Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Một chút dao động là dính một bãi bả chó ngay

Gần đây Hanabi cứ thấy bản thân sai sai thế nào. Không, không chỉ bản thân cô, mà mọi người đều sai hết, cả đời cũng sai.

Cô bắt đầu để ý đến nhóc Mikey nhiều hơn, bắt đầu bồn chồn lo lắng mỗi khi đứng bên cạnh thằng oắt đấy và bắt đầu lỡ một nhịp tim khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Nếu không thì là tim cô đập như muốn nổ mẹ nó rồi.

Cô hơi sợ.

Không phải yêu đâu ha?

Ha?

Mặc dù tự trấn an bản thân là vậy chứ Hanabi biết là cô thích thằng nhóc thật rồi. Dù cô ế thật nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô chưa từng thích một ai đó.

Chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi, cứ quê quê kiểu gì...

"Hanabi-chan, cậu làm bài tập hôm qua chưa?" Maito từ đâu bước đến trước mặt cô, mỉm cười hỏi.

Cô gật đầu, sau đó quay người lại lấy quyển vở bài tập ra.

"Đây."

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

"Hả-- à không, chỉ là... gần đây có lẽ tâm trạng tớ không tốt. Cũng không có gì đâu. Cậu không cần lo." Hanabi đáp với nụ cười nhẹ trên mặt.

"Vậy à." Maito gãi gãi đầu. "Chiều nay, cậu rảnh không? Cậu không tham gia câu lạc bộ nào mà?"

"Ừ, tớ rảnh."

"Thế có thể đến rạp phim Moncret gần nhà với tớ... không...?" Maito ngượng ngùng gãi mặt, âm lượng nhỏ dần.

Ờm, nói thế nào đây... =))

Maito làm cô cũng ngượng theo.

Không phải cô thích thú gì chuyện được mời đi chơi đâu, chỉ là khi con gái biết yêu thường rất nhạy cảm mà.

Thêm cả lời tỏ tình của cậu ta nữa.

"Tớ... Ừm, được." Hanabi đáp, đôi mắt híp lại tạo nên một đường bán nguyệt xinh đẹp.

Maito hẫng hết một nhịp tim, gương mặt đỏ như trái cà chua chín, lấp bấp nói: "Vậ-vậy, tớ chờ cậu ở trước nhà cậu nhé? Bốn giờ."

Nói rồi cậu ta đi mất, để lại một Hanabi rối như to vò một cục trong não ở lại. Không ổn rồi! Không ổn! Cô đáng lý ra phải từ chối cơ mà, tại sao lại thành ra đồng ý đi chơi rồi?!

"Trời ạ, cái miệng ngu ngốc này!" Hanabi dùng tay vã cái bốp lên môi mình trước mấy ánh nhìn sợ hãi của mọi người xung quanh.

Ối giời ơi... Hanabi đã làm cái gì thế này???

Cô lấy tay bụm mặt, trong lòng hát lên 7749 khúc ca khổ sở, suốt cả buổi học hôm đó cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe giảng.

Cái quan trọng nhất ở đây là, chiều nay phải giải thích thế nào với tên nhóc mặt độn kia đây...

"Hả?"

Mikey nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Hanabi đang đánh mắt láo liên khắp phòng.

"C-chị có việc phải ra ngoài tí, n-nhóc ở nhà cẩn thận..." Hanabi méo mó cười, cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Cũng chỉ tại cô dính bả chó của thằng nhóc mà bây giờ chả dám nhìn mặt nó đàng hoàng nữa, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Đi với ai đấy?" Mikey hậm hực.

"Ờm... với một người bạn mới trong lớp chị."

"Không phải Ai-san? Trai hay gái?" Mikey chồm người về phía cô.

"Là... g-gái." Hanabi nói xong, trong lòng tự dưng nhẹ nhõm hẳn. Haha, lần đầu tiên cô thất đức thế này cơ đấy, nhưng mà chỉ cần ai kia không gặng hỏi gì nữa là được.

Đúng như cô nghĩ, thằng nhóc nghe xong không hỏi gì nữa, chỉ bỏ lại cho cô câu "Đi sớm về sớm" rồi tiếp tục xem ti vi.

Hanabi thở dài, định bước ra phía cửa thì tiếng Mikey lại vọng đến.

"Sau này tôi với chị cũng đi hẹn hò đi."

Hanabi té sấp cmn mặt.

"G-g-g-g-gì cơ?!" Cô hoảng loạn bò dậy, không để ý đến dòng máu mũi đỏ tươi đang chảy tõng tõng xuống nền nhà. "N-nhóc mới s-sủa cái đéo gì vậy?!"

"Tôi nói là bữa nào chúng ta đi hẹn h--" Lời còn chưa dứt, Mikey được một phen sốc tới tận óc o trước gương mặt ma gào quỷ thét, gà bay chó sủa của Hanabi. Im lặng vài giây, cậu phi nhanh vào bếp cầm ra một hộp y tế, xong vội vàng đỡ cô lên ghế ngồi, chu đáo chăm sóc cho cô.

Còn Hanabi hả? Đừng hỏi nữa. Được crush chăm đến tận mồm thế này thì có nước máu mũi tuôn như suối thôi.

Không phải nói dối đâu.

"Trời ạ! Hanabini sao máu mũi chị mãi mà không hết chảy thế này?!" Hoảng loạn Mikey.

"À, ừ, hehe, máu mũi chị tuôn như vòi xịt nước bị hỏng thật này..." Ngáo ngơ Hanabi.

Đến tận nửa tiếng sau cô mới lết ra khỏi nhà với cái mũi được nhét hai cục khăn giấy to như cái chén cơm, và nguyên ngày hôm đó dù ở với Maito nhưng tâm trí cô nàng cứ lâng lâng ở đoạn kí ức về chiều hôm nay. 

Tối đó, cô nằm úp mặt xuống gối, đôi má thoáng chốc cứ đỏ đỏ hồng hồng lên khi nhớ lại sự dịu dàng của thằng nhóc ngỗ ngáo nào kia.

Thôi xong rồi, cô nghĩ mình thành bà cô shotacon mất rồi...

———_———

Định là lên fb hít vài cái drama cho nó bấn, ấy vậy mà tin tức Draken chết đập vào mắt làm tui choáng hết cả người.

Hận đời thực sự (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com