Chương 14
Mạnh Quỳnh đã dậy từ sớm đã đến Cty từ sớm
Còn Cô thì chuẩn bị đi đến Cty cùng với bố mẹ của Cô , bố mẹ cô chỉ đưa cô đến trước Cty rồi bố mẹ cô rời đi
Cô bâng khuâng bước vào Cty thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô và nói qua nói lại
NV1 : Xinh quá vậy chùi
NV2 : Vợ Giám Đốc có khác ha quá trời xinh luôn
NV3 : Tui nhìn con mê nè nói chị Giám Đốc
NV4 : Tui méc Giám Đốc nè he
NV3 : Bậy bậy
Nghe mọi người nói qua nói lại cô đều nghe hết cô mĩm cười và gật đầu chào mọi người
NV1 : Chào mừng Chị Nhung đã đến với Cty
"......"
Mọi người nói xong thì Hương và Linh đi lại phía cô và dẫn cô lên phòng của Anh ( Linh quản lí Khu 1 còn Hương thì quản lí khu 2
" Mọi người làm việc đi "
MN đồng thanh : Dạ
" Đi tao dẫn mày lên đó "
" Ok "
3 người xoay người đi về phía thang máy và đi thẳng lên lầu 3
Đến lầu 3 thì Linh gõ cửa
* Cốc , cốc , cốc *
Anh nghe thấy tiếng gõ cửa và trả lời
" Ai vậy "
" Là tao Linh nè "
" Vào đi cửa không khóa "
Cả 3 cùng nhau bước vào và Cô nhìn anh đang chăm chú làm việc gương mặt thì tuấn tú rất đẹp trai lúc chăm chú mặt anh rất hung dữ nên cô có chút lo sợ
Lúc này anh vẫn tập trung không quan tâm đến ai thì Linh bất giác đi lại nói lớn
" Vợ mày tới kìa "
Anh không chừng chờ và nhìn Linh nói với giọng điệu mừng rỡ và mong chờ
" Đâu đâu "
" Nhìn qua bên kia "
Anh nhìn qua bên Nhung anh thấy cô liền vui vẽ còn cô thì thấy anh vẫn cứ lạnh lùng với anh nhưng thấy anh như vậy cô cảm thấy anh rất dễ thương và cười thầm suy nghĩ * Dễ thương vậy sao *
" Ờ..ờ sao lên đây đông quá dậy "
" Đưa vợ mày lên cho mày nè "
" Ờ cảm ơn nha xuống làm việc được rồi
đó " ( Thấy vợ cái phũ phàng vậy đó hã
achus )
" Thấy vợ cái phũ phàng đuổi tụi tao đó hã "
" Thôi thôi mình đi làm việc đi cho ta có không gian riêng " Hương chọt chọt Nhung và nói
Nhung quay sang nói nhỏ đủ 2 người nghe
" Bớt chọc tao nha "
" Rồi rồi ok không chọc nữa "
" Ờ đi làm việc đi "
" Ok "
Nói xong Linh và Hương đi về phòng làm việc của mình thì trong phòng bây giờ chỉ còn lại Anh và Cô
" Bên kia là bàn làm việc của em "
" Ừ " Cô quay sang đi lại bàn làm việc của mình
" Em ăn gì chưa "
" Rồi "
" Em xem đi có gì không biết cứ hỏi anh "
" Ừ "
Anh nói xong quay sang về bàn làm việc và tập trung vào việc của mình không để ý gì đến cô thì cô thấy vậy lén nhìn sang máy tính để nhìn anh ( Rồi Chị Nhung yêu quá rồi )
Cô nhìn anh đắm đuối và suy nghĩ thầm * Làm việc cũng đẹp trai *
Rồi cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa anh buông đôi mắt khỏi máy tính anh cau mài dụi mắt và ngã lưng ra ghế hít thở thật sâu anh liền bật dậy đi đến chỗ cô
" Đi ăn trưa không "
" Không "
" Em không đói à "
" Không " Cô vẫn hăng say xem máy tính
" Em đang xem gì vậy "
" Có xem gì đâu "
Anh thấy vậy liền nhìn sang phía máy tính thấy cô đang xem phim
" Nãy giờ em xem phim đó hã "
Cô nghe thấy tiếng anh nói liền nhấn nút tắt và nói
" Có đâu...có coi gì đâu " ( Ủa lươn dữ vậy chị Nhung ơi )
Anh thấy dáng vẽ của cô anh bật cười
" Anh cười cái gì hã "
" Không gì không gì...đi ăn trưa nè "
" Không "
" Có Hương với Linh nữa "
" Vậy thì đi "
Anh đi lại phía bàn làm việc của mình nhấc chiếc điện thoại điện cho Linh
" Đi ăn trưa mày với Hương xuống trước đi tao xuống sau "
" Ok "
Anh lấy áo vest mặc vào và đi về phía cô
" Đi thôi
" Ừ "
Anh và cô cùng nhau đi xuống nhà ăn
Mọi người lần đầu thấy anh đi xuống nhà ăn của Cty thì mọi điều nhìn anh và cô nói nói cười cười ( Ý mọi người là có vợ đi làm là khác hẳn đó mọi người )
" Ê bên đây bên đây "
Anh nghe thấy tiếng của Linh thì xoay người lại đi về phía bàn ăn còn Cô thì đi theo bên cạnh anh
" Ngồi đi tao gọi cho 2 bây luôn rồi đó "
" Cảm ơn "
" Ê Nhung sang đây ngồi với tao "
" Ờ "
" Mọi người ăn đi cho nóng "
Mọi người ăn xong và cũng vào giờ làm nên ai về phòng nấy
Về phía Anh , anh đi lấy 2 cóc cafe mang vào cho cô
" Em uống đi " Anh để lên bàn cho cô
" Ừ "
" Làm việc đi nha có gì không biết cứ hỏi anh "
" Biết rồi "
Xoay qua xoay lại giờ tan làm cũng đến nhưng anh vẫn làm việc chăm chú cô nhìn sang anh thấy anh vẫn làm việc * Làm gì mà làm dữ vậy trời *
Cô bật dậy định đi ra cửa về thì nghe thấy tiếng của anh
" Anh đưa em về "
" Không cần "
" Để anh đưa em về "
" Không cần bố mẹ tôi rước rồi "
" Vậy anh chờ đến khi nào bố mẹ em rước thì anh đi về "
" Không cần về trước đi "
" Không "
Anh và cô đi đến trước Cty để chờ bố mẹ cô đón cô chờ khoảng 40' thì mẹ Nhung gọi
" Hôm nay không rước con được rồi con nhờ Quỳnh chở con về đi nhé bai con " Cô còn chưa kịp trả lời thì mẹ cô cúp máy
" Mẹ..."
" Sao vậy mẹ không đón chứ gì "
" Kệ tôi "
" Anh đưa em về nè "
" Không tôi tự về được "
" Anh nói rồi anh đưa em về " Anh không đợi cô trả lời liền nắm lấy cánh tay cô đi về phía xe của mình
" Làm gì vậy buông ra coi " Cô vùng vẫy nhưng không được vì anh nắm rất chặt
" Lên xe " Anh buông tay cô ra liền bế cô lên
Anh bế cô thì mặt cô đỏ ửng lên ( Phái muốn chớt )
" Làm cái gì vậy "
" Đưa em về "
" Tôi đã nói là tôi không cần "
Anh bỏ qua lời của cô nói liền đạp xe chạy thẳng về nhà
Anh dừng xe lại cô tỏ vẽ tức giận mở cửa xe đi một mạch vào nhà không nói gì với anh
Anh thấy vậy nhìn cô đi vào nhà và chạy một mạch về đến nhà
Anh về đến nhà thì tắm rồi leo lên giường nằm vì anh mệt quá nên ngủ một giấc tới 7g tối anh dậy thì tắm rồi đi xuống nhà bếp ăn xong thì đi lại tắt đen và lại ghế sofa ngồi xem tivi lúc này căn nhà chỉ toàn là màu đen chỉ có tivi chíu sáng
Còn về phía cô thì cô đang lướt điện thoại và suy nghĩ đến anh cô liền thấy đau lòng và rơi nước mắt cảm thấy rất nhớ anh nên cô không chịu được liền nhờ Chú tài xế chở cô đến nhà anh ( Ờ lúc ghét thì ghét cho lắm nhớ thì nhớ cho lắm há chị Nhung )
Cô đến nhà anh thì lấy chiếc chìa khóa dự phòng lúc trước anh đưa cho cô và đi vào nhà đi đến cửa chính thì cô không mở mà nhấn chuông
Anh nghe tiếng chuông thì bật dậy đi đến mở cửa
Anh mở cửa ra thì thấy cô anh liền nở một nụ cười và né sang một xíu cho cô vào nhà
" Tối rồi em đi đâu tối vậy "
" Đi chơi....rồi bố mẹ gọi nói không có nhà nên sẳn ghé qua đây chơi " Cô vừa nói vừa đi lại phía sofa ngồi xuống ( Chị Nhung thật là lươn lẹo quá đi thôi )
" Đi chơi gì mà khuya dữ vậy " Anh cau mài
" Kệ tôi "
" Kệ cái gì đi chơi đêm mà em còn ăn mặc như vậy sao "
Lúc đi cô cố ý mặt đồ như vậy để khêu khích anh
Cô mặt một chiếc chân vái chỉ qua đùi một xíu và một chiếc áo somi trắng mõng mặc như thế khiến đôi chân thon dài trắng nõn của cô lộ ra
" Kệ tôi liên quan gì đến anh ".
Anh tức giận " Sao lại không liên quan được chứ em là vợ của anh đó "
" Ai vợ của anh ảo tưởng à "
Anh thở dài một cái rồi đứng dậy đi lên lầu lấy một cái chăn để đưa cho cô * Chăn đó là chăn nhỏ để đắp dễ dàng khi ngủ trên sofa á mọi người *
Anh lấy xong liền đi xuống lầu và đi về phía cô
" Đắp vào để lạnh "
" Không "
" Đắp vào " Anh cau mài
Cô thấy anh đang tức giận cô không sợ nhưng
cô cảm thấy rất vui trong bụng và nhận lấy chiếc chăn đắp từ bụng trở xuống che khuất đôi chân trắng nõn nà của cô
Anh thấy vậy liền thở nhẹ nhõm và ngồi xuống hỏi cô
" Em đói không "
" Cũng đói " Cô vừa nói vừa chăm chú vào xem tivi
" Vậy để anh đi nấu mì nóng cho
em " Anh bật dậy là đi về phía bếp để nấu mì cho cô
Cô thì nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp thì cười thầm * Để xem hôm nay tôi chọc tức anh xem anh chịu nổi không * ( Chọc gì vậy chị Nhung ơi )
5' sao đồ ăn cũng xong anh bưng ra để lên bàn cho cô và đi về phía công tắc để bật đèn lên cho cô dễ ăn
" Em ăn đi cho nóng "
" Ừ "
Anh để cô ăn cho thoải mái nên anh đi vào bếp làm cho cô một ly sửa nóng và lấy một ít táo với dâu tây cho cô và anh chuẩn bị thêm cho cô vài bịch bimbim . Thường cô xem tivi là phải có những thứ đó nên anh lúc nào cũng chuẩn bị sẳn cho cô
Anh làm xong và anh bưng ra ngoài cô nhìn anh một cái nhẹ rồi xoay về xem Tivi tiếp cô thấy anh vẫn vậy vẫn yêu cô vẫn luôn chăm sóc vẫn luôn hiểu cô cô suy nghĩ * Anh ấy vẫn vậy vẫn quan tâm lo lắng cho mình như trước mìn làm vậy anh ấy không giận không trách mình sao *
Anh thấy cô thẩn thờ anh nhìn cô lung tay vai cô
" Em suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra đó
vậy "
Lúc này cô mới hoàn hồn lại và nhìn anh
" Không...không gì "
" Em không khỏe à "
" Không có "
" Có thiệt không "
" Thiệt "
" Em ăn đi "
" No rồi "
" Em ăn nhiều vào đi dạo này ở bên đó em không ăn uống đầy đủ đúng không "
" Vẫn bình thường "
" Bình thường mà nay em ốm như vậy sao " Vẽ mặt anh lo lắng
" Như vậy gọi là ốm ? "
" Em thấy như vậy là không ốm nhưng anh thấy em ốm đi hẳn "
" Tôi thấy vậy đẹp mà "
" Đẹp thì đẹp đó nhưng mà phải ăn uống đầy đủ để không bị bệnh chứ "
" Biết rồi anh nói nhiều quá "
" Mốt ăn uống đầy đủ vào đấy không ăn uống đầy đủ anh bắt em về đây lại đó "
Cô nói nhỏ trong miệng " Bắt đi bắt nhanh đi " ( Chị Nhung này quá rồi nhaaa 😆 )
Anh không nghe rõ liền hỏi lại cô
" Nói gì vậy "
" Không gì "
" Em xem đi sắp tới chương trình em yêu thích rồi đó " Anh dựa ra ghế nhìn vào Tivi
" Ờ tôi quên mất " Cô quên hôm nay có chương trình cô yêu thích vì cô cứ bận tâm đến việc nhớ anh nên cô không bận tâm đến chuyện đó nghe anh nói cô mới nhớ lại
" Trời chắc đang nhớ ai nên mới không nhớ tới chuyện đó luôn à "
" Nhớ bồ " Cô nhìn chăm chú vào tivi để xem và nói ( Bồ là achus đó mọi người )
" Nhớ Nam hã " Anh cau mài nhẹ và nói
" Không "
" Chứ ai "
" Người khác "
" Trời lại là người khác hã "
" Tôi nhiều lắm anh muốn biết ai "
" Quá chời rồi vậy nhớ mình anh thôi đừng nhớ mấy người kia nữa "
" Không rãnh " Cô cười thầm trong bụng
" Đùa thôi em xem đi "
" Tắt đèn "
" Chi vậy mọi lần em xem vẫn để đèn
mà "
" Ở nhà coi tắt đèn giờ quen "
" Coi phim gì mà tắt đèn vậy chùi " Anh cười và nói giọng chọc cô ( achus suy nghĩ gì vậy hã )
" Cô phim học sinh anh suu nghĩ gì vậy hã "
" Anh có suy nghĩ gì đâu " Anh cười tươi
" Không nghĩ gì mà cười vậy sao đồ biến thái " cô tỏ vẽ mặt giận và ngồi xích xa anh ra một xíu
Anh thấy vậy thì anh biết cô đang giận
" Thôi không giỡn nữa đừng giận anh anh xin lỗi "
" Im lặng đi cho tôi xem phim "
" Được rồi được rồi "
Anh thấy cô chăm chú xem phim thì lén xích lại gần cô một xíu và chòm lấy một bịch bimbim khui và đưa cho cô
" Ăn đi bánh này ngon lắm "
" Camon " tay thì cầm lấy còn mắt thì vẫn dính vào tivi
" Lấy đàng hoàng coi để đổ nè "
Cô lườm anh một cái rồi nhìn xuống bịch bimbim lấy ôm vào người vừa xem vừa ăn
Còn anh thì nhìn cô một cái rồi chòm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và bấm bấm lướt lướt
_______
Hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com