Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➶-͙˚ ༘✶ 𝗛𝗲𝗹𝗽


Tóm tắt:

"Tôi chắc chắn, hy vọng con bé sẽ không làm vậy trừ khi con bé biết và cố gắng..." Anh ngừng nói mà không thốt ra lời cuối cùng. Lời nói đó mãi mãi để lại dư vị khó chịu trong miệng anh.

-

Sakura không biết chính xác tại sao cô lại ở đây. Trị liệu? Cô không cần trị liệu; cô không bị bệnh tâm thần hay có bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng đến mình, vậy tại sao cô lại ở đây?

"Tôi biết em vừa mới xuất viện, nhưng chúng tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra với em dạo gần đây."

Một tiếng bút bấm vang lên, nhưng Sakura không nói gì khi cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi dép ninja của mình trong im lặng.

Inoichi Yamanaka là trưởng nhóm phân tích của bộ phận tình báo của làng và cũng là cha của người bạn thân một thời của cô: Ino Yamanaka.

"Cháu không cần phải ở đây Yamanaka-san." Cô nói, nhẹ nhàng tránh cái nhìn chăm chú của ông. Sakura biết mẹ cô và Kakashi đứng đằng sau cuộc gặp gỡ nho nhỏ này, nên cô cố tỏ ra ngầu nhất có thể.

Inoichi thở dài mệt mỏi và xoa xoa thái dương.

"Ta không muốn làm điều này với cháu Sakura, nhưng mọi người đang lo lắng cho cháu, việc cháu hành động hơi khác thường..." Ông dừng lại để nhìn cô, nhưng rồi nhận ra cô vẫn đang tránh ánh mắt của ông.

Lảo đảo đôi chân, cuối cùng cô cũng liếc nhìn vào mắt ông và hối hận ngay lập tức.

'Ugh, cứ như thể bác ấy có thể nhìn thấu mình vậy.' Cô gãi đầu nghĩ.

Một lời thì thầm quanh quẩn trong đầu cô đột ngột gần giống như một tin nhắn.

"Có người ở sau bức tường kính?"

Cô nói to mà không cần suy nghĩ nhiều, chỉ lặp lại những gì giọng nói đó nói.

Inoichi có vẻ khá ngạc nhiên.

"Sao cháu biết họ ở sau bức tường kính?"

Ông sửng sốt hỏi. Không có gì bí mật khi Anko Mitarashi và Ibiki Morino ở sau bức tường kính lắng nghe. Họ đã được đào tạo kỹ lưỡng hơn trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên cách làm của họ có phần...cực đoan hơn một chút, nhưng câu hỏi thực sự là, làm sao Sakura biết họ ở đằng sau bức tường?

Ông nhìn về phía tấm kính.

"Morino-san và Mitarashi-san sẽ không rời đi, họ có lệnh trực tiếp từ Hokage phải có mặt ở đây." Ông nói và viết ra vài ghi chú.

"Bây giờ-"

-

'Một tiếng rít khủng khiếp vang lên khắp chiến trường; một lượng lớn charka dường như tập hợp lại trong khoảnh khắc đó và tạo thành một năng lượng màu đỏ như máu.

"Đ-đây là--" Ao nói khi ngồi trên sàn của trụ sở nơi họ đóng quân.

"Có chuyện gì vậy, ngài Ao?!" Shikaku kêu lên hoảng sợ. Ao thở ra một hơi run run.

"Hãy bình tĩnh nghe tôi nói." Ông nói với giọng không hề thay đổi. Shikaku ngước mắt lên tỏ vẻ buồn bã.

"Đây, eh.."

-

"Chết tiệt! Không được nữa." Cô nói, ôm đầu cố gắng giảm bớt cơn đau.

"Sakura! Này, không sao đâu, đừng khóc mà." Inoichi chạy đến ôm lấy vai cô. Sakura rên rỉ khó chịu.

'Mình không khóc, mình đang đau khổ.'

Cô nghĩ và cố gắng chạy xa hơn. Anko nghiến răng xông vào, Ibiki đi cùng cô ấy trong bầu không khí bình tĩnh hơn xung quanh ông. Ông bước về phía Sakura với ánh mắt nghiêm nghị.

"Dậy đi cô gái và đừng khóc nữa." Ibiki mắng cô.

"Ugh, tại sao các người lại bảo tôi đang khóc!" Cô hét lên lau mắt.

'...và tại sao T&I lại ở đây?' Cô nghĩ và ho vào tay, không ngạc nhiên khi máu là điều đầu tiên cô nhìn thấy.

"Tôi nghĩ mình cần bệnh viện-" Cô lẩm bẩm trước khi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-

~ Cảm ơn bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com