chương 1
Mùa đông tại thành phố Phồn hoa này vô cùng lạnh giá, tuyết rơi phủ kín trên mái hiên, rơi xuống dòng người tấp nập tiếng nói cười. Quang Minh Kỳ nhìn chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ tối trên cổ tay trắng nõn gầy gò rồi phà hơi ấm vào bàn tay lạnh buốt, đầu ngón tay đỏ ửng khẽ cong lại, mái tóc đen bị gió thổi đung đưa phảng phất trên gương mặt trẻ đẹp tựa đóa hoa trong trời đông, hàng mi Quang Minh Kỳ khẽ run lên, nhìn từ xa như một mĩ nhân đang đứng đợi người thương, chỉ là sau lưng anh lại là một nhà tù lớn trong thành phố, chiếc xe xa hoa màu đen sáng bóng với chiếc biển số xe bạc lấp lánh dừng lại trước mắt anh, Quang Minh Kỳ ngước lên, khẽ nheo mắt như đang xem xét
"Anh còn đứng ngây ra đó cho lạnh chết à?"
Giọng nói lạnh lẽo như tuyết vang ra từ xe, Minh Kỳ mở to mắt kinh ngạc, đôi đồng tử đen vốn u ám giờ đây lại sáng rực rỡ như vừa tìm được báu vật
Nhìn vào người đàn ông ngồi trong xe, Quang Minh Kỳ vội vã thu lại ánh nhìn đầy xúc động của bản thân, trả lại cho đôi mắt vô hồn trống rỗng.
"Cậu đến đón tôi sao?"
"..."
Không có tiếng trả lời, trên xe vang lên tiếng gõ lạch cạch vào bô lăng như thể kiên nhẫn chờ đợi, Quang Minh Kỳ không nói gì thêm, bước đến định mở cửa xe ở sau nhưng giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa
"Ngồi ghế phụ đi"
Quang Minh Kỳ giật mình rút tay lại, mắt hướng về phía vừa phát ra tiếng nói. Những ngón tay thon thả cong lại đặt trên cửa xe rồi nhẹ nhàng mở, tuy chỉ Là một hành động nhỏ nhưng lại khiến cảm xúc của Quang Minh Kỳ bồi hồi không dứt, anh ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa, không quên thắt dây an toàn. Giờ đây khi ở trong không gian xe với chiếc điều hòa ấm áp, Quang Minh Kỳ thở phào một hơi, nhìn sang người bên cạnh. Người đàn ông ấy có gương mặt sắc sảo, đường nét tinh túy tựa như tượng điêu khắc, đôi mắt xám sắc lạnh vô cùng kiên định, một tay hắn cầm bô lăng, tay còn lại mân mê điếu thúôc lá, đó là Quang Dạ Hàn, em trai không cùng máu mủ của anh
"Quang Hàn, em hút thuốc?"
Vừa nói dứt câu, Quang Minh Kỳ cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của người kia khiến anh hơi rùng mình, bất giác quay đầu nhìn thẳng về phía trước như muốn né tránh
"Không liên quan tới anh"
"Nhưng mà.."
Quang Minh Kỳ còn toan mở miệng có ý phản bác thì người kia đã xen vào.
"Mới 8 năm mà anh đã lo chuyện bao đồng như vậy à? Với lại đừng gọi tôi là Quang Hàn , tôi không phải trẻ con nữa"
Chất giọng lần này có chút như đang bức bối, lại có chút như oan ức khiến Quang Minh Kỳ thấy có chút buồn cười, anh chỉ lẩm bẩm Xin lỗi rồi quau ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết rơi, đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn ngắm lại cảnh vật đường phố như vậy, tuy gia đình đã chi cấp cho phiên tòa rất nhiều tiền để cho anh thời gian tiện nghi nhất trong giai đọan bị giam nhưng vẫn là rất ít khi ra ngoài trực tiếp, thông tin thị trường cũng chỉ nắm bắt được kha khá
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh bất giác bụôc miệng hỏi, người kia không trả lời ngay, đưa lên hít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng
"25"
"..."
Không có tiếng đáp lại, Quang Dạ Hàn cau mày, cảm giác như bản thân Vừa mới bị cho ăn một quả bơ to tướng, hắn liếc sang ghế phụ bên cạnh, nhìn thấy Quang Minh Kỳ thế mà lại chìm đắm vào ánh đèn vàng chói trên những con đường họ đi qua, bất giác Quang Dạ Hàn chạm mắt với đôi mắt đen láy phản chiếu qua kính xe
"Vậy à..."
Nhận ra bản thân Vừa có hành vi hơi khiếm nhã, Quang Minh Kỳ vội quay đầu lại trả lời.
"Về nhà rồi"
Quang Dạ Hàn cất tiếng, chá sát điếu thúôc hút dở vào gạt tàn khiến nó tắt hẳn rồi mở cửa xe, Quang Minh Kỳ cũng xuống xe ngay sau đó, ngước lên nhìn căn biệt thự xa hia trước mặt khiến Quan Minh Kỳ không khỏi bồn chồn, tám năm trời xa cách anh đã không về lại căn nhà này, không biết cô em gái Quang Tinh Vân ngày nào của anh giờ ra sao, bố mẹ nuôi có sống khỏe hay không,... Tám năm xa cách đã nuôi dưỡng trong anh quá nhiều câu hỏi buân khuân. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, anh còn chẳng để ý đến dàn người hầu và Quản gia đứng cúi đầu nghiêm chỉnh trước cửa ra vào từ nãy đến giờ
"Anh định để đám người này cúi chào anh bao lâu vậy hả?"
Quang Dạ Hàn lên tiếng, có ý trách móc
Quang Minh Kỳ giật mình quay lại, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt
"Xin lỗi"
Anh đi theo sau Quang Dạ Hàn, đi qua dàn người phục vụ đứng nghiêm chỉnh, tuy 8 năm vào tù đã mang lại không ít tai tiếng nhưng vẻ đẹp của anh vẫn là vô cùng sắc sảo, những cô nữ hầu không kiềm đựoc mà bàn tán xin xao, những ánh nhìn xuýt xoa với vẻ đẹp của anh cũng lộ rõ mồn một
Quang Dạ Hàn nghe được vài lời bàn tay cũng khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Bước vào nhà, mọi người đã ngồi tụ tập đông đủ trong phòng khách sang trọng, chiếc bàn gỗ hương đắt tiền sáng bóng đến phản chiếu cả mặt người, người đàn ông trung niên nhưng khuôn mặt vẫn có nét trẻ trung khóac bộ áo vest nghiêm chỉnh_Quang Trọng Thiên, ba nuôi của anh, đôi mắt ông hơi nheo lại khi nhìn thấy anh bước vào, ngồi bên tay phải ông là người phụ nữ với gương mặt trẻ đẹp, đôi môi đỏ quyến rũ, mái tóc nâu dài được bụôc gọn gàng đi kèm với phụ kiện trang sức đắt tiền_Phương Nhược Khuynh, bà là mẹ nuôi của Quang Minh Kỳ, bên trái ông là cô tiểu thư trẻ xinh đẹp có phần tinh nghịch, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt em đã mở to lộ rõ vẻ mừng rỡ trông thấy
*Quang Tinh Vân..*
Vừa nhìn thấy cô bé, Quang Minh Kỳ khẽ rung động trong lòng, 8 năm trước Tinh Vân còn là một đứa trẻ 10 tuổi, ấy vậy mà năm nay đã là thiếu nữ mười tám với gương mặt sắc xảo, thanh tú.
"Mừng con về nhà Quang Minh Kỳ!"
Giọng người phụ nữ vang lên, giọng điệu ấm áp dịu dàng như khúc nhạc tình ca vào đêm đông thúc giục anh đáp lời của bà
"Vâng, mẹ..."
Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười nhạt
"8 năm sống trong chốn tù lao đã vất vả cho con rồi"
Quang Minh Kỳ khẽ gật đầu, dù không phải bố mẹ rụôt nhưng anh vẫn vô cùng yêu quý họ, cặp vợ chồng giàu có này là người đã dang tay cứu rỗi anh khỏi cái cô nhi viện mà anh cho là địa ngục, giúp anh được có học thức, có chỗ đứng vững chắc và cao lớn trong xã hội...
_end chương1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com