Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝟕𝟏𝟏

Bầu không khí ngột ngạt như độc tố bò trườn, theo bước chân các cầu thủ từ phòng thay đồ sau trận đấu ở Signal Iduna Park, bám theo họ lên xe buýt rồi trở về khách sạn sang trọng nơi đội tuyển nghỉ lại.

Højlund chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến thế. Mỗi bước chân như dán chặt xuống mặt đất. Khi lê bước về phía cửa phòng, cậu thoáng thấy đằng xa có một kẻ khả nghi đang lén lút như tên trộm, thỉnh thoảng gần như dí mặt vào tường để tránh ánh mắt người khác.

Thôi kệ. Giờ cậu chẳng còn tâm trí quan tâm bất cứ thứ gì. Nhưng khi cậu càng đến gần, người đó lại không trốn tránh nữa, thậm chí còn tiến sát bàn tay Højlund đang quẹt thẻ mở cửa. Hắn ngẩng lên từ dưới chiếc mũ áo hoodie, trao cho cậu một ánh mắt rồi nhanh như chớp chui tọt vào qua khe cửa vừa hé.

Đó là nơi hắn không nên xuất hiện nhất.

Højlund nhìn "tên trộm" cởi giày, kéo mũ xuống, để lộ bộ dạng thật, chính là đồng đội và cũng là người bạn tốt của cậu ở CLB. Nhưng Højlund lại nghẹn lời. Sự xuất hiện của vị khách không mời khiến tâm trạng hỗn loạn của cậu rối thêm một mớ.

Người kia cũng không định giải thích gì. Hắn tự mình bóc đôi dép đi trong khách sạn, xỏ vào chân rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Højlund không thấy khó hiểu, cũng chẳng đau đầu nổi nữa. Sau trận thua đầu tiên trong sự nghiệp ở một giải lớn, dù đối thủ là chủ nhà Đức, tim cậu như đang hóa đá, chỉ cảm nhận được sự đau đớn và hối tiếc xâm chiếm.

Cậu tựa vào cánh cửa phòng tắm, nghe tiếng sột soạt bên trong, âm thanh của việc cởi quần áo.

Phải có ai đó phá tan sự im lặng này.

"Mason, anh đến đây làm gì vậy?" chủ nhân căn phòng hỏi.

"Tắm." vị khách đáp.

Ngay sau đó là tiếng nước xối ầm ầm xuống sàn.

Mount đúng là người nhiều trò quái chiêu, nhưng chưa bao giờ như thế này. Không thể nào hắn bay từ Bồ Đào Nha sang Đức chỉ để... mượn phòng tắm. Chắc chắn còn lý do khác.

Nếu là ngày thường Højlund đã tra hỏi rồi. Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn đố vui. Cậu để mặc Mason muốn làm gì thì làm, đặt đồ đạc xuống, cởi giày rồi ngồi vào chiếc sofa nhỏ trong góc.

Sofa quá bé đối với một thằng cao mét chín. Cậu cố tìm tư thế an toàn nhất, suy nghĩ về mọi thứ vừa diễn ra vài tiếng trước. Nhắm mắt vào, cậu nhớ lại hành trình từ khi tập trung ở Đan Mạch, rồi bay sang Đức, lần đầu thi đấu EURO với tư cách cầu thủ trẻ nhất đội hình. Và kết thúc là trận thua ngay vòng 1/8.

Cậu không thực sự im lặng; có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chẳng hiểu sao chúng mắc nghẹn ở cổ, nói không ra, nhắn tin cũng không nổi.

Đến khi gần như quên mất trong phòng còn có người khác, Mason bước ra. Hắn dùng máy sấy tóc một cách cẩu thả, mới khô được nửa đầu, tóc vẫn ướt sũng dính vào trán. Rõ ràng hắn tắm vội.

Hắn chẳng mặc gì. Da vì hơi nước nóng mà ửng đỏ, che giấu vệt đỏ nơi tai và má.

Hắn bước tới chỗ cậu, đưa tay ra.

"Lại đây. Chúng ta làm tình."

Mount chưa bao giờ dùng giọng này khi quyến rũ cậu. Thường là đôi mắt ngây thơ, nụ cười vô hại, tước sạch lý trí người ta rồi phủi sạch trách nhiệm. Nhưng hôm nay hắn lại thẳng thừng đưa ra lời mời không ai từ chối nổi.

Højlund không nghĩ tới điều đó. Một mớ dây rối trong lòng thít chặt thêm. Mason kéo tay cậu, đẩy xuống giường.

Cậu ngồi ở cuối giường, nhìn Mason tự mở rộng bản thân. Hai chân mở ra, ngón tay đầy gel trượt vào nơi chật hẹp ấy, kiên nhẫn làm giãn từng chút một. Hắn không rên, không kêu, trái ngược với cái cách hắn vẫn càu nhàu về chuyện "mở rộng phiền phức". Thường thì cậu - thằng nhỏ hơn - rất sẵn lòng làm giúp.

Đây là lần đầu Højlund thấy Mason tự mình làm chuyện đó, nhưng cậu chẳng nhận ra cổ mình đã nóng lên. Nếu không phải cơ thể tự phản ứng, cậu đã nghĩ mình sắp hóa đá thật, ít nhất là đến khi vượt qua cú sốc thất bại hôm nay.

Mason chuẩn bị xong thì nằm xuống. Không bò đến liếm cậu, không đòi hôn, thậm chí không nhìn cậu.

Cả hai trông như hai tảng đá trên giường.

Ý nghĩ ấy khiến cái nút thắt nơi tim Højlund hơi lỏng. Ngón tay cậu động đậy như người thực vật vừa có dấu hiệu sống, rồi bắt đầu cởi quần áo, trèo lên người tình đang trần trụi.

Mason dường như đã chờ cậu từ lâu. Hắn ôm lấy mặt cậu, hôn, đôi mắt nâu sâu hút gọi tên cậu bằng tiếng Đan Mạch.

Cái nút thắt lại nới thêm chút nữa. Højlund đáp lại nụ hôn, hóa ra cậu cũng khao khát hơi ấm này. Khi cậu đưa bản thân vào nơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Mason ngoan ngoãn vòng chân qua hông cậu.

Mason không phải tảng đá. Cơ thể hắn nóng, mềm, sống động. Højlund đem nửa tâm trí đang bị ám ảnh bởi trận đấu, lẫn vào khoái cảm thân xác khi tiến sâu vào hắn. Không biết từ lúc nào động tác của cậu trở nên mạnh bạo hơn, cắn đôi môi mỏng của người Anh đỏ mọng. Nhưng khi buông ra, cậu nhận ra Mason gần như không phát ra tiếng, chỉ có hơi thở đứt quãng, không hề nói một lời ngoài câu mời ban đầu.

"Mason... sao anh lại ở đây?"

Ngày mai Anh sẽ đá vòng loại trực tiếp. Đáng lẽ Mason phải ở Gelsenkirchen cổ vũ cho đội nhà. Dù phần lớn khán giả ở Đức đều mừng cho đội chủ nhà hơn, Højlund vẫn nhìn thấy rất nhiều người Đan Mạch khoác áo đỏ. Cậu, Rasmus Højlund - từ nhỏ đã ở trong số họ.

Chính sự tự hào đó khiến cậu càng khó chịu và buồn bã.

Mason nhìn cậu, vẫn im lặng. Nhưng trong mắt hắn chất chứa thứ gì đó rất khó nói thành lời. Ánh nhìn ấy chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng chàng tiền đạo trẻ. Như một phản xạ đau đớn, Højlund ấn vai Mason xuống, thúc mạnh hơn, như muốn ép ra một câu, bất cứ câu nào, chỉ cần đừng im lặng nữa.

Nhưng Mason chỉ nhắm mắt, thở gấp, không rên rỉ như thường ngày.

Cậu không hiểu. Không một chút nào.

Tóc vàng hoe rối bời, trái tim non nớt hỗn loạn.

"Nói gì đi, Mason." 

Cậu khàn giọng, gần như cầu xin. 

"Rên cũng được... cho tôi biết anh thấy thế nào."

Mason - người hơn cậu vài tuổi với khuôn mặt trẻ con, quàng tay ôm đầu cậu, lần này lại trông như một người anh thực thụ. Hắn giữ Højlund trong cơ thể mình, quấn chặt lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu nhiều lần, rồi ôm lại.

"Rasmus..." 

Hắn thì thầm bên tai đỏ ửng của cậu, dùng cách phát âm tiếng Đan Mạch mà chính cậu đã dạy—cách phát âm luôn khiến Mason khổ sở. Nhưng hắn muốn Højlund biết: hắn đang đứng về phía cậu.

Hắn xiết chặt cậu, dụi vào mái tóc ướt.

"Cảm thấy tệ cũng không sao. Để anh ở đây với em."

Trong khoảnh khắc đó, gánh nặng nghìn cân trên tim Højlund như được dỡ xuống. Cậu thở mạnh, gần như há miệng để hít không khí vào.

Bờ vai rộng run lên, Mason vuốt lưng cậu. Cậu nghe chính mình khịt mũi, rồi vài giây sau bắt đầu hôn lên ngực và xương quai xanh của Mason, nhấc hông, lại tiếp tục chìm vào thân thể ấm áp ấy. Mason đón lấy từng cú va chạm, cong người rên khẽ.

Đã vài giờ trôi qua từ tiếng còi kết thúc trận thua.

Trông khá buồn cười khi một thằng cao 1m91 lại thu mình trong lòng một người thấp hơn, như cố thực hiện điều ước được nhét người vào cái sofa bé xíu lúc nãy.

"Em nghĩ... em đã có thể làm tốt hơn. Em là tiền đạo. Em phải ghi bàn." 

Cậu lẩm bẩm, những lời bị kẹt trong cổ giờ tuôn ra từng chút. 

"Được khoác áo đội tuyển, nhìn thấy nhiều người Đan Mạch đến cổ vũ—em tự hào lắm. Nhưng em lại phụ lòng họ..."

Những thiếu sót, niềm kiêu hãnh, buổi tập nào cậu chưa làm đủ, khoảnh khắc bỏ lỡ cơ hội, ước mơ từ nhỏ, kỳ vọng người khác đặt lên, hai cậu em sinh đôi xem cậu như hình mẫu... Cậu nói tất cả. Giống như đêm vô địch FA Cup cậu uống đến say mềm rồi nói linh tinh.

Mason im lặng lắng nghe. Hắn nhớ EURO đầu tiên của mình, nhớ trận đối đầu Đan Mạch năm đó, lúc ấy Højlund mới 18 tuổi, còn chưa lên tuyển. Nhưng hơn hết, hắn hiểu theo bản năng của đứa từng trải qua thăng trầm.

Khi đã kiệt sức sau cả một trận đấu lẫn một trận ân ái, Højlund vuốt lấy làn da giờ đã dịu nhiệt của Mason, khẽ nói: 

"Anh ở đây... thật tốt."

Nói ra hết lòng mình, cậu thật sự nhẹ nhõm. Cậu cảm động vì hàng nghìn người Đan Mạch đã ở đó ủng hộ, nhưng trong phòng này lại có một người Anh ủng hộ cậu hơn bất kỳ ai.

Mason đưa điện thoại cho cậu.

"Em có thể để mọi người biết em đang nghĩ gì."

Højlund luôn chân thật - đó là điều Mason thích nhất. Cậu đã định đăng bài, nhưng tâm trạng rối bời khiến câu chữ không thành. Giờ thì có thể rồi. Cậu cầm điện thoại, nghiêm túc gõ.

Mason tựa vào lưng cậu.

Khi gửi xong, Højlund quay lại hôn hắn. Vẫn cay đắng, nhưng dịu dàng.

"Giờ em đỡ hơn nhiều rồi." 

Cậu kéo Mason vào lòng, cả người thư thái lần đầu trong ngày.

Khi đã bình tâm hơn, cậu mới nghĩ tới Mason, người đã đi một hành trình đầy gai lẫn hoa. Một tiền vệ Anh tưởng như vô tư nhưng lại trải qua sự nghiệp trồi sụt hơn cậu rất nhiều, thế mà vẫn lạc quan, chăm chỉ, tốt bụng.

"Mason... em hỏi được không..." 

Cậu do dự, sợ làm anh khó xử. 

"Anh vượt qua những lúc thất bại kiểu gì vậy?"

Mason mỉm cười. Không phải cười trêu chọc, mà là nụ cười mặt trời đặc trưng của hắn. Đôi mắt nâu nhìn đôi mắt xanh lá, tràn tình yêu và hy vọng.

"Anh ở cạnh người quan trọng nhất."

"Cùng họ vượt qua vài ngày tồi tệ nhất."

"Rồi bắt đầu lại."

END.

____________________________________________________________

📝 Ghi chú cuối truyện của tác giả:

Tiêu đề truyện lấy từ chữ "Medicine" trong tiếng Đan Mạch. Sau khi hoàn thành phần ý tưởng, mình mới vô tình thấy bài đăng của Rasmus trên mạng xã hội; những điều cậu ấy chia sẻ gần như trùng khớp với cảm xúc mình đang suy nghĩ, nên nếu không viết ra câu chuyện này thì cảm giác như có lỗi với chính mình vậy. Mình cũng cảm thấy Mase giờ không còn là cậu bé chẳng biết gì nữa—những trải nghiệm mà anh ấy đã đi qua khiến anh ấy hiểu được rất nhiều điều. Ban đầu chỉ định viết một chiếc fic nho nhỏ cho 711 thôi, ai ngờ viết một hồi thì... xào luôn thành một nồi thế này. (Lảm nhảm đôi chút.) Thậm chí còn từng nghĩ đến cảnh "chó lớn" trêu rằng: "Anh cũng an ủi Eriksen—ông bố bóng đá—như thế này à?", rồi bị "chó con" cắn một phát vì ghen. Nghĩ lại mới thấy... đúng là vẫn chưa mang dáng vẻ của một ông anh lớn gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com