Chương 36: Tâm sự mỏng với chị yêu
Mới sáng sớm Mikey đã sang nhà cô và đóng quân ngay tại đó rồi.
Thật ra thì hôm nay thằng bé chả có tí nhiệt huyết nào để đi đánh nhau, thế là nó chạy sang nhà cô từ sáu giờ sáng để nắm đầu cô dậy làm taiyaki cho nó.
Hanabi không thể làm gì khác ngoài nghe lời thằng bé cả. Vì sao hả? Vì cô không khoẻ bằng nó. Mỗi lần muốn dùng nắm đấm để nói chuyện là nó lại cởi áo ra rồi khoe cơ bắp của nó cho cô coi, và cô câm cmn nín luôn ngay lập tức.
Cô chỉ sợ mình đấm nó chả si nhê gì rồi nó đấm lại cô thì... ờm, hơi đau đấy =)) nên là thôi.
...
"Đây." Đặt dĩa taiyaki xuống bàn, cô ngáp dài một cái.
"Cảm ơn chị nhé." Thằng bé cười nhẹ.
"Mới sáng sớm chả ngủ đi mà chạy sang đây làm gì? Hôm nay chủ nhật mà."
"Tôi có chuyện phải suy nghĩ, không ngủ được." Mikey thậm chí còn không thèm quan tâm tới việc chả có cái cờ nào cắm ở đây, cúi mặt buồn rầu nói.
Hanabi nghe xong, miếng taiyaki cô chuẩn bị đưa vào miệng rớt bộp xuống sàn nhà. Cô dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mikey, lắp bắp nói không ra lời.
"N-nhóc mới bảo g-gì cơ?" Cô kinh hoàng hỏi ngược lại.
"Tôi bảo là tôi phải suy nghĩ vài chuyện nên ngủ không được." Mikey mặt ngây thơ trả lời.
Hanabi bịt miệng lại, gương mặt hốt hoảng hoang mang tột độ, chuyển từ ngơ ngác, ngỡ ngàng sang bật ngửa.
Từ bao giờ mà thằng bé đơn bào ngu ngốc này biết suy nghĩ vậy? щ(゜ロ゜щ)
"Tôi biết chị đang nghĩ gì đấy nhé." Mikey nhăn mày, nhìn rõ mồn một dòng chữ kia trên gương mặt Hanabi.
"T-thế nhóc nghĩ cái gì vậy?" Hanabi tò mò hỏi. Chuyện mà khiến cho Miney não đụt phải thức trắng suy nghĩ chắc cũng tầm cỡ quốc tế chả kém.
"... Tôi đang suy nghĩ có nên giải tán bang hay không."
Bỏ miếng taiyaki vẫn còn hơi nóng vào miệng, cậu nhóc thản nhiên trả lời.
Hanabi cũng ngưng thái độ kinh khủng từ nãy tới giờ, nghiêm túc nhìn Mikey.
"Thì chị biết đó, tôi rất yêu quý mọi người trong bang, và tất nhiên ai ở trong bang cũng yêu quý nơi này. Chỉ là tôi hơi sợ chút." Cậu cười. "Tôi đã nói là sẽ mở ra thời đại mới cho bất lương, nhưng mà chuyện này khó hơn tôi nghĩ nhiều. Bây giờ tôi chả biết nên làm sao mới phải nữa."
Hanabi im lặng chả đáp.
"Suốt ngày tụ tập đánh lộn cũng không đem tới điều gì mới mẻ cả, và nếu cứ giữ tình trạng này lâu dài, tôi sợ mọi người sẽ chỉ biết đánh nhau để giải quyết vấn đề mất. Nên là tôi muốn kết thúc khi mọi thứ còn chưa quá muộn, khi mà Touman vẫn còn ở thời kì đỉnh cao của bang."
Nói rồi, cậu nhóc nhìn cô, ánh mắt đen láy ngày nào giờ bỗng dưng vô hồn và buồn bã đến kì lạ.
"Giờ tôi phải làm sao đây, Hanabini?"
Cô im lặng một hồi, chả biết nói gì cho phải, chỉ thầm thở dài thật nhẹ, đưa tay xoa đầu Mikey.
"Cứ làm những gì em thích đi. Em là bang chủ, nên tất nhiên mọi người sẽ ủng hộ em thôi."
Mikey im lặng hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của cô, chốc lát lại ngẩng mặt lên, từ tốn nói.
"Tôi thích chị, Hanabini."
"..."
"..."
"Hả?" (‘◉⌓◉’)
Tay cô khựng lại. Thằng bé vừa bảo gì cơ, sao tai cô tự nhiên ù đi rồi này?
"Tôi thích chị lắm, Hanabini." Thằng nhóc đứng dậy, đi tới gần bên cô. "Thích chị nhất trên đời này."
Mặt Hanabi nóng ran lên. Nhận thấy khoảng cách của cả hai đang dần rút ngắn đi đáng kể, cô vô thức lết ra đằng sau, nhưng Mikey nhanh hơn, cậu vươn tay bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô lại.
"Tôi không thích chị vì chị là chị của tôi. Từ lâu tôi đã hết xem chị là chị tôi rồi. Tôi thích chị vì chị là chị thôi." Mikey nghiêng đầu. "Chị có thích tôi không?"
"Khoan-khoan! Gần quá!" Hanabi hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác. Ui là chời, cái tình huống máu chó gì đây???
Sao tự dưng từ tâm sự mỏng tình chị em chuyển sang thành màn tỏ tình rồi?!
"Ơ-- khoan, gần quá..." Cô nhỏ giọng nói. Nhưng mà cô không biết rằng Mikey đang bấn loạn như thế nào đâu. Cái gương mặt đỏ lựng như cà chua thêm cái chất giọng như mèo kêu kia, đúng thật là làm người ta phát điên mà.
"Yêu nghiệt." Mikey thì thầm chửi, nhưng cũng vừa đủ để cô nghe thấy.
"Hả?" Hanabi được một phen giật bắn mình vì câu chửi của ai kia.
Mikey đưa trán mình đụng vào trán cô, định mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa truyền vào tiếng "cạch" một cái làm Hanabi suýt ngất ngay tại chỗ.
Sao giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ai lại tới nhà cô vậy?
Cô thề, cô mà biết là ai thì sẽ giết không tha!
Mẹ cô ló đầu vào từ ngoài cửa, trên tay là mấy túi đồ ăn mà bà vừa mua về. Nhìn thấy một màn ở bên trong, bà đứng hình mất năm giây, sau đó nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi hắng giọng nói.
"Anou, có lẽ mẹ làm phiền hai đứa rồi. Chắc mẹ sẽ sang nhà Sano chút vậy." Nói rồi, bà chầm chậm đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép hẳn, bà còn nháy mắt với Mikey một cái.
"Ơ-- mẹ! Gì vậy? Không vui đâu, đừng đi mà! Yameteeeee!" Còn cô con gái ở bên trong như bị knock out ngay tại chỗ.
Mẹ dâng con lên miệng sói rồi mẹ ơi. ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com