."

Một cú thúc mạnh từ dưới khiến Jungkook la thất thanh. Taehyung không còn để cậu tự điều khiển nữa. Hắn đặt tay lên eo nhỏ, kéo hông xuống, rồi nâng lên, rồi lại kéo mạnh xuống lần nữa, lặp lại liên tục như trừng phạt.

"Aaah! Aahh!! Không chịu được… anh… dừng lại một chút…"

"Chậm lại để em tỉnh táo? Không đâu."

Taehyung liếm môi, rướn người lên, hôn cậu thật sâu, rồi thì thầm bên môi:

"Muốn được tha? Rên to hơn đi. Gọi tôi là ‘chủ nhà của em’."

Jungkook đỏ mặt, nước mắt rơi không kịp lau, nhưng miệng vẫn mơ màng rên:

"Chủ nhà… của em… làm mạnh lên… đừng dừng lại…"

Jungkook rướn người trên đùi hắn, cưỡi đến mức mông đỏ ửng, nước mắt lấm lem khóe mi. Cậu yếu ớt bám lấy vai Taehyung, run lẩy bẩy từng nhịp, đôi môi hé mở đầy khoái cảm.

"Ư… aah… aaah… anh… chủ nhà… làm mạnh lên… làm em… đến chết cũng được…"

Taehyung thở dốc, ánh mắt gần như hóa thú, hắn ghì lấy eo cậu, nhấc bổng rồi quật mạnh xuống ghế sofa, ép Jungkook nằm ngửa, hai chân bị đẩy lên cao sát ngực, khe hông banh rộng, lỗ nhỏ co rút không ngừng.

"Rên như vậy… em nghĩ tôi sẽ tha?"

"Ư… không… anh đừng dừng… xin anh… đừng dừng lại…"

"Bé ngoan." Taehyung cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy nước bọt, rồi kéo dài từ cổ xuống giữa ngực, ngậm mạnh đầu ti đỏ hồng.

"Ngon quá. Cái cơ thể này… là của tôi. Từ giờ đến mãi sau."

Hắn bắt đầu đẩy, mỗi cú dập hông như muốn bắn cả cậu ra khỏi ghế, mạnh mẽ, tàn bạo, không một chút kiêng nể.

"Aaaah! Anh, anh ơi, sâu quá--!"

"Chịu đi. Lần đầu mà đã khiêu khích tôi như thế, không xơi cho rách lỗ là không được."

"Ư… đừng… nói vậy…"

"Muốn tôi dịu dàng thì đừng rung mông mỗi lần tôi đi ngang. Giờ muộn rồi, em đừng mong thoát."

Jungkook khóc, thật sự khóc, nhưng không phải vì đau mà vì thỏa mãnn. Từng cú nhấn vào điểm G khiến cậu bật cả lưng lên, cơ thể co giật trong hưng phấn.

"Ưaaah! Ư… AAAAH… EM RA…!"

'Ra đi. Ra hết lên bụng tôi."

Cậu không cần bị thúc giục, một tiếng nấc bật ra, tay bấu mạnh vào đệm ghế, Jungkook lên đỉnh trong tiếng hét như đứt hơi. Dưới cú siết mạnh mẽ của cơ thể, cậu nhỏ của Taehyung cũng không nhịn được nữa. Hắn gầm lên, cắm sâu đến tận gốc, xuất thẳng vào bên trong lỗ nhỏ đang co rút điên cuồng.

"ƯAAGH…!"

Thứ chất nóng bắn vào sâu, sâu đến mức Jungkook ngửa cổ bật khóc. Mọi giác quan đều tràn ngập cảm giác bị chiếm đoạt triệt để.

Một lúc sau, căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở hỗn hển, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống bầu ngực trần. Taehyung cúi xuống, hôn lên má cậu.

"Khóc gì?"

"…Không biết." Cậu nức nở, vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ anh. "Em chỉ thấy… hạnh phúc quá…"

Taehyung khẽ cười. Nụ cười đầu tiên trong ba tháng cậu chuyển đến.

"Em còn dám đi nhầm cửa nữa không?'

"…Có. Nếu biết sẽ được đụ thế này.'

Hắn bật cười, khẽ kéo chăn lại đắp cho cả hai, vuốt nhẹ tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Ngủ đi. Ngày mai em không phải đi đâu hết."

"Vì sao?"

"Vì từ hôm nay trở đi…" Hắn thì thầm. "Em là của tôi. Và tôi sẽ giữ em trong nhà này, trên ghế này, giường này, sàn này. Mỗi đêm."

Jungkook đỏ mặt, úp mặt vào ngực Taehyung.

"…Chỉ cần được rên tên anh. Em đi đâu cũng không cần."

***

dò chính tả dùm tui cái mí nàng ưi💔 ngụ sớm mụt bựa ự ự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com