[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐕] say
"Xin chào mọi người mình là Taehyung đây" - Taehyung bật camera để lên bàn, miệng nhoẻn cười vẫy tay chào các Army đang xem live.
"Aigo mình vừa mới đi After Party cùng với Namjoon hyung, mình có uống một chút ấy."
"Đột nhiên mình đang chơi thì lại muốn live để nói chuyện cùng mọi người nhưng do ở đó ồn quá nên mình đã về nhà và lên live đó." Taehyung cười cười, thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay của em. Em thật sự rất vui khi được Namjoon rủ đi party. Đợt ra mắt album Layover khiến em đình trệ tất cả cuộc chơi mà tập trung vào công việc, hiện tại em đã có thể chơi rồi a.
"Mình đã uống một chút đó hihi". - Taehyung híp mắt, tay gõ gõ lên bàn phím máy tính để bật bài nhạc kế tiếp
"Ah mọi người đã nghe 3D của Jungkookie chưa? Aigo nó thật sự rất đỉnh, lúc mình nghe nó thật sự mình muốn hét lên rằng aigo điên thật tại sao nó lại hay thế chứ? Và dạo này mình hay nghe 3D hơn Seven vì 3D hay quá chừng mà" - Miệng nhỏ liên tục nói, híp híp mắt, tay gõ phím bật bài 3D của Jungkook rồi hát theo, thật sự hôm nay là một ngày rất vui đối với em, mặc dù ai đó đã đi công tác..
"Mình có đi ngủ hay không hả? Tất nhiên là có chứ, mình nghĩ mình say rồi" - em suy nghĩ đưa bàn tay chống cằm suy nghĩ. Hm hôm nay em say rồi, chắc không gọi ai đó cũng không sao, nhỉ?
Vừa suy nghĩ xong em liền nhận được một cuộc gọi. Thật may là lúc đi chơi em đã tắt âm lượng điện thoại đi, nếu như lúc nãy tiếng chuông điện thoại vang lên chắc lại toi đời em mất.
Em nhất nút âm thanh rồi đặt điện thoại xuống bàn, hướng mắt về phía camera giả vờ đọc bình luận một lúc rồi nói
"Aigo có thể mình sẽ đi ngủ ngay bây giờ, mình buồn ngủ rồi Army a" - em giả vờ ngáp rồi cười xinh một cái, nụ cười hình hộp nào bao nhiêu cô gái mê đây nè!!
"Tạm biệt nhé, mọi người ngủ ngon" - Taehyung cười híp mắt, đưa tay tạo hình trái tim rồi lại vẫy tay tắt đi thật nhanh. Chiếc điện thoại kia chắc đã nhận được hơn 3 cuộc gọi nhỡ rồi..
Cuộc gọi lại đến, em không vội bắt máy mà lại đi về phòng của bản thân, thay ra một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường rồi mới bắt máy
"Taehyungie, anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy" - giọng nam phát ra từ đầu bên kia điện thoại vang lên, giọng có chút mất kiên nhẫn
"Anh vừa thay một bộ đồ mới, bé cưng à hôm nay anh đi chơi rất vui đó" - em nở nụ cười hình hộp như đang muốn trấn an ai đó ở bên kia chiếc điện thoại.
"Ừm, em có xem live của anh đó Taehyungie. Anh đi chơi sao không nói em hửm?"
"Namjoonie hyung rủ anh bất ngờ mò nên anh quyết định đi luôn. Anh nghĩ em còn bận quay mv mới nên không muốn làm phiền em a" - Taehyung nói giọng nhanh như chú mèo nhỏ muốn giải thích rằng em không phá hỏng cuộn len của chủ nhân vậy ㅋㅋ.
"Được rồi nói từ từ thôi, em không làm gì anh cơ mà sao lại phát hoảng thế hửm?" - Jeon Jungkook bật cười nhìn anh
"Và cả em không thấy phiền, Taehyungie à chúng ta là người yêu của nhau đấy" - cậu thở dài, anh luôn sợ cậu cảm thấy anh phiền hà vì anh vẫn còn ám ảnh những kí ức cũ.
"Trong mắt em, Taehyungie không bao giờ phiền cả. Anh là bảo bối, là tâm can của em, anh là thế giới của em, em có nhiệm vụ bảo vệ thế giới của em mà"
"Nên Taehyung, hãy nói với em nhé?" - Jeon Jungkook dịu dàng nhìn em đang im lặng ở đầu dây bên kia, thật là muốn ôm người nhỏ
"Anh nhớ rồi mà, anh nhớ Jungkookie lắm" - cứ mỗi khi Jungkook đi công tác, những kí ức cũ dần hiện lên trong đầu em. Sự hiện diện của Jeon Jungkook đã quá quen với Kim Taehyung rồi, nên chỉ cần vắng cậu chỉ nửa ngày, nỗi lo lắng của Taehyung tự động hiển lên.
"Bé cưng, tâm can của em, em nhớ anh. Mau ngủ đi nhé, anh say rồi" - Cậu nhẹ nhàng gọi Taehyung đi ngủ, nếu ngủ trễ sẽ đau đầu nhiều hơn vào buổi sáng hôm sau
" Được rồi, bé cưng anh ngủ nhé?" - Em mỉm cười nhìn nhóc thua mình 2 tuổi qua màn hình điện thoại, vâng lời mà chuẩn bị đi ngủ.
"Còn nữa Kim Taehyung mong anh nhớ"
"Hửm?"
"Taehyungie, em yêu anh, yêu anh rất nhiều"
"Ngủ ngon nhé, cục cưng của em"
"Ưm, Junggukie ngụ ngon nhó ~"
"Tâm can của em, ngủ ngon"
"..."
"Cục cưng.."
"Ngủ ngon"
_________
Dù đó chỉ là lời chúc ngủ ngon ngắn ngủi nhưng khiến cho lòng Taehyung trở nên ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết bởi lẽ trong cuộc sống khắc nghiệt đặc biệt ở trong giới giải trí làm anh bị áp bức và chịu quá nhiều áp lực từ công đồng mạng anh dần trở nên khép kín đi, nó khiến anh mệt mỏi và sợ hãi với mọi thứ. Qua một vài mối quan hệ, anh càng ngày càng sợ hãi, anh không dám tin lời yêu thích của bất kì ai, thậm chí khi anh yêu người anh đặc biệt yêu thích anh cũng sợ rằng anh và người ấy sẽ bị luyên lụy, dần khép kín hơn và sống trong vòng ánh sáng lẻ loi của bản thân. Từ khi Jungkook mở lời thích anh và yêu anh, dần Taehyung trở nên vui vẻ hơn, lạc quan hơn hẳn, bởi lẽ sự quan tâm chiều chuộng của Jungkook dành cho Taehyung rất lớn, cảm giác ấm áp hạnh phúc bao bọc lấy Taehyung kéo anh ra khỏi lòng ánh sáng nhỏ trong lòng anh. Jungkook cho anh thấy được ngoài kia không chỉ có người xấu mà còn có người tốt, vẫn còn có người yêu thương anh ở ngoài kia như Army, gia đình, bạn bè và đặc biệt là Jungkook. Khi xưa Taehyung là người kéo anh ra khỏi sự thẹn thùng e ngại khi mới vào nghề thì giờ đây Jungkook là người kéo anh ra khỏi vòng ánh sáng nhỏ trong lòng, cho anh sự ấm áp, cho anh sự hạnh phúc. Đó là một loại "trả ơn", " trả ơn" anh vì khi xưa anh giúp Jungkook thoát khỏi sự e dè, rụt rè. "Trả ơn" này không phải trả một lần, Jungkook muốn "trả ơn" Taehyung cả một đời người, muốn sử dụng thời gian còn lại để được yêu anh, bảo bọc và che chở cho anh, cho anh biết cái gì gọi là hạnh phúc. Jungkook muốn anh được hạnh phúc, Taehyung chính là thiên thần nhỏ, là tiểu tâm can lớn nhất cuộc đời của Jeon Jungkook.
"Taehyungie, dù cho thế giới ngoài kia có khắc nghiệt, có hỗn độn đến như thế nào đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng, khi về nhà, anh vẫn còn em, em vẫn ở đây nghe anh nói, sẽ luôn yêu anh thật nhiều, sẽ luôn an ủi quan tâm anh một cách thật lòng nhất. Taehyungie hyung, tiểu tâm cam, yêu dấu của lòng em.. Em yêu anh"
__________
Chap này tui lấy cảm hứng qua 2 live của Taehyungie áaaa
Thôi Mn ngủ ngonnnnn, nhỏ au đi ngủ, có gì mai chỉnh chứ giờ ý tưởng chạy mà kh viết thì uổng, mà giờ mắt mở hết lên r nên mai viết tiếp
Ngụ ngon, lớp u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com