Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Ác mộng


Sau ngày mà Jeon Jungkook lập được chiến công thì ngày nào gã cũng ôm ấp cậu trong lòng. Đi đâu cũng dẫn theo cậu, nhiều lúc cậu bảo đừng có mà bám theo cậu mãi lo mà đi làm đi nhưng gã không chịu nghe gì hết. Cậu cũng bất lực với gã luôn. Cậu đang ngồi với gã ở sofa để âu yếm thì cậu bảo

"Anh ơi, nếu em nhìn thấy lại thì sao?"

"Thì có sao đâu! Tốt chứ sao"

"Dạ" nhưng ai có ngờ khi cậu nhìn thấy thì chuyện gì sẽ xảy ra thì chỉ có tương lai mới biết được

Hai người họ lúc nào cũng âu yếm trước mặt tất cả các người làm và thuộc hạ khiến họ muốn khóc luôn rồi. Cuối cùng họ thấy gã đưa cậu lên phòng. Khổ cho họ ghê

"Ông chủ và cậu chủ thật độc ác huhu"

"Tao đang FA đây này"

...

Những người đó than qua than lại thì đột nhiên thấy gã từ nhà bước vội ra hình như là có chuyện gì quan trọng cần gã giải quyết.

Họ cũng không nhiều chuyện nữa lời mà đi lấy xe chở gã đi. Cậu mới vừa tỉnh dậy, sờ vào chỗ bên cạnh thì nhận ra kế bên trống không.

Trầm ngâm một hồi thì thôi, nghĩ chắc gã có chuyện cần giải quyết. Cậu tiến vào toilet để vscn. Đi xuống lầu từ từ vì cậu sợ sẽ bị vấp ngã. Có hai cô người hầu thấy cậu đang trên cầu thang liền tiến lại đỡ cậu.

Cậu cảm ơn một tiếng rồi bảo họ đưa mình tới bếp. Họ vâng vâng dạ dạ rồi làm theo. Cậu ngồi ăn trong không khí tẻ nhạt

"Nhớ anh ấy quá đi mất huhu" cậu chán nản mà bỏ bữa sáng đi đến phòng khách, cẩn thận ngồi xuống sau đó hình như là đang suy nghĩ gì đó

Một cô người hầu đi gần đó lên tiếng hỏi "Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ?"

"Cô ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không?" cậu chấp tay cầu xin vì thường ngày nếu không có gã ở bên thì cậu sẽ một mình mà một mình thì cậu sẽ cô đơn nên lúc nào cũng mong có người nói chuyện thế mà những người hầu cũng như quản gia không thể làm được vì họ còn có công việc của họ, không ai rảnh như cậu

"Thưa cậu chủ tôi còn có rất nhiều việc nếu không làm ông chủ sẽ..." cô người hầu thầm nuốt nước bọt sợ hãi

"Không sao tôi sẽ nói lại với anh ấy mà, cô ngồi đây đi hiện tại tôi rất là chán luôn đó. Tôi sẽ nhờ anh ấy tăng lương cho cô nếu làm tôi vui chịu chứ?" cậu ra điều kiện

"À vâng ạ" thấy cũng có lợi cho mình nên cô hầu ngồi xuống bên cạnh cậu

"Cô có muốn coi bói không?" cậu tinh nghịch hỏi

"Được sao? Tôi không mê tín dị đoan lắm" cô người hầu từ tốn trả lời

"Aigo tôi là thầy bói đấy! Cô tên gì? Mấy tuổi?" vì cô nàng này là người mới nên thành ra cậu không biết được còn những người hầu ở đây thì chỉ cần nghe giọng cậu cũng biết là ai

"Dạ thưa cậu chủ, tôi tên là Min Eunbi 19 tuổi" cô nhẹ giọng nói

"Ô nhỏ hơn tôi luôn cơ à?! Mà sao cô lại đi làm nghề này?" cậu tò mò hỏi nếu là tuổi này thì phải học đại học sau đó ăn chơi nhỉ

"Dạ do là mẹ tôi mất sớm khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ còn mỗi người ba đang nằm ở trong bệnh viện" cô đau lòng nói

"Vậy sao? Ông ấy tên Min Eunsuk 57 tuổi đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi đó cậu" cô ngạc nhiên nhìn người chủ này

"Hì ba cô đang bị bệnh ung thư não đúng chứ?"

"Dạ đúng vậy nhưng tôi không có tiền vì thế phải đi xin nhiều việc để làm mới có thể chữa trị cho ba"

"Ừm ra vậy! Vậy chi phí bao nhiêu?"

"Dạ...700.000 won ạ"

"Ồ cũng không khó lắm hay vậy đi tôi cho cô tiền chữa bệnh cho ba còn cô sẽ ở đây trò chuyện vui vẻ cùng tôi" cậu xoa cằm rồi nói

"Vậy...vậy không được đâu cậu ơi" cô lo sợ nói

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi đi làm việc đây tạm biệt cậu" nói rồi cô đứng dậy đi làm việc, cô chính là không muốn nợ ai bao giờ

"Chán quá đi! Kim Taehyung khi nào thì anh mới về hả?!"

...

Bên gã lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, điên cuồng và rối rấm. Người mà gã luôn tìm kiếm mặc dù đã kiếm được rồi nhưng người nọ lại một lần nữa bỏ gã mà đi.

Gã điên cuồng kêu tất cả đàn em đưa cho bằng được người nọ về.

"Bất kể giá nào em cũng phải về bên tôi, Won Mina" đập bàn một cái sau đó lại nhận được một cuộc gọi đến gã. Cầm điện thoại lên nhưng trong lòng lại không muốn nghe tí nào

"Chuyện gì?"

"Aigo nói chuyện với ai thế anh bạn?"

"Nói lẹ đi tao không có thời gian"

"Lo tìm Won Mina sao? Vậy còn người yêu mày ở nhà kìa?!"

"Không quan tâm đối với tao người tao yêu nhất cũng chỉ có một mình Won Mina còn người kia thì chỉ là giúp tao phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn thôi"

"Wow đúng là Kim Taehyung nha, tao không ngờ mày vậy luôn"

"Rồi có chuyện gì?"

"Thì ngày mai là đến sinh nhật của Park Jimin rồi đó"

"Thì sao?"

"Thì mày nói sẽ ra mắt em người yêu của mình mà dù gì người ta cũng lập chiến công cho mày"

"Ừ biết rồi"

Định cúp máy nhưng đầu dây bên kia không cho phép

"Ấy Kim Taehyung, tao còn một chuyện nữa"

"Nói nhanh"

"Nếu không yêu người ta cũng đừng làm tổn thương người ta. Không thích thì cho tao, tao luôn sẵn lòng chào đón người đẹp nha"

"Ồn ào"

Lần này gã cúp máy thiệt. Won Mina thì để sau đi bây giờ thì về với "người yêu" của gã. Gã đang nghĩ có nên cho cậu đi hay không. Cuối cùng vẫn muốn cho cậu đi, biết đâu được mình lại nở mày nở mặt

Về tới nhà cũng là 10 giờ tối. Gã bước vào nhà thì cảm giác có gì đó không đúng...Quần áo thì lộn xộn khắp nơi, từ nhà ăn tới nhà bếp đều dính máu...

"Có chuyện không hay rồi" Chạy thật nhanh lên trên căn phòng của cậu và gã

Gã thấy cậu đang cầm một con dao dính đầy máu tươi, quần áo, đầu tóc thì xộc xệch. Cậu ngồi co mình ở góc tường còn có một thân xác đang nằm bất tỉnh ở trước mặt cậu. Gã chạy lại ôm cậu vào lòng, lấy con dao xuống. Liền xoa lưng cậu vỗ về

"Jungkookie em sao thế?! Đừng lo có anh đây rồi đừng lo"

"Anh ơi...anh ơi em sợ em sợ lắm huhu" cậu bấu vào vai gã. Gã cắn răng chịu đau vỗ về cậu tiếp

"Không sao anh cho người dọn dẹp hết cho em đừng lo tiểu bảo bối anh thương em nhất. Đừng khóc anh đau lòng"

"Ha...đau lòng? Hay chỉ là anh đang lợi dụng tôi?! Kim Taehyung ngay từ đầu anh đã không tốt đẹp rồi!!!"

"Em nói gì vậy tiểu bảo bối đừng lừa anh mà"

"Tôi làm sao? Kim Taehyung anh có thật sự yêu tôi không?"

"Tất nhiên là anh yêu em rồi tiểu bảo bối sao thế?"

"Ha...tôi kinh tởm anh" sau đó cậu lấy con dao ở dưới đất không nói hai lời liền đâm một nhát ngay tim gã

"Kim Taehyung, tôi không có dễ dãi như anh nghĩ. Tôi-Jeon Jungkook sẽ giết anh!" Ngay sau đó lại quay về là con người mít ướt nhìn gã với đôi mắt tròn trong trẻo

"Ôi Kim Taehyung của em tại sao chứ?! Đừng bỏ em mà! Tỉnh yêu em dành cho anh luôn là thật lòng cớ sao...cớ sao" Gạt đi hàng nước mắt

"CỚ SAO ANH LẠI ĐI TÌM CON ĐÀN BÀ KHÁC!!! WON MINA CÔ TA THÌ CÓ GÌ HƠN TÔI!!! à phải rồi cô ta không mù còn tôi thì mù, cô ta xinh đẹp tôi xấu xí, cô ta là phụ nữ tôi là đàn ông, cô ta có được trái tim anh còn tôi thì không" tự cười chính mình rồi ngước xuống nhìn gã

"Vậy để tôi lấy tim anh ra sau đó anh sẽ là của tôi. Phải không Kim Taehyung!! Hahahahahaha"

"Hahahaha mãi mãi bên tôi"

"Kim Taehyung dù sau này anh có chết tôi cũng sẽ khiến anh không thể đầu thai"

"Đó là cái giá phải trả khi anh trêu đùa tôi, tên khốn"










....



















"Kim Taehyung...Kim Taehyung...Kim Taehyung" vỗ vỗ vào mặt gã

"Em...Jungkook?" gã hốt hoảng sờ lại người mình

"Anh làm sao vậy? Anh cứ nói mớ suốt còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Em sợ anh bị gì, anh còn ôm em cứng ngắc. Anh gặp ác mộng sao? Xấu lắm hả?" cậu lo lắng hỏi

"Jungkook em..."

"Em...em làm sao hả?" cậu tự chỉ vào mặt mình rồi hỏi. Cảm nhận được ánh mắt lo sợ của gã nhìn về mình mà cậu không kìm được ôm lấy gã vỗ về

"Thôi được rồi, cứ cho là anh gặp ác mộng đi nhưng dù gì nó đâu có thật đâu. Anh không phải lo, em luôn bên anh mà nhá" cậu cứ vỗ về gã như một đứa trẻ khiến gã bật cười

"Cảm ơn em, ngủ thôi anh mệt rồi" hôn lên trán cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

"Taehyung à, Won Mina về sao?"

"Em sợ sau này chúng ta sẽ đường ai nấy đi, Won Mina cũng đã trở về. Anh đang tìm kiếm cô ấy!"

"Anh...thật sự quên sao?"

"Anh chỉ lợi dụng em"









































/END CHAP 6./

Hi, mọi người nếu không hiểu cứ cmt đi mình giải đáp cho nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com