Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Đám cưới <2>

Cũng theo đà mà mọi thứ đã diễn ra, hôm nay nhà có chuyện vui, ai ai cũng háo hức chờ đợi, bữa nay ông sẽ rước "cậu vợ út" về, theo như lời bà cả nói, bà cũng đã dẫn Quốc đi lựa đồ cưới cho em , ban đầu có chút hơi hoang mang lại càng ngượng, em chưa từng nghĩ có ngày hôm nay, được đi chung hàng với bà cả lại còn được bà ấy mua đồ cho nữa, nếu đây chỉ là giấc mơ thì em chỉ muốn được mơ mãi, chẳng chịu dậy luôn.

_Bà dẫn em đi lựa đồ_

- Vào đây! Bà vẫy tay gọi em vào trong tiệm quần áo.

- D...dạ, con vào ngay đây! Cười cười em đáp.

Vừa bước vào trong tiệm em như đứng hình luôn, trong này toàn quần áo đẹp, gấm lụa đều là hàng Tây, em tự cảm thấy mình quê mùa, đứng đó dòm ngó từng vật, lâu lâu lại sờ vào nó, rồi lại rụt rè rút tay lại, chỉ vì sợ bẩn đồ người ta rồi lại gây rắc rối, bà cả đứng đó đang nói chuyện cùng chủ tiệm, vô tình nhìn thấy em như vậy bà che miệng cười nhẹ "khờ quá đi!".

Quay về chuyện chính, bà đi lại gần rồi kéo nhẹ em về phía mình , nhìn em lần lượt từ trên xuống dưới rồi mở lời khen :

- Dáng của Quốc rất đẹp!

- Dạ...con cảm mơn bà! Gãi đầu em e dè nói.

Bà cười hiền với em , sau đó lại xoay sang nhìn ông chủ tiệm và cô gái phụ trách may đồ đứng đó, mặt không cảm xúc, dặn dò một cách nghiêm ngặt :

- Lựa mẫu nào đẹp nhất ở đây sau đó may cho cậu ấy , nhớ là phải chuẩn theo từng vòng, từng xen-ti-mét, rõ chưa?

- Dạ...dạ tôi sẽ làm thật tốt, không sai sót đâu ạ?

- Ừm, tôi ra ngoài đợi, Quốc vào trong đi, để người ta tiến hành!

- Dạ!

Sau một hồi cũng đong đo gì đó xong, họ cũng đã nhanh chóng cho ra một bộ đồ ưng ý nhất, chưa từng ai sở hữu được.

- Đẹp quá đi!

Trên đường đi về Quốc không ngừng tấm tắc khen nó, trông cứ cuốn hút em, nếu ướm bộ đồ này vào người chắc chắn sẽ rất tuyệt _em nghĩ_

- Thích đến vậy hả?

- Thích lắm ạ, đây là thứ đẹp nhất con từng sỡ hữu đó! Em tỏ vẻ khoái chí nói.

- Từ nay nên xưng hô bằng cách khác , xưng em và gọi tôi là chị cả, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi! Bà nói bằng giọng điệu như đang chọc em vậy, làm em bị trúng tim đen mà ngượng chín mặt, ngập ngừng đáp :

- D...dạ, chị cả!

- Cứ đáng yêu thế này, hỏi sao ông cả ổng không khoái em cho được!

Bà dùng tay nhẹ véo má em mà nói.

- Hưm....

Em chỉ biết im lặng mà bước đi trông thẹn thùng, người ta sắp lấy chồng rồi đó!

Bao nhiều giờ phút trôi qua, điều mong chờ đã đến, em được trở thành nhân vật chính trong lễ cưới của mình và ông , khoác lên người bộ áo đã được giặt giũ tươm tất, sạch sẽ, em được chải chuốt và chăm chút rất kĩ càng và trông vô cùng xinh đẹp, hai từ dùng để miêu tả em lúc bây giờ và ngay cả ngày thường, bà cả cho em ở tạm phòng mình rồi tiện chỉnh sửa cho em thêm tươi tắn.

- Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Quốc xinh Quốc đẹp thì làm vợ ai?

Bà đang ngồi cùng em trong phòng thì đột nhiên có tiếng ai đó cất lên, giọng nói trầm trầm quen thuộc này là của ai vậy cà, ai trồng khoai đất này chứ, ông cả của chúng ta, chú rể ngày hôm nay xuất hiện, trang nghiêm trong bộ đồ vest Tây, vô cùng lịch lãm và nam tính, nhưng sao cứ buông lời thiếu liêm sĩ thế kia, em cũng chỉ biết cuối đầu mím môi, đang rất muốn cười nhưng không muốn bị rớt giá, bà cả thấy vậy cũng cho qua vì ngày nào cũng gặp trường hợp này, trong lòng cứ tạm cho là do ông u mê Quốc nên cứ bị xuân xanh kéo về trở về tuổi hồng mà như vậy thôi.

Đột nhiên bà dùng mũi hít hít ngửi ngửi gì đó rồi nhìn ông nhíu mày đặc câu hỏi :

- Hôm nay ông không xài nước hoa?

- À, chai tôi yêu thích vô tình bị bể nên không xài luôn tôi cũng đã thơm tho lắm rồi còn gì!

Ông chậm rãi trả lời rồi nhìn sang Quốc, em không biết gì chỉ đành ngậm ngùi đáp trả rồi nhìn ông thôi.

"Nhìn...em chi vậy?"

"Là lỗi của em!"

"Em đã làm gì sai sao?"

"Em không cho tôi xịt nước hoa nữa nên tôi đập hết rồi!"

"Hả? Em có biết gì đâu!"

"Hư..."

"Hai người nói gì vậy?"

Cả hai đang nói chuyện bằng ngôn ngữ "thính kinh" *thinking* , thì bà cả đột nhiên từ đâu bay vô nói chuyện cũng bằng ngôn ngữ này làm hai người dập tắt luôn, hú hồn hú vía hà.

- À mà thôi! Trễ rồi ra làm lễ đi kìa , kẻo mất giờ lành!

Bà cả lên tiếng nhắc nhở.

- Ừm theo tôi, Quốc!

- Dạ..!

Khoe bộ ảnh cưới cái :

Vợ chồng đẹp đôi :3

Nhìn em đắm đuối <3

Đánh dấu chủ quyền シ

Vợ út quyền lực :>

Đã khoe xong :))

Phía trước đang rất nhộn nhịp, có rượu mừng thì đương nhiên phải có mấy người bạn của ông cũng do ông mời đến, tuy nhiên nó không được lớn mấy, ông chỉ làm đơn sơ, giản dị mà thôi, ông đã sai người làm đặt cổng từ đầu làng đến cuối làng, chi ra cả cây vàng để đãi mọi người ăn thôi, ông khiêm tốn nên làm sơ sơ thôi à đa!

Mọi người không ít thì nhiều cũng bàn tán xôn xao, năm nay ông lớn của họ Kim cưới thêm vợ, lại còn là nam nhi, trông cũng không đến nổi tệ nhưng họ cũng có một phần miệt thị em trong số đó, nhưng chỉ dám nói sau lưng một cách thầm kín thôi, để đồn ra thì bị cắt lưỡi như chơi.

Bên trong nhà, ông nhẹ nhàng, ôn nhu nắm tay em ra bên ngoài, để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú của cậu vợ út này, số bạn ông có người khen ngợi, trầm trồ nhiều kiểu các thứ, họ biết bởi ông thích người đẹp, còn Quốc thì chỉ hám lợi mà thôi, trong vòm suy nghĩ chỉ có vậy, y như bã đậu, ác mồm ác miệng nói em ăn bám ông già, ông thì gặm cỏ non, ôi trời ơi loài người.

Mọi thứ lần lượt diễn ra, ông cùng em khoác tay nhau, cùng trao nhẫn cưới, trao nhau ánh mắt nụ cười âu yếm, cuối cùng là nụ hôn nhẹ ngọt ngào trước toàn thể khách quan, rồi cùng nhau uống rượu mừng và tiếp khách, bà cả thì đương nhiên lòng vui vẻ mà cười không ngớt, bà hai thì không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng bên trong lòng đang thầm chúc phúc họ nên duyên số vợ chồng, "phu phu", về phía bà ba ai cũng đoán được đang vô cùng ganh ghét và đố kỵ với em, đứng đó mắt đỏ ngầu, tay siết chặt vô cùng tức giận vì em và ông cứ xà nẹo mà dính lấy nhau, đang thất thần ngồi đó thì bà cả đi lại cố tình mà hỏi :

- Nay là đám cưới, nhà có hỉ sự mà sao...em ba lại trông như đưa đám thế cà?

- Kh...không có gì đâu đa, chị để ý nhiều quá rồi, em hơi mệt nên vào nghỉ ngơi đây!

Con Sen đứng cạnh quạt cho bà ba cũng rời đi theo, trước khi đi nó còn hùa theo mà liếc Quốc một cái rồi bặm môi tỏ vẻ khinh bỉ, trông cứ thấy ghét , bà cả bắt gặp thì toang thật chả đùa, nó dùng phép thuật winx enchatix rồi biến mất khỏi đó luôn.

_trong phòng bà ba_

- Hừ....tao thật tức mà!

- Tao muốn đập cho nó một trận nhừ tử!

- Tao muốn nghiền nát nó!

- Muốn tự tay bỏ nó xuống giếng mà cho nó chết luôn, ngay cả đứa con nghiệt súc của nó....!

- Bà bĩnh tĩnh đi, con cũng thấy giống bà, muốn đấm nó phát luôn cho trẹo mỏ, nhỏ tuổi hơn con mà sau này lại phải gọi bằng "cậu út" nữa đa, tức thiệt chớ!

- Cứ để đó đi , sớm muộn gì tao cũng cho nó một bài học....

*au kiểu : h2 + 02 bằng hoho, con ra kịch bản mà bà đòi hại Quốc à, ui là chèn!*

_Trở về phía ông và em_

Trời cũng đã gần tàn, mà khách khứa vẫn còn ở lại say sưa, thế là ông phải ở lại mà tiếp rượu từng người, dù sau cũng đã đến chung vui. Em thì mệt mỏi nên đã được về phòng, hôm nay rã rời hết rồi, trước đó bà cả có qua thăm rồi trò chuyện với em một lát mới rời đi, trở về phòng ngủ.

_Không lâu sau đó_

Ông trở về phòng trong bộ dạng không mấy say sỉn, nhưng người cũng đã có ảnh hưởng bởi rượu, tiến về phía em thì loạng choạng mà ngã ngay trên thân em , làm em cũng không vững mà nằm bẹp xuống giường, hơi hoảng em đẩy ông ra.

- Ông...ông ơi!

- À...tôi xin lỗi em nha, vợ út~

Hơi thở tỏa ra mùi rượu khiến em một phần không thoải mái nhưng cũng dần như tê dại, má đỏ ửng, ông cứ vậy áp lên nó mà hôn "chóc" , tiếng vừa rồi là ông hôn má em, hôn gì mà mạnh thế , bộ muốn ăn luôn má người ta à, thật dỗi ông.

- Hưm...tránh xa tui ra!

- Sao nữa? Xưng "tui" với cả tôi à, thật hư , tôi phải phạt cho trận thôi!

Nụ cười dần mất đi liêm sỉ, tiến về phía giường đè lên em và tạo thành gọng kìm, em thoát bằng đường nào được đây , đột nhiên liền trở nên tỏ vẻ đáng thương để nếu may mắn thì có thể được ông tha cho.

- Hức...ông tha cho em đi...em xin nhỗi mà!

Nước mắt lưng tròng, em hít hít mũi mà cầu xin ông, thấy thế ông trở nên mềm lòng mà liêu xiêu rồi định bỏ qua, bỗng dưng chợt suy nghĩ lại rồi nhìn em giảng đạo :

- Quốc nè, không lâu em sẽ sinh nhóc này ra cho tôi đúng không?

Xoa xoa bụng em ông nói.

- D...dạ, mà ông hỏi vậy chi dạ?

- À...tôi nghĩ thế này! Trong quá trình sinh con sẽ vô cùng vất vả và đau đớn, tôi thì chẳng muốn em bị như vậy chút nào!

- Dạ thế ông thương em, mà để em ngủ nha...!

- Ờ...đương nhiên là...

- Em ngủ đây!

Ơ hay, người ta chưa nói hết câu đã lăn ra ngủ rồi, không được không được, tôi vẫn chưa muốn ngủ, ông liền lật người em lại mà giở giọng mắng nhẹ :

- Cậu Quốc đây muốn bị tôi tét mông à? Dám cắt lời tôi lại còn dám ngủ trước tôi cơ à!

- Chẳng phải ông đã cho Quốc ngủ rồi sao?

- Tôi bảo thế bao giờ? Ý tôi "đương nhiên" ở đây có nghĩa là đương nhiên tôi không cho em ngủ rồi, thay vào đó tôi sẽ sử dụng đêm tân hôn đúng cách, một việc nhưng thu về tận hai lợi ích đó!

- Là...là việc gì vậy?

Nghe đến mà sao em có cảm giác lo sợ bồn chồn thế này, có khi nào ông định phạt mình quỳ gối rồi nằm ngủ ở đây mình ênh không ta? Chết rồi, có bầu mà cũng không được yên nữa, còn bị chồng mới cưới ngược đãi, đã gọi là "bố đường" thì phải biết cưng chiều "bé đường" của mình chứ, chậc chậc, vậy là không được rồi!

- Việc đó là...làm giãn nở đường sinh sản, để em sinh đỡ cực hơn thôi, lợi ích là sẽ có một đứa con khỏe mạnh và được lên mây nữa chứ, em thấy lời chứ Quốc?

Em bị đông cứng, hoang mang hết sức, rồi cũng dần dần hiểu ra vấn đề mà đáp lại :

- À...

Ông cũng trả lời lại.

- À..?

- À thôi cho em xin!

Em mếu máo mà định vụt trốn đi, nhưng không may cho em là ông nhanh tay hơn mà kịp thời bắt lấy chiếc em thon gọn dù đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé mà kéo ngược lại vật xuống giường.

- Aa..

- Định đánh trống lảng à? Tôi cho em tới công chuyện luôn...!

Đúng là có câu, "người tính không bằng trời tính" mà, coi bộ em có tu luyện đến bao nhiêu đi chăng nữa thì "thịt" vẫn bị "thịt" thôi, sinh ra là để bị "dồn nén" mà.

Trong đêm tân hôn nồng nhiệt, cặp "phu phu" vẫn chàng chàng thiếp thiếp trong kia, tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ của em và ông khiến người khác khi đi qua nghe được mà ngượng đỏ mặt như quả cà chua.

Từng nhịp thúc như rộn ràng theo nhịp con tim, ông vẫn hăng say như trai tráng đôi mươi làm em như muốn van xin quỳ lạy vậy, lúc nhẹ nhàng an ủi rồi đến lúc lên đỉnh thì mặc người ta kêu la mà vẫn điên cuồng.

"Mấy chị muốn Quốc bị thịt chứ gì , vừa lòng chưa?"

"Bữa nay nhẹ nhàng sương sương thôi, au biết mấy cô mong chờ nhưng thôi, nhiêu đó là đủ rồi, viết xong tb đi ngủ đây byee 💤😪"

😏💅😎🤘

Nhưng cũng xin lỗi mọi người vì tôi ra truyện trễ quá , tối khuya mới up vì tui khá bận á, thông cảm nha, cảm ơn mọi người nhiều huhu 😢

Ủng hộ 👍

Vote nheee

Cmt tạo động lực nèooo



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com