Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyễn Trần Thảo Linh

Cố làm nốt vài công văn còn dang dở, Linh nhìn lên đồng hồ và phát hiện đã trễ giờ cơm đến gần một tiếng. Cô thì chả sao, chứ thằng em giời đánh có lẽ đang nằm nhà la ó um sùm vì đói.

Linh thở dài thườn thượt, cố làm nốt phần công việc còn dang dở rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Trên đường đi, Linh ghé ngang một siêu thị để mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Cô vốn dĩ không cần phải lo lắng chuyện bếp núc nhiều quá, ăn cái gì mà chả được chứ, ít nhất đó là những gì mà cô đã nghĩ vào khoảng mười mấy năm về trước, khi Hùng - thằng em bố láo của cô chưa ra đời.

Cha mẹ cô thì hay đi công tác xa, Hùng chỉ mới học cấp hai và suốt ngày chỉ long nhong ngoài đường đi đánh lộn, cho nên mọi việc trong nhà Linh đều đảm đương cả.

Vì thế nên trông Linh chả khác gì bà cô gần 40 mặc dù vừa tròn 30 thôi.

"Thời thanh xuân của con gái đúng là như chó chạy ngoài đồng vậy..."

"Mày có ăn không thì bảo."

Nhìn thằng em đang bấm điện thoại trong phòng, Linh bực bội hỏi. Mẹ nó, cần lên mời tận nơi thế cơ à?! Nó là tiểu tổ tông của cái nhà này chắc?! "Mày không ăn tao vứt cho con husky dưới nhà đấy."

Mà Hùng cũng chả vừa, nó vênh mặt lên và rướn hết gân cổ cãi lại: "Bà ồn vừa thôi! Đã dọn cơm trễ còn chửi tôi."

Linh như chết đứng tại chỗ. Từ bao giờ mà Hùng lại giống anh của cô vậy? Thứ tự của nhà này là gì??? Là chị thì lớn và em thì nhỏ. Cơ mà thằng nhóc đó bố láo phết.

Nhưng nói gì thì nói, Linh hiểu thằng nhóc cáu kỉnh là tại nó đánh nhau thua thôi. Mấy thằng trẻ trâu ở cái tuổi này thì thường giống mấy con mèo đực tới tuổi phát dục, hay khùng khùng điên điển dở dở. Cô cũng vừa thấy cái mặt sưng húp của nó khi quay sang trả treo cô rồi.

...

"Hùng này, mày dù là con trai cũng đừng nên ra ngoài đánh nhau nhiều quá. Đánh không lại thì nhục lắm." Quơ quơ đôi đũa trước mặt Hùng, Linh nói chả khác gì mấy bà cô già bên nhà hàng xóm mà Hùng ghét. Nó gắt gỏng:

"Biết rồi mà. Tôi chưa thua bao giờ cả."

"Mày không thua, nhưng sớm muộn cũng sẽ thành phần tử nổi loạn chuyên đi gây mất trật tự an toàn xã hội–"

"Xem thời sự ít thôi bà chị."

"Hoặc là giống mấy tên du côn sẽ trở nên tha hoá và sa đoạ như Chí Phèo–"

"Nghiện truyện ít thôi bà chị."

Hùng: (ب_ب) sao nay chị nói nhiều thế?

Linh: ತ_ತ chị là đang lo lắng cho mày đó.

Ngồi ăn chung một mâm cơm, sống dưới một mái nhà, Linh chưa bao giờ ghét Hùng cả, mặc dù nó hay trả treo, cáu kỉnh, gắt gỏng và ăn nói cộc lốc, nhưng chí ít nó vẫn là em cô. Và sức mạnh tình thân thì luôn là thứ khó chịu như vậy.

Nhìn Hùng ăn ngon lành bát cơm của mình, Linh xiết chặt đôi đũa trên tay lại, quyết định giấu đi chuyện mình bị ung thư thận thời kì cuối.

Dù là thời kì cuối nhưng cô vẫn sống được một năm nữa nếu cứ lạc quan yêu đời thế này... Với cả tên tiểu tử aka tiểu tổ tông này chắc chắn sẽ trưng ra bộ mặt hờ hững vô cảm cho coi.

"Mà nè, bà chị. Bà vẫn chưa từng bồ bịch ai cả đúng không?"

Sao tự dưng nó hỏi thế nhỉ. Hay là...

"Thế mày có bồ rồi à."

"Ừ." Hùng trả lời, không quan tâm đến nét mặt bỡ ngỡ của chị mình và đôi đũa trên tay Linh đã rơi xuống đất từ bao giờ. "Bạn gái em hơi bị xinh và xịn đấy."

"..." Một bà cô già ế chổng mông chưa từng hẹn hò như Linh chết lặng tại chỗ.

"Học giỏi này."

Hự!

"Xinh này."

Hự!

"Điện nước đầy đủ này."

Hự!

"Dịu dàng với dễ thương."

Hự!

"Hơn nữa còn chủ động tỏ tình với em nữa."

K.O

Sung sướng nhìn xác của Linh nằm dài trên bàn, Hùng mỉm cười đầy ti tiện. Ít ra thì Hùng vẫn thừa hưởng được một nét đẹp đặc trưng từ mẹ, không như Linh, thừa hưởng nét cứng cáp của cha khiến cô nàng chả có gì nổi bật cả.

Mà những điều cô nàng không có, chó má thay, bồ của thằng em cô thì có.

"Nhưng mà bà thì chắc không cần thằng nào rước về dinh đâu. Bởi vì bà đi rồi thì ai sẽ quét nhà lau nhà rửa chén cho cái nhà này? Và ai sẽ là người nấu cơm giặt đồ cho tôi đây?"

Linh bật dậy nhìn thằng em thò lõ: "Ủa, bộ tao là ở đợ cho mày–"

Hùng cắt ngang lời cô: "Bà yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ và chơi chung với bà khi bà về già mà. Nhất bà luôn đấy nhớ."

"..."

Không phải chảnh choẹ nên không trả lời hay gì đâu, mà là một người vừa nhân giấy chẩn bệnh như cô đang cảm thấy ấm áp đó.

Sức mạnh của tình thần đúng là thần thánh mà.

---------

:3 tui đăng demo mà thấy mấy cô vote quá trời, tui bấn quá nên đăng sớm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com