Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Sau khi Lạc Văn Tuấn trở về thì được biết trận đấu tập tối nay đã bị hủy.

Nghe nói có người trong đội đối phương bị sốt cao phải vào bệnh viện nhưng đến phút cuối lại không kịp hẹn với đội khác nên thành ra huỷ luôn. Các thành viên trong đội đều không nói gì, Lạc Văn Tuấn quay người lại thì phát hiện Triệu Gia Hào không có ở đó.

Cậu cau mày khoanh tay đứng trong phòng huấn luyện hồi lâu sau đó quay người định rời đi, lại đụng phải Bành Lập Huân đang đi về phía mình. "Cậu tới đây làm gì?" Bành Lập Huân cao giọng nói: "Tối nay không có trận đấu huấn luyện mà?"

Lạc Văn Tuấn nhìn về phía sau: "Cựu Mộng đâu?"

"AD của cậu mà hỏi anh" Bành Lập Huân cười toe toét, "Hay là cậu đi xem xem thế nào? Thấy anh ấy có chút khó chịu trở về KTX rồi."

Lông mày Lạc Văn Tuấn ngày càng nhíu càng sâu: "Sao vậy?"

"Không biết." Bành Lập Huân trợn mắt, dùng cánh tay cơ bắp che lấy bộ ngực rắn chắc của mình giả vờ ẻo lả, " Thấy anh ấy khó chịu như bán mạng, ôm ngực như là không thể thở được, hỏi bị làm sao cũng không chịu nói, cậu là hỗ trợ của anh ấy thì đi xem thử xem"

Lạc Văn Tuấn mím môi, xoay người rời đi. Bành Lập Huân vẫn ở phía sau nói: "Đi nhanh đi, huynh đệ cổ vũ cho cậu!" Lạc Văn Tuấn không hiểu ý của hắn và không muốn nghĩ về điều đó, vì vậy cậu ba bậc một bước leo lên cầu thang.

Dường như lời nói của Bành Lập Huân vẫn còn văng vẳng bên tai khi cậu gần như phóng tới cửa phòng Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn cắn môi, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Do dự ở cửa năm phút, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng.

Vừa bước vào, cậu liền có một loại cảm giác rất kỳ quái.

Không khí không có mùi gì, nhưng dường như cậu ngửi thấy mùi gì đó. Phòng của Triệu Gia Hào sạch sẽ ngăn nắp, quần áo cũng không bừa bộn, mùi hương nhẹ nhàng tựa như một đoá hoa nở rộ trong phòng.

Lạc Văn Tuấn nghĩ, có lẽ là nước hoa hoặc sữa dưỡng thể, cậu biết Triệu Gia Hào luôn thích những thứ này, nhưng mùi vị này không đơn giản như vậy, giống như có những ngón tay thon dài, trắng nõn, dịu dàng lướt qua đôi môi, móc vào góc áo Lạc Văn Tuấn, vuốt ve tâm trí cậu đến tê dại

Cậu lắc đầu và kêu lên một tiếng: "Cựu Mộng." Chiếc chăn màu trắng kem trên giường xê dịch, lộ ra khuôn mặt càng trắng hơn. Triệu Gia Hào không đeo kính, nheo mắt, khàn giọng đáp lại: "Owen..."

Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu rồi bước tới, một cảm giác gì đó trỗi dậy càng mạnh mẽ mà cậu không thể giải thích được, đó không phải tin tức tố của omega, cũng không phải mùi thơm bình thường, rốt cuộc là cái gì?

Cậu mang theo sự nghi hoặc ngồi bên giường nhìn Triệu Gia Hào, hỏi: "Bệnh sao?"

"Không biết bị sao nữa" Triệu Gia Hào đưa tay ôm trán, "Có hơi sốt..." Sự khó chịu kéo dài cả một ngày của anh cuối cùng cũng bộc phát vào đêm nay, anh choáng váng đến phát sợ, nhiệt độ cơ thể không đúng lắm, dù đã test thử không phát hiện dương tính nhưng toàn thân vẫn cảm thấy khó chịu.

Giống như có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể không thể thoát ra được, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Lạc Văn Tuấn đưa tay ra nhưng lại rút về cuối cùng chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào đột nhiên run rẩy.

Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn chạm vào làn da của mình giống như một dòng điện nhẹ từ nơi tiếp xúc lan ra toàn thân, phần lớn triệu chứng khó chịu ngột ngạt dường như được giải tỏa, một cảm xúc kỳ lạ trong lòng dâng lên

Lạc Văn Tuấn cũng đang trong trạng thái xuất thần. Khi đầu ngón tay chạm vào trán Triệu Gia Hào, cậu như cảm nhận được điều gì đó, hương thơm vương vấn không phải pheromone mà gần như là một đoá hoa nở rộ chờ được hái.

Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy khó chịu, chứng bệnh không thể kiểm soát tin tức tố dường như lại muốn gây rắc rối nên cậu nhanh chóng đứng dậy và lùi lại vài bước. Sau khi khoảng cách an toàn được mở ra, đôi tay của Triệu Gia Hào lại trở nên yếu ớt, anh cũng ngả người ra sau, cúi đầu ho khan.

"Có muốn đi bệnh viện không?" Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ra một lời đề xuất: "Cảm thấy không thoải mái thì đừng chịu đựng."

Triệu Gia Hào cúi đầu tựa như đang suy nghĩ, cái gáy hoàn toàn lộ ra trước mặt Lạc Văn Tuấn, làn da trắng nõn của anh có chút ửng hồng, ánh mắt Lạc Văn Tuấn không khỏi nhìn vào vị trí của tuyến thể vẫn lộ ra và vẫn không hề có miếng dán ức chế. Cậu cúi đầu có chút cáu kỉnh, cuối cùng duỗi tay ra: "Đi thôi."

Triệu Gia Hào như đồng ý đề nghị của cậu, lặng lẽ xuống giường, duỗi tay đặt vào trong tay Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn siết chặt tay và kéo mạnh, Triệu Gia Hào bị kéo nhẹ như một tờ giấy và bất ngờ rơi vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào có chút hoảng sợ, anh muốn giãy dụa đứng thẳng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng thở mạnh của Lạc Văn Tuấn. Hơi thở của hỗ trợ trẻ dường như rất hung hăng, khoảng cách giữa họ gần đến mức nhiệt độ nóng bức của Lạc Văn Tuấn áp sát vào tai anh.

Hai chân Triệu Gia Hào có chút yếu ớt, trong lòng càng thêm bối rối. Có thứ gì đó rất phấn khích trào dâng trong cơ thể anh, là trái tim của mình, hoặc là một thứ gì khác không thể giải thích rõ ràng, anh dùng tay ấn vào ngực, nhưng thay vì cảm giác nghẹt thở, anh lại thấy không khí rót vào đến mức gần như lấp đầy anh.

Trong lúc choáng váng cơ thể mất đi sức lực, lại hình như bị cánh tay của Lạc Văn Tuấn dùng lực ôm chặt lấy eo hơn.

"Xin lỗi..." anh miễn cưỡng nói, "Tốt hơn là anh nên ngồi một lát..."

Lạc Văn Tuấn cũng không cự tuyệt, nửa đỡ nửa bế anh đến chiếc ghế bên cạnh, Triệu Gia Hào ngồi xuống, cậu nghiêng người tới. "Có muốn gọi 120 không?" cậu hỏi.

Triệu Gia Hào cảm thấy đầu óc mình càng hỗn loạn hơn, Lạc Văn Tuấn gần đến mức hơi thở phả vào mặt anh, anh giơ tay lên muốn giữ khoảng cách nhưng lại vô tình chạm vào khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn.

Anh hoảng sợ ngẩng đầu, mở miệng muốn nói cái gì, lại va phải ánh mắt của phải Lạc Văn Tuấn. Đôi mắt thiếu niên nhìn thẳng vào anh, đen láy và lấp lánh. Triệu Gia Hào ngây ngốc nuốt hết lời định nói vào họng, điều duy nhất anh nhìn thấy được chỉ là dáng vẻ ngơ ngác của mình trong mắt đối phương.

"Âu Ân...". Trái tim anh như bị một bàn tay nắm lấy, tim đập thình thịch như sấm, giọng nói khàn khàn giống như sắp tỉnh giấc sau khi rơi vào một giấc mơ. Lạc Văn Tuấn cảm thấy hơi thở của mình nóng bừng.

Vừa rồi Triệu Gia Hào chạm vào cánh tay cậu khiến da thịt được tiếp xúc có chút tê dại phảng phất như có một dòng điện nhảy vọt kích thích qua lại lỗ chân lông của cậu. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với ai thân mật đến thế, ma xui quỷ khiến mà ôm người khác trong tay.

Lúc này, cậu nghiêng người nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức Lạc Văn Tuấn có thể nhìn rõ nốt ruồi dưới môi Triệu Gia Hào, sau đó nhìn rõ khóe môi mềm mại phía trên nốt ruồi.

Cậu chỉ cách anh một khoảng ngắn nữa thôi...

Tim Lạc Văn Tuấn đột nhiên đập mạnh.

Có thứ gì đó đánh vào tâm hồn cậu, thúc giục cậu nhanh chóng sáp vào rồi hôn anh, theo dòng hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau. Lạc Văn Tuấn chưa suy nghĩ kỹ càng liệu mình có nên làm điều này hay không.

Thân thể khẽ động, cậu cúi người xuống cách khóe môi Triệu Gia Hào chưa đến một đốt tay

Mái tóc đen cũng khẽ đung đưa làm mờ đi tầm nhìn giữa họ, cậu cảm thấy lông mi của Triệu Gia Hào dường như đang run rẩy, nhưng Triệu Gia Hào không hề cự tuyệt như thể đây là khoảng cách hiển nhiên giữa bọn họ, như thế việc cậu hôn anh là một lẽ rất thường tình.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên tại thời điểm đó....

Thân thể Lạc Văn Tuấn cứng đờ, cả người Triệu Gia Hào cũng nhanh chóng run lên, anh hoảng sợ sờ vào điện thoại di động. Bàn tay vẫn run rẩy với được chiếc điện thoại bên cạnh, thế nhưng lại đánh rơi nó xuống đất.

Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhặt nó từ dưới đất lên. Cậu nhìn thấy tên của người gọi đến

--lyf.

Lông mày Lạc Văn Tuấn mạnh mẽ nhíu lại. Triệu Gia Hào nhận điện thoại từ cậu nhưng không bắt máy ngay lập tức. Ánh mắt anh có chút bối rối như thể không biết phải giải thích những sự trùng hợp này như thế nào.

Lạc Văn Tuấn lạnh lùng nhìn anh cuối cùng chỉ im lặng xoay người rời đi.

Triệu Gia Hào gọi anh: "Âu Ân!"

Lạc Văn Tuấn đi tới cửa, nghe gọi thì thờ ơ quay lại ừm một tiếng. Triệu Gia Hào mở miệng, một lúc sau mới nói: "Anh... lát nữa anh sẽ đi." Ý của anh là đi bệnh viện, Lạc Văn Tuấn lại ồ một tiếng nói: "Đi tìm người kia đấy à"

Triệu Gia Hào mím môi không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Lạc Văn Tuấn mở cửa bước ra ngoài. "Biết rồi," giọng nói của người chơi hỗ trợ lãnh đạm đến cực điểm, "Thật là một cặp tình lữ tuyệt vời a~."

Với một tiếng rầm, cánh cửa đóng lại.

Và chiếc điện thoại di động trong tay Triệu Gia Hào cũng ngừng đổ chuông.

Anh ngơ ngác nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Lyf, mà bên kia âm thanh vọng lại từ cánh cửa càng khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh run run dùng ngón tay nhợt nhạt gọi lại cho Lâu Vận Phong: "Alo..."

"Cậu khoẻ hơn chưa?". Ngữ khí bên kia của Lâu Vận Phong cũng có chút lo lắng, "Vừa rồi trong nhóm tán gẫu nhiều thứ mà không thấy cậu nói một lời, có phải là phát bệnh rồi không?"

Triệu Gia Hào mân mê đầu ngón tay lạnh lẽo, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Tôi thấy không khỏe...". Lâu Vận Phong rít lên, sốt ruột nói: "Anh hai, anh thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

Triệu Gia Hào lắc đầu, thanh âm lạnh lùng của Lạc Văn Tuấn vẫn quay cuồng trong đầu anh, cuối cùng không nhịn được dùng ngón tay ấn lên trái tim mình.

"Không sao," anh thì thầm, "Chỉ là, thực sự, không thoải mái lắm..."

_____

Nút thắt hiểu lầm giữa 2 người đã được nới lỏng một chút từ C13, hy vọng là các cô vẫn còn đủ oxi để thở cho cái tình tiết cẩu huyết này  :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com