Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˙⟡ chấp niệm


. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

seoul năm ấy vào hạ, nắng vàng rực rỡ tựa như mật ngọt đổ xuống nhân gian, xuyên qua những tàn cây rẻ quạt xanh ngát. thế nhưng, bên trong bốn bức tường phòng tập của nhạc hoa không khí lại ngưng trệ, nồng hắc mùi mồ hôi và dục vọng chiến thắng của những thiếu niên mang trong mình giấc mộng ngôi sao.

kim khuê bân khi ấy tuổi trẻ ngông cuồng, hoài bão to lớn tựa hải hà, từng động tác vũ đạo đều mang theo kình lực mạnh mẽ.

nhưng sâu bên trong tâm tư của hắn, thay vì đặt lên hình ảnh phản chiếu hoàn mỹ của bản thân mình trong gương, lại chẳng biết từ lúc nào đã lạc lối, âm thầm dán chặt lên hình bóng một người ở góc phòng tập thiếu sáng.

nơi đó có hàn duy thần - cậu em út nhỏ tuổi nhất trong dàn thực tập sinh của nhạc hoa bấy giờ. thiếu niên năm ấy khuôn mặt còn búng ra nét sữa, tóc đen ướt đẫm mồ hôi, tựa như một mầm cây non nớt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quật cường đến khiếp sợ.

mà đoạn tình cảm của kim khuê bân không chỉ đơn thuần là cơn mưa rào bất chợt, nó là dòng nước ngầm đã thấm sâu vào lòng đất và âm thầm chảy rất lâu. nó nảy mầm từ những thứ nhỏ nhặt nhất - chai nước lạnh hắn vội vàng đưa tới em sao mỗi buổi tập, hay cái cách mà hắn lén lút chỉnh lại cổ áo cho người kia, và cả từ những khoảnh khắc hàn duy thần kiệt sức, vô thức gục đầu lên vai hắn ngủ say sưa.

hắn say mê cái cách duy thần dùng chất giọng chưa vỡ hẳn gọi hắn ba tiếng "anh khuê bân", yêu cả sự ỷ lại trong vô thức của em lên mình như thể hắn là cả bầu trời, cũng là bức tường thành vững chãi nhất để em an tâm dựa vào.





thời điểm bọn họ tham gia hành tinh thiếu niên, dưới sự xoi mói của hàng trăm ống kính, thứ tình cảm cấm kỵ ấy chẳng những không bị dập tắt mà càng trở nên rực rỡ như diều gặp gió. giữa chốn thao trường khắc nghiệt, kim khuê bân nguyện ý trở thành chiếc neo giữ chặt con thuyền nhỏ của em khỏi lênh đênh.

thiên hạ đều thấy rõ kim khuê bân sủng nịnh hàm duy thần đến tận trời. hắn cam tâm tình nguyện làm những trò ngốc nghếch chỉ để đổi lấy một cái nhếch môi của em nhỏ, ánh mắt thâm tình ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng nhỏ bé kia, nâng niu em tựa trân bảo thế gian.

hắn còn nhiều lần tự nhủ, chỉ cần em vui, hắn đóng vai kẻ khờ thì đã sao?

thế nhưng về phía hàn duy thần, tâm tư của đứa trẻ ấy vẫn còn quá đỗi thuần khiết, trong sáng tựa tờ giấy trắng chưa vấy mực hồng trần.

"anh khuê bân là người anh tốt nhất của em! là người mà em tín nhiệm nhất"

nhưng em ơi kim khuê bân nào có muốn nghe những lời đó?

câu nói ấy của duy thần trước ống kính, kèm theo nụ cười rạng rỡ không chút tạp niệm lại chẳng khác nào một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào tâm can đang rực lửa của kim khuê bân. hắn đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ đầy chua chát. hắn đau đớn chấp nhận sự thật tàn khốc rằng trong mắt em, hắn vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hai chữ "anh trai", là bến đỗ an toàn, tuyệt nhiên không dính dáng nửa điểm phong nguyệt.

chung kết năm đó, đêm mùa xuân seoul như ngập chìm trong ánh hào quang lấp lánh và tiếng hò reo náo động. trên sân khấu rộng lớn, ánh đèn chói lòa gần như thiêu đốt mọi cảm xúc, nhưng không khí lại tràn ngập sự căng thẳng, nghẹt thở đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập hỗn loạn của những thiếu niên đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận.i

sau những giây phút chờ đợi kéo dài tựa cả thiên thu, cái tên kim khuê bân vẫn chưa được gọi. hắn đứng đó, thân thể cao lớn như muốn đổ gục, sáu năm ròng rã thực tập không ngừng nghỉ, sáu năm gánh vác khát vọng và sự cô đơn bỗng chốc đè nặng lên bờ vai.

nếu không debut, nếu giấc mơ sáu năm này tan vỡ, hắn phải đối mặt với tương lai thế nào? hắn phải đối mặt với duy thần ra sao?

bất chợt giọng MC vang lên, âm vang như tiếng chuông báo tử, hoặc là tiếng kèn báo hiệu chiến thắng

"vị trí thứ 7... người có thể nắm lấy suất debut quý giá này chính là... kim khuê bân!"

khoảnh khắc cái tên được xướng lên, kim khuê bân như không tin vào tai mình. sáu năm đằng đẵng... cuối cùng hắn đã làm được. hắn không khóc ngay lập tức, mà đôi mắt chỉ đỏ hoe, ngước nhìn lên trần nhà sáng rực như thể đang tìm kiếm những vì sao đã từng soi sáng con đường cô độc của hắn.

hắn bước lên bục vinh quang, đôi chân run lẩy bẩy. khi cầm mic phát biểu, kim khuê bân không thể kìm được những giọt nước mắt lăn dài. đó là giọt nước mắt của tuổi thanh xuân đã bị tiêu hao, của sự cố chấp và của lòng biết ơn sâu sắc. hắn nghẹo ngào cảm ơn ba mẹ, những đứa em nhỏ - người đã luôn phía sau âm thầm ủng hộ, cảm ơn cả giám đốc, nhân viên, những người bạn đã thân thiết trong chương trình, và rồi hắn nhìn xuống - nơi những người quan trọng nhất cuộc đời hắn vẫn còn đang đứng đó.

"tôi đã là thực tập sinh sáu năm... cuối cùng tôi cũng đã debut được rồi. cảm ơn tất cả các Star Creator đã tin tưởng tôi. tôi yêu mọi người rất nhiều và sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người".

và ánh mắt hắn lướt qua đám đông, tìm kiếm những gương mặt thân thuộc.

hắn nhìn thấy chương hạo, thánh ngôn cũng đang khóc vì lời phát biểu của hẳn, ánh mắt họ có chút phức tạp nhưng lại đầy tự hào.

hắn lại nhìn thấy thẩm tuyền duệ - người đồng niên thân thích, dù nét mặt nó vẫn lạnh lùng như thế nhưng cũng đang khẽ gật đầu đồng ý với hắn.

và cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở hàn duy thần.

nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc và sự tự hào không che giấu của em, khuê bân cảm thấy rằng thành công này đã được nhân lên gấp vạn lần.

hắn hít một hơi sâu, nén lại tiếng nấc

"anh hạo, thánh ngôn, tuyền duệ, duy thần...em lên trước nhé. em đợi mọi người! nhất định phải lên cùng em đấy nhé"

hàn duy thần đứng dưới ánh đèn, em vỗ tay thật to, nụ cười sáng rực như ánh dương.

kim khuê bân tiến đến vị trí ghế ngồi hạng 7 của mình, vẫn còn nức nở. sự căng thẳng lập tức quay trở lại, thậm chí còn nhân lên gấp bội. bởi vì, nếu duy thần không thể bước lên cùng hắn, mọi vinh quang của hắn đều sẽ trở thành vô nghĩa.

trong giây phút sinh tử ấy, đối với khuê bân - sự nghiệp hay danh vọng đều chẳng còn nghĩa lý.

hắn sợ nếu duy thần chẳng may không thể debut thì sợi dây định mệnh buộc hai người sẽ bị cắt đứt mãi mãi.

từng cái tên một được xướng lên, mang theo niềm vui và cả nước mắt vỡ oà. hắn cố đứng vững, kìm nén mọi cảm xúc, chỉ chực chờ vào một cái tên.

và rồi, âm thanh mà hắn vừa khao khát vừa sợ hãi đã vang lên, vang vọng khắp vũ trụ này, chấn động cả màng nhĩ của hắn

"thực tập sinh cuối cùng ghi danh vào đội hình debut...thực tập sinh hạng 9...chúc mừng hàn duy thần!!"

ngay khoảnh khắc ba chữ ấy được xướng lên, như một tiếng sấm rền rĩ, chiếc mặt nạ kiên cường mà kim khuê bân đã cố gắng đeo suốt bao tháng ngày rốt cuộc cũng vỡ tan thành trăm mảnh. nước mắt lã chã rơi xuống, giây phút ấy nó còn chẳng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc thông thường, mà là sự giải thoát tột cùng khỏi nỗi sợ hãi mang tên "chia ly".

duy thần đã làm được. em sẽ không rời xa hắn.

kim khuê bân không chần chừ một giây, hoàn toàn quên mất vị trí của mình, quên mất thân phận của mình. khi duy thần vừa hoàn thành bài phát biểu và bắt đầu tiến lên bục vinh quang, hắn đã bước đến chờ sẵn ở đó, vươn sẵn bàn tay ra để em nắm lấy, tự huyễn biến mình thành cột mốc, thành bến đỗ duy nhất để em tiến tới.

hàn duy thần bước lên, vẫn còn ngỡ ngàng trong vòng tay của các huynh trưởng khác. nhưng khi em tiến đến gần, ánh mắt em lại chạm phải ánh mắt đẫm lệ và đầy đau thương của khuê bân.

bỏ qua mọi lời chúc tụng xung quanh, kim khuê bân lao tới. hắn nắm chặt lấy bàn tay của em. hắn kéo duy thần vào lòng mình ôm thật chặt, lực mạnh đến mức cả hai đều hơi chao đảo.

"em làm được rồi...chúng ta làm được rồi..."
hắn thì thầm vào tai em, giọng nói run rẩy, vỡ vụn, mang theo cả sự chiếm hữu và nỗi sợ hãi kéo dài suốt bao tháng ngày.

hắn tham lam ôm chặt lấy thân hình thiếu niên đang lớn, cố gắng khắc ghi mùi hương, nhiệt độ cơ thể này vào sâu thẳm linh hồn. hắn biết, kể từ đêm nay, mối quan hệ này sẽ bước sang một chương mới và hắn phải cố chấp giữ lấy em trong tầm mắt.

ngày bọn họ nắm tay nhau bước lên đỉnh vinh quang, debut trong đội hình zerobaseone, pháo hoa sáng rợp bầu trời mùa xuân seoul, vạn người tung hô tên bọ họ. nhưng trong khoảnh khắc huy hoàng ấy, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đắm chìm trong hạnh phúc của duy thần, đáy lòng kim khuê bân lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. hắn bỗng nhiên lo sợ rằng thời khắc mà ánh đèn sân khấu này sáng lên - cũng là lúc bóng tối của khoảng cách giữa họ bắt đầu lan rộng.







thời gian thoi đưa, thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. lời tiên tri buồn bã trong lòng khuê bân đêm ấy dường như đang dần ứng nghiệm.

hàn duy thần của tuổi mười bảy, mười tám bắt đầu lột xác. nét ngây ngô thuở nào dần phai nhạt, thay vào đó là xương hàm sắc sảo, bờ vai rộng mở và ánh mắt thâm trầm. khí chất thiếu niên đơn thuần dần bị thế chỗ bởi sự trưởng thành, lãnh đạm và xa cách. và đi kèm với sự trưởng thành ấy, là sự bài xích những cử chỉ thân mật.

một đêm nọ trong ký túc xá, ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên căn bếp nhỏ một màu ảm đạm. hàn duy thần đứng đó rót nước, bóng lưng cô độc nhưng cao lớn lạ thường. Khuê Bân bước tới, theo thói quen thâm căn cố đế bao năm, hắn vươn tay muốn ôm lấy em từ phía sau, tham lam muốn hít hà mùi hương quen thuộc để xoa dịu cõi lòng mệt mỏi.

"em bé, hôm nay tập luyện vất vả rồi..."

lời còn chưa dứt, vòng tay còn chưa kịp khép chặt, đáp lại hắn là cái rụt vai nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến tàn nhẫn. hàn duy thần lách người sang một bên tạo ra một khoảng không lạnh lẽo vô hình giữa hai người. em quay người lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần gượng gạo xa lạ

"anh khuê bân...đừng ôm em như thế nữa. em lớn rồi, không còn là trẻ con....lỡ mọi người nhìn vào sẽ trêu chọc, fan hâm mộ cũng sẽ lời ra tiếng vào".

cánh tay khuê bân bấy giờ cứng đờ giữa không trung, hắn cảm thấy bản thân mình chới với và thừa thãi đến nực cười.

nụ cười trên môi hắn đông cứng lại rồi vỡ vụn từng mảnh. hắn nhìn sâu vào mắt em, cố tìm kiếm một chút ý cười đùa giỡn, nhưng không, em là hoàn toàn nghiêm túc. em đang chính tay vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người.

hắn chậm rãi thu tay về, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt đau nhói để che giấu cơn run rẩy. hắn cố nén xuống vị đắng chát nơi cuống họng, điều chỉnh tông giọng sao cho bình thản nhất

"à...ừ, anh quên mất. duy thần của chúng ta trưởng thành rồi. là anh thất lễ".

hàn duy thần cầm ly nước lướt qua người hắn trở về phòng mà chẳng hề hay biết rằng sau lưng em - thế giới của người anh thân thiết kia vừa sụp đổ.

kể từ đêm đó, kim khuê bân bắt đầu thu mình, hắn tự xây nên một bức tường thành kiên cố bao quanh trái tim trầy xước. hắn không còn dám tùy tiện lao vào ôm em mỗi khi phấn khích, không còn dám để ánh mắt nán lại trên người em quá lâu, sợ rằng sẽ bị em phát hiện ra thứ tình cảm dơ bẩn này. hắn sợ nhìn thấy sự phiền chán trong mắt em, sợ em coi hắn là kẻ biến thái đeo bám.

những tương tác trước ống kính trở nên gượng gạo đến đau lòng. hắn đứng ngay cạnh em lại ngỡ như cách xa vạn dặm quan san. người hâm mộ cũng dần nhận ra rồi đồn đoán về sự xa cách, về việc "thuyền chìm", nhưng họ nào đâu biết rằng, chẳng có sự xa cách nhau nào ở đây cả.

chỉ có một đứa trẻ đang nỗ lực trưởng thành để bay cao.

và một người đau đớn nhận ra mình đã bị gạt ra khỏi vùng trời của đứa trẻ ấy.

kẻ bi ai nhất vốn là kẻ mang trong mình mối tình đơn phương tuyệt vọng, ngày ngày gặm nhấm nỗi cô độc ngay bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com