Chapter 1
Tập Một: Thầy Kim
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Sau N lần hít vào thở ra thì cuối cùng cô cũng quyết định bước vào phòng học. Tất cả mọi người đều đã về nhà tuy chỉ còn lại một người đàn ông, vẫn đang chỉnh sửa vài ghi chú của mình.
"T-Thầy Kim... Em là Lee Do Yeon, học sinh lớp thầy." Cô lắp bắp.
Anh nhìn thoáng qua, khiến tim cô đập điên loạn.
Cô hơi cắn môi, níu nhẹ tà áo rồi thở sâu.
"Thầy Kim, em thích thầy!" Cô xấu hổ nói lớn.
"Sau đó thì sao? Phản ứng của thầy thế nào?"
Đang trong giờ ăn trưa, một nhóm nữ sinh vây quanh tôi và Min Young.
"Ồ. Ra là vậy."
"Cái gì là vậy?" Ánh mắt họ trông khá hoang mang trước những gì Min Young vừa nói.
"Là phản ứng của thầy ấy." Min Young cười tươi.
Cụ thể hơn, thầy chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn lên Do Yeon, trả lời: 'Ồ. Ra là vậy.'
"Đến Lee Do Yeon còn bị từ chối thì làm sao chúng ta có cửa hẹn hò với thầy ấy chứ..." Họ lắc đầu thất vọng.
"Tớ thật sự không hiểu tất cả các cậu thấy được cái điểm gì của ông ta đấy." Tôi thở dài, đã muốn quay về lớp luôn rồi.
Mọi người hốt hoảng trước câu nói của tôi.
"Y/N. Cậu chắc chắn không hiểu hoàn hảo nghĩa là gì." Jin Hee nhăn mặt.
"Cậu có biết bao nhiêu học sinh muốn được như cậu không? Cậu có được hầu như toàn bộ sự chú ý của thầy ấy!"
"Đôi mắt, cánh mũi hay môi cũng đều rất độc nhất, cậu sẽ không bao giờ tìm được ai khác sở hữu chúng đâu. Mỗi một thứ nhỏ nhặt thầy nói thôi chúng tớ đều ghi nhớ. Chỉ cần nghe giọng thầy là đã khiến bọn tớ sướng như đi trên mây! Thầy là lý do chúng tớ vẫn còn ở đây. Như một vì sao chỉ đường rẽ lối cho chúng tớ trong bóng tối-" Hye Rin tả thầy như đang tả Chúa vậy mà những đứa còn lại cứ gật đầu.
"Được rồi được rồi được rồi tớ hiểu rồi!" Tôi gục gục cho qua phần vì thấy phiền. Tôi không thể đồng tình với họ.
Phải nói dối để ra khỏi đây thôi.
Tôi thực sự không có tâm trạng nghe 'Kinh thánh thầy Kim' đâu.
"Đi thôi Min Yeong! Tớ quên làm bài về nhà rồi." Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về lớp.
"Chuẩn bị chưa, Y/N?" Min Young lo lắng nhìn.
"Tớ sẽ chẳng bao giờ có thể..." Tôi đặt đầu xuống bàn suy nghĩ về lý do không thể làm việc đó.
Tôi chưa từng là cái kiểu người chú ý đến bài giảng, trừ Toán. Thật ra tôi không ghét Toán đâu nhưng đó là trước khi thầy Kim đến và phá hỏng nó.
Em không được làm cách này.
Em không được vẽ đường tròn bằng tay.
Tôi không cho phép em viết mực xanh.
Em không được nói chuyện trong giờ của tôi.
Em chỉ được nhìn tôi, cái bảng và cuốn sách của mình.
Em phải buộc tóc lên.
Và rất nhiều điều khác.
Năm cuối cấp ba của tôi cứ phải bị phá huỷ bởi thầy Kim.
Nếu thầy chỉ dạy chúng tôi Toán thì không sao. Đằng này còn là giáo viên chủ nhiệm kiêm cả Toán, Sinh, Hoá và Lý.
"Dậy đi Y/N!" Min Young vỗ vai đánh thức tôi.
"Cám ơn em Lee. Em Jung gặp tôi sau giờ học. Đây không phải giờ để ngủ và làm ơn buộc cái tóc lên." Tôi chầm chậm gật đầu, thầm nguyền rủa.
"Mở sách ra trang 334, làm bài số 10, 13, 15 còn em Jung vì đã ngủ nên làm cả trang nhé." Thầy mỉm cười rạng rỡ.
Tôi nhìn vào trong cặp để tìm cái bút đen đặc biệt cho những tiết học của thầy Kim. Nó không có ở đó.
Ôi Chúa ơi...
"Sao thế em Jung?" Thầy chậm rãi bước đến.
Tôi đứng lên và cúi người như để hối lỗi.
"Em xin lỗi, em quên mang hộp bút."
Thầy gật đầu.
Tôi thở dài rồi bước ra ngoài hành lang, giơ cao tay. Như mọi khi...
"Chẳng biết mình đã làm gì ở kiếp trước nữa... Chắc là sát hại người đẹp trai nhất thế giới hay từ chối kẻ giàu có nhất khiến ông ta tự tử hoặc có lẽ mình là Adolf Hitler? Hay Thành Cát Tư Hãn? Hay vì ích kỉ đến mức không để cả người nghèo có miếng ăn..?" Tôi tự càu nhàu, vài giáo viên khác đi ngang qua và nhìn tôi với ánh mắt 'Ồ, học trò cưng của thầy Kim.'
Khi đang tự bàn luận với bản thân về những sai lầm đã làm ở kiếp trước thì cuối cùng 2 tiếng của giờ Toán cũng kết thúc.
"Em Jung." Thầy gọi tôi vào lớp.
"Hôm nay em thực sự may mắn đấy. Tôi có việc bận sau giờ học nên em có thể về thẳng nhà. Và đây là lần cuối cùng tôi thấy em ngủ trong giờ học." Thầy nói, bỏ lại tôi đứng ngây ra ở đó.
Đây chính xác là lần đầu tiên trong cả cuộc đời thầy nói với tôi câu đấy.
"Mình không bị phạt ở lại."
Tôi cũng chẳng nghe lời thầy đến mức ấy đâu. Nên đã đến club của trường để gặp bạn mình Jin Young, Bae Jin Young.
"Chào buổi chiều Jin Young!" Tôi vui vẻ nói và ngồi xuống cạnh cậu.
"Wow... hôm nay không bị phạt à?" Tôi gật đầu.
"Tớ mua cái này cho cậu lúc còn ở Nhật." Cậu ấy đưa tôi một chiếc móc khoá rất dễ thương.
"Đó là... Totoro!" Tôi cười.
Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau mãi đến nỗi quên cả thời gian.
"Ai gọi cậu kìa Y/N." Jin Young khiến tôi chú ý đến cái điện thoại ở trong túi.
Chẳng cần nhìn ai gọi tôi cũng biết chắc chắn đó là anh ấy.
"Mình rất xin lỗi Jin Young, chắc mình phải về rồi." Tôi tiếc nuối, vì kể từ khi thầy Kim đến, tôi chẳng được nói chuyện với cậu ấy một cách tử tế.
"Đừng lo, ta có thể gặp nhau khi khác. Hẹn cậu ngày mai nhé." Cậu ấy vẫy tay.
Tôi nhanh chóng chạy ra trạm xe bus để bắt chuyến sớm nhất nhưng dĩ nhiên là không thể.
Nên phải đợi thêm 30 phút.
'Anh ta sẽ giết mình mất...'
Vừa về tới nhà, tôi đã gặp ngay anh đứng ở đó đợi.
Thất vọng? Không.
Lo lắng? Không.
Tức giận? Đương nhiên.
"Em đã đi đâu, Y/N? Tôi bảo em về thẳng nhà... không phải đi la cà với bạn."
"Em xin lỗi thầy Kim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com