Chap 8. Con của chúng ta
"Taehyungie à đừng bỏ em mà"
"Anh ơi..."
"Em...em không cố ý đâu mà, tại vì..."
"Cậu im đi"
"Tại cậu mà Won Mina mới chết"
"Không phải đâu mà cô ấy, cô ấy....anh ơi...con...em...em thật sự không có mà"
"Hừ đồ tiện nhân"
"Anh đừng bỏ em...."
...
"Aaaaa" gã ngồi dậy mồ hôi trên người tuôn như mưa. Dạo gần đây tần suất thấy những giấc mơ ấy càng ngày càng nhiều. Gã cũng không hiểu vì sao nữa. Có lẽ gã cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi...
Nhưng cái người trong mơ gã gặp lại là cậu, chỉ có điều người đó có cảm giác xa cách hơn cậu. Nếu gã biết chắc có lẽ sẽ quen cảm giác ở gần cậu hơn nhưng vì sao? Gã cảm giác người trong giấc mơ mang hình hài của cậu nhưng cảm giác không phải cậu
Xoa thái dương một chút, xoay mặt qua thấy cậu còn đang ngủ. Chắc vì hôm qua khá mệt cho cậu rồi. Gã không phủ nhận rằng ở bên cạnh cậu có một cảm giác rất bình yên đến lạ thường không giống ở cạnh Won Mina
Cô luôn mang cho gã cảm giác nghi ngờ và khó chịu. Gã không biết mình đang nghĩ gì nữa?! Một phần muốn Won Mina còn phần còn lại là không muốn làm chuyện có lỗi với cậu
Bức bối vò đầu rối một hồi, gã bước xuống đi vscn. Lúc bước ra, gã mặc trên người áo choàng tắm hờ hững liếc mắt qua cậu thì thấy cậu vẫn còn ngủ
Thay quần áo đi làm song gã tiến lại gần giường hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Chỉ là có cái gì đó thôi thúc gã làm vậy, gã cũng không biết vì sao nữa. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 11h trưa, đầu óc choáng váng, mắt rất nhói. Loạng choạng đi đứng rồi té bịch một cái xuống sàn nhà.
Cậu ngất xĩu...
Quản gia được gã dặn dò lên kêu cậu dậy, vừa bước vào phòng đã thấy cậu xĩu làm ông hoảng hốt không thôi. Vội vội vàng vàng đưa cậu vào bệnh viện rồi điện báo cho gã
"Alo ông chủ, cậu chủ bị ngất xĩu ở trong phòng. Tôi đã cho người đưa cậu ấy đi bệnh viện. Ông chủ đừng lo, tôi chỉ gọi báo cho ông chủ biết thôi ạ"
"Sao? Jungkook xĩu á?! Được rồi bệnh viện nào?"
"Dạ là bệnh viện tư của ngài Kang (tui tự nghĩ chứ tui không biết :<) ạ"
"Ừm, nhờ ông chăm sóc em ấy giúp tôi"
"Vâng, ông chủ"
Cuộc gọi kết thúc trong vòng 1p kết thúc. Gã không thể nào tập trung làm việc nỗi thì thuộc hạ bên ngoài lại muốn gặp gã
"Vào đi" bỏ tập hồ sơ xuống xoa mi tâm rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ
"Dạ thưa ông chủ cô Won Mina đang đợi ở bên ngoài ạ" hắn rón rén vào trong thông báo cho gã
"Cho cô ta vào đi"
"Rõ" nói xong liền bỏ ra ngoài. Đây cũng là cách thức mà gã dạy thuộc hạ của mình đó là dứt khoát, rõ ràng và chân thành. Chỉ với 3 điều đã tạo nên một bang hùng mạnh đứng thứ 2 sau một bang lớn khác
Bang của gã tên là TWINs có nghĩa là Tae Win còn s tức là Tae có nhiều chiến thắng. Bang hùng mạnh lớn hơn gã tên RKay được quản lí bởi Kim NamJoon nhưng NamJoon chỉ là lão nhị còn lão đại của bang đó thường không ra mặt. Có người đồn rằng lão đại đã mất rồi nên lão nhị mới quản bang. RKay là sự kết hợp giữa hai người họ
Đẩy cửa bước vào, Won Mina với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng không kém phần đầy đặn.
"Tae...Taehyung" cô với tông giọng rụt rè gọi
"Về làm gì?" gã có cảm giác khó chịu khi cô đã trốn gã rồi mà giờ lại về đây gặp gã, khác nào đang chơi đùa gã đâu chứ
"Em...xin lỗi...thật ra em bị người ta ép buộc rời xa anh" làm bộ dạng thảm thương hết mức có thể
"Nói ai mà dám ép buộc em chứ?"
"Em thật ra Jeon Jungkook nói là nếu em rời xa anh thì cậu ấy sẽ tha cho ông nội em còn nếu em cứ mặt dày bám theo anh thì ông...ông nội của em" cô ta khóc sướt mướt kể lại
"Vậy ông nội sao rồi?" gã thương cảm hỏi
"Dạ...ông mất rồi"
"Sao?! Jungkook giết?"
"Dạ không, ông em bị...bị bệnh máu khó đông, lúc đang đi dạo thì bị ai đó bắn ngay vai nhưng với người bị máu khó đông nên...nên..." gã tiến tới ôm chầm lấy cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ về. Cô ta nhếch nhẹ mép môi rồi buồn bã ôm lại gã
Còn ai ngoài cô ta tự giết chết ông mình đâu chứ... Còn về việc Jungkook hâm doạ cô ta là thật. Nhưng đối với Jungkook chỉ đơn giản là muốn cô ta rời xa anh để con của cậu có một gia đình hoàn chỉnh mà thôi...
"Hiện giờ anh không thể bên em được, để thuộc hạ anh đưa em về một căn nhà ở ngoại ô thành phố nhé"
"Tại sao?"
"Đợi đến khi nào Jungkook kia hết giá trị lợi dụng anh sẽ quay về bên em nhé, chịu không?"
"Vậy mỗi cuối tuần phải qua chỗ người ta đó nha" nũng nịu nói với gã
"Ừm ngoan anh biết rồi"
...
"Em có sao không?" gã lo lắng hỏi
"Dạ...em không sao chắc hôm qua em đi tiệc nên hơi mệt dẫn đến ngất xỉu thôi"
"Thật là...chắc mai mốt anh không cho em đi quá"
"Tốt nhất là vậy đi, em không đi nữa đâu hừ" cậu phụng phịu quay mặt đi
"Nè, tiểu bảo bối giận anh hả?" khẽ hôn lên vành tai cậu
"A, nhột em mà. Anh này!!" Hai người đùa giỡn với nhau. Nói cười trong phòng bệnh VIP của bệnh viện...
"Jeon Jungkook mày bắt buộc phải chết"
Thật ra gã không tin lời nói của Mina đâu vì Jungkook thì làm sao mà liên quan đến Mina được. Đến Jungkook còn không biết Mina là ai nữa kìa. Vậy tại sao cô ả lại biết tới Jungkook? Chuyện này là sao? Gã thật đau đầu
Hôm đó gã ngủ lại bệnh viện để chăm cậu. Đến nửa đêm gã cảm nhận được có ai đứng kế bên giường gã nhưng không hiểu sao gã không thể mở mắt cũng như di chuyển hay nói chuyện
"Taehyungie"
"Lại là giọng nói này!"
"Con của chúng ta đang đạp nè, anh có nghe thấy không?"
"Con gì chứ?"
"Em biết anh sẽ không tin nhưng mà em thật sự có thể mang thai"
"Sao?!"
"Taehyungie, con của chúng ta cần một gia đình hoàn chỉnh. Em cũng không cố ý đẩy ngã Mina nhưng mà đừng vì chuyện đó mà anh quên rằng chính Mina đã..."
"Mina làm sao cơ?"
Cậu đột nhiên muốn qua giường gã ngủ. Lay lay gã dậy để gã xích qua một bên cho cậu ngủ chung
"Taehyungie, Taehyungie...dậy đi cho em ngủ chung với"
Gã giật mình ngồi dậy nhìn cậu, tuy mắt cậu mở nhưng không có tiêu cự. Gã khẽ thở dài rồi nói
"Tiểu bảo bối, em giờ này không ngủ lại sang đây phá anh ngủ vậy hả?"
"Ưm...em muốn ngủ với anh, thiếu hơi anh ngủ không ngon. Xích qua một bên coi" vừa nói vừa làm hành động phẩy tay ý kêu gã xích qua cho cậu nằm
Gã cũng không nói gì, xích qua rồi kéo cậu nằm lên giường dùng tay mình để cậu nằm sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
"Jeon Jungkook tại sao?! Mày chết rồi mà!!! Mày và đứa con nghiệt chủng của mày!!!"
"Taehyungie con của chúng ta cần anh"
"Jungkook tôi không yêu em"
"Mina sao cô lại?"
"Nếu mày nói cho thằng đàn ông ngu xuẩn đó biết tao sẽ giết mày"
"Nếu mày không rời xa anh ấy và bỏ những cái này trả lại thì tao sẽ giết ông nội mày"
"Sao?! Ông già đó á?! Không cần mày thì tao cũng đã giết ổng rồi"
"Mày...đúng là đứa cháu bất hiếu"
"Thì sao?! Còn mày chuẩn bị chết điii"
"Buông ra...không được mà"
"AAAAAAAAAAAAAAA"
"Ba sẽ bảo vệ con"
/END CHAP 8./
Chúc mừng sinh nhật Jungkookie:3💜🐰🎂
Mấy bạn có hiểu chap này đang nói gì không?
Không hiểu thì cmt đi giải đáp cho nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com