Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Ông có cờ rút?

__________________________________________________________________________________
________________________

Sau vụ việc xảy ra hôm đó, ông cả ngày càng yêu thương Quốc hơn, một mực bảo vệ Quốc dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bà ba thì càng ngày càng quá đáng, mỗi lần thấy ông bên Quốc bà lại nổi máu ghen lên mà muốn cho em ăn một bạt tay, nhưng ông cả vẫn còn ở bên cạnh thì bà chẳng dễ gì lộng hành gì được.

Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như lá với cành. Hôm nay cũng không còn gì là ngoại lệ, ông lại đi thăm ruộng đất, đồn điền nhưng khác cái là có cả Quốc đi theo, ông lại có ý đồ gì nữa đây?

Quốc sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thì cũng đến phòng ông mà chờ đợi, vừa bước vào phòng đập vào mắt em , người đàn ông bốn mươi tuổi đầu đang bận rộn chỉnh sửa quần áo trong vô cùng tươm tất, tóc tai và mọi thứ đều đâu vào đấy, từ đỉnh đầu cho đến tận móng chân đều phải gọi là "pơ phệch", đã thế ông còn xịt mùi gì mà thơm pha thơm phức , lan tỏa hết cả căn phòng, cứ như trai trẻ chuẩn bị đi xem mắt hay....đi hẹn hò vậy, đứng đó em cắn cắn lấy ngón tay trỏ cười cười nhìn ông, làm ông phải chú ý đến em đã xuất hiện từ nãy giờ.

- A...Quốc , em đợi tôi lát!

- Vâng ông cứ thoải mái!

Em vẫn chờ , chờ cho đến khi ông lên tiếng hỏi em gì đó :

- Xem nào, em...thấy tôi bảnh chứ?

Nghe đến mà em đơ cả người, tự nhiên ông hỏi gì kì cục hà, sao mà trả lời được chớ.

- Sao...sao ông lại hỏi vậy?

- Mau trả lời!

_gì nữa lại còn gằn cả giọng với em , như vậy có nghĩa là bắt buộc phải nói rồi, cũng không chần chừ gì nữa em mở miệng thốt lên :

- Ông thì lúc nào chả bảnh chớ!

- Ô...hoho quá khen , quá khen!

_được Quốc khen đối với ông như là phước ba đời, trong lòng lại như muốn khoét nóc nhà bay đi vậy , nhưng vẫn cố tỏ ra là đang rất bình thường "ông bảnh trai đó giờ!" :))_

- Ông xong chưa ạ?

- Xong rồi ta đi thôi!

- Dạ, đi liền luôn!

_em như cười toe toét, xách mông lên mà lon ton chạy theo ông_

- Trông em nhí nhảnh chưa kìa!

- Ngoài đó chắc thích lắm ông nhỉ?

- Chỉ là đi thăm đồn điền thôi mà, tôi cảm thấy nó bình thường lắm, mà...em vui đến vậy sao?

- Vâng ạ, ở đó rất mát và thoải mái, lại còn thơm mùi lúa nước!

- Trước đây cha mẹ con cũng từng....là nông dân!

_em chợt lắng đọng, vẻ mặt giọng nói buồn buồn_

- Em...em sao vậy?

_ánh mắt lo lắng ông nhìn em_

- Cha con...mất đã được đầy 1 năm, mẹ con thì qua đời khi mới sinh ra con, con có hơi nhớ ông và bà ấy, nhớ lúc ông vất vả mà gặt hái lúa , dạy bảo con nhiều điều lắm!

_mắt em hơi ửng đỏ lại làm ông bối rối_

- Thôi nào , đừng buồn nữa, em còn có tôi, còn giờ thì...đi nha!

- V...vâng ạ!

_nghe ông an ủi em đỡ buồn hơn phần nào, lấy lại tinh thần em quyết định
xuất phát_

Trên đường đi , ở trên xe , em và ông không nói gì với nhau, chỉ ngồi ngay ngắn mà ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài, ông thì ngồi ngắm em.
Lúc nãy ông còn cố tính chất đống đồ ở phía ghế sau, để em ngồi cạnh mình ở ghế trước mà tiện thể ngắm :))

Đến nơi , ông đỗ xe ở một chỗ gần đó rồi cùng em đi dạo quanh, ở đây quả thật là rất mát mẻ, lại có mùi lúa nước nhưng lại xui cho em là mùi nước hoa trên người ông còn nồng hơn khiến nó bị lấn át hết cả khoảng không khí, hơi khó chịu nên em đã mạnh dạn dừng chân lại nói :

- Ông ơi!

- Ơi tôi nghe!

- Lần sau , ông đừng xịt nước hoa nhiều quá ạ!

- Tại sao?

- Nó...có hơi nồng thôi nên...con hơi khó chịu!

- Ờm thôi được rồi, sau này không xịt nữa!

- Dạ, mà ông đừng để bụng nha ông, con không hay quen với mấy mùi này, con chỉ thích mùi tự nhiên thôi à..!

- Kh..không sao đâu mà đa!

_vuốt nhẹ phần tóc em ông cười nhẹ bảo_

- Vâng ạ!

*ngốc thật, tôi làm sao dám giận em chứ, nếu không thích thì khi về tôi sẽ tiêu hủy hết đống nước hoa của mình luôn, không xài nữa!*

Thăm dạo đã xong , mọi thứ đã ổn định rồi, ông lựa một chỗ có bóng mát để cùng Quốc ngồi trò chuyện, thời cơ thích hợp đến rồi, ông mở lời trước :

- Quốc nè!

- Dạ con nghe nè ông!

_em đang ngồi nghịch cỏ thì nghe ông kêu mà xoay sang nhìn, trả lời_

- Đó giờ...em đã từng thích ai chưa?

_ông cảm thấy cứ ngượng ngượng làm sao ấy, nhưng trong lòng lại bị gì đó giục rằng phải hỏi_

- Dạ...chưa ạ, bổn phận mình chưa lo xong thì nào dám thương ai ạ!

_em gượng cười gãi đầu trả lời_

- Ồ...tôi thì đang có "crush" của riêng mình!

- Cờ...cờ rút là gì ạ? Con hỏng hiểu!

_nghiêng nghiêng đầu dùng cặp mắt khó hiểu em hỏi_

- Thì là "crush"!

- Cờ...cờ rút? Nó đâu phải tiếng của người mình đâu ạ!

- Ờ...tôi quên mất, em không biết tiếng nước ngoài, thứ lỗi , ca này hơi khó...!

- Mà "cờ rút" gì đó có nghĩa là gì vậy ông?

- Crush! Không phải "cờ rút" nha Quốc!

- Dạ...dạ cờ...cờ rớt...sìiiii!

- Thôi...thôi được rồi , nó có nghĩa là người mình thích , người mình thương thầm đó...., hiểu chưa?

_hơi bật cười vì độ đáng yêu của em khi đọc tiếng mà không phải tiếng việt, nói sợ em buồn chứ nghe y chang tiếng La Tinh :))_

- Mà ông cờ rút ai ạ?

- Người ấy...rất hiền lành, thật thà, cũng chẳng cao sang, quyền quý , nhưng cứ làm tôi xao xuyến mãi mà đem luôn lòng thương...

- Ai mà may mắn thế, chắc người ấy cũng xinh đẹp lắm mới lọt vào mắt xanh của ông...!

- Đúng , quả thật là rất xinh đẹp đó!

_nói rồi ông nhìn em, như là đang nói em vậy, mà em có biết gì đâu đang ngồi nghịch đất cát gì ở dưới đất mà_

- Nhưng có một điều....tôi sợ nên không nói ra...!

_mặt ông tỏ vẻ buồn buồn cuối mặt xuống đất_

- Là điều gì vậy ạ?

- Người tôi thương còn rất trẻ, chỉ vừa đôi mươi, kém xa tôi nhiều, vậy em nghĩ tôi có nên nói lời yêu không...?

- Con thì nghĩ là không nên đâu đa!

- S...sao vậy, sao lại không nên?

- Như ông cũng đã nói đó , ông và người ta cách xa nhau cả con giáp lận, ông đáng tuổi cha chú người ta thì....yêu đương sao mà được..!

*ôi trời lời nói thoáng qua như một cơn gió, nhưng mà sao lại đau lòng quá đa, tôi là muốn tâm sự cùng em, nhưng sao lại buông lời như vả vào mặt tôi vậy, người tôi thương là ai thì em phải là người biết chứ, tôi đã phải chuẩn bị cả buổi để gây chú ý với em đó! Ứ hự...đau...thật sự đau quá!*

Ông vẫn còn ở lại với vòng suy nghĩ thì chợt em kéo ông ra khỏi đó , rồi nói :

- Ông vẫn còn có bà cả , bà hai, bà ba nên đừng để các bà ấy buồn , đặc biệt là bà ba, bà ấy sẽ tủi nếu biết ông thương thêm người nào khác!

_em thật lòng an ủi, nhưng ông đau thì vẫn còn đau...hụ....hụ...hụ T_T_

_vẻ mặt này đúng là "sầu riêng" thiệc chứ, không bộc lộ để em thấy rồi nhanh chóng đề nghị :

- Về, trễ rồi!

_nói xong thì ông đúc tay vào túi quần , bước đi phía trước rồi em đứng bật dậy theo sau, vẫn vô tư mặc ông đang buồn lòng não nề_

Cả hai cùng lên xe, sau đó ông rồ ga mà chạy bán sống bán chết, vì người ta đang sầu ẽ mà nên không quan tâm gì nữa, giờ dù cho có lạc quan thì người ấy cũng vẫn không thương tôi đâu.

Nhà này hết người làm bị nhập giờ lại đến lượt CHỦ bị nhập , kệ sự đời , ông lao nhanh, tuy không thể bốc đầu nhưng ông vẫn nhấn ga, may mà thời này ông là "bét sờ tờ" nên không có vụ tình cờ gặp công an, nếu không thì cũng "tàn đời", phần Quốc ngồi chưa kể đến, như muốn xỉu lên xỉu xuống, khi xe vấp từng cục đá, tim như muốn rớt ra ngoài, nội tâm như gào thét "ôi trời, ông ơi từ từ thôi!", tôi phải lạy thánh racing nào lại nhập ông nữa, tha cho nhà ông đi!

"Rồi cứ thế mà Quốc trao gửi tính mạng cho Ông cả suốt cả quá trình về"

"Không biết có sứt đầu mẻ trán hay không nữa, nhưng thôi cũng gửi đôi lời tới gia đình yêu dấu "xuân này con không về"!"

Au xin lỗi vì truyện nhạt và xàm, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã tặng cho au 1k view, hơn 50 fl thiệt rồi, chap sau có thể sẽ viết H á nha, mọi người đón xem!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈
🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚💅💅💅💅💅💅💅💅

"Bữa có bà nào giới thiệu fic tui trên Tik Tok á , gửi lời cảm ơn đến bà nha, người gì mà đáng yêu thế xứng đáng có 7 người chồng!"

🤧☺😉🥴🤗👋 bye bye nha, mai tui tạm không ra chap, vì mai là chủ nhật á, nghỉ ngơi hoi, mấy bà cũng đừng có mà cày fic đến tận khuya nha, tui bị thành 🐼 rồi đó , yêu nhiều 💜💜💜💜💜💜💜























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com