Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có bao giờ anh quên


Ngày trở về Seoul, Jeon Jungkook không quên hứa hẹn trở lại. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nơi này, cho nên Jungkook sẽ không rời đi nữa. Dĩ nhiên chú Jeon vẫn thường hay nhắc cậu về người đó.

"Nếu gặp Taehyung, cháu cũng đừng vì những chuyện nó tự ý mà không nói chuyện với nó. Thằng bé dù sao cũng đã lo lắng cho con rất nhiều."

Jungkook mỉm cười nói rằng mình đã biết. Xe chạy cách một khoảng Jungkook dựa hẳn vào ghế nhìn nắng xuyên qua tấm kính trên cửa xe. Bác tài chủ động bắt hỏi chuyện cậu chỉ trả lời vài câu sau đó im lặng ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài đang bỏ lại phía sau.

Có nhiều khi Jungkook tự hỏi nhiều năm qua cậu đã làm gì? Thời gian nhiều như vậy, cậu lại chẳng có ấn tượng hay nhớ bất kì một kí ức nào đẹp đẽ.

Lần đầu tiên cậu đến Seoul năm mười tám tuổi. Jungkook từng ngày phấn đấu nỗ lực để biến ước mơ trở thành hiện thực. Trong mắt mọi người dường như cậu trở nên ưu tú đến nhường nào, cho đến khi Jungkook gặp hắn. Kim Taehyung.

Có thể trong một khoảnh khắc nào đó cậu thực sự muốn quên đi tất cả, xem Taehyung như những người gây ra tổn thương rồi lại đi ngang cuộc đời của mình. Nhưng điều đó làm sao có thể đây, cậu đã lựa chọn đi con đường mà có khi trong tưởng tượng của Jungkook ở tương lai có nhiều điều khác đi. Xem lại nó chỉ dừng ở mức ổn hay thậm chí là tệ hại. Cậu hình như không mất đi, chỉ là phí hoài nó.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, thị trấn nhỏ nơi Jungkook sống đã cách rất xa. Trong vô thức cậu lại ngủ thiếp đi trên xe.

Seoul lên đèn, tất thảy mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy. Khi Jungkook thức giấc xe đã ngay trong giao lộ của trung tâm thành phố, tiếng ồn ào của xe cộ và ùn tắc giao thông vì giờ cao điểm đã đánh thức Jungkook. Khẽ đưa mắt đến người tài xế, ông chỉ cười hiền bảo nhìn cậu khi ngủ trong rất bình yên và chút đáng yêu.

Cậu ái ngại khẽ cười rồi cả hai cùng nhau bắt chuyện một chút. Đoạn đường ngắn hơn, khi về đến nhà Jungkook đã cảm ơn bác tài xế vì đoạn đường dài. Lại nghĩ đến Jimin vì đã tìm cho cậu một căn hộ lí tưởng như thế. Cậu lại nhận được điện thoại của Hoseok.

"Em đã ăn gì chưa Jungkook?"

"À, em vừa từ Busan về lại. Anh về nước rồi ạ?"

Cậu vừa nói vừa tìm chìa khóa cửa.

"Anh chỉ mới đáp chuyến bay thôi. Mai gọi Jimin sang nhà anh chơi."

"Vậy ạ? Oh, ngày mai em phải đến bệnh viện một chuyến rồi."

"Làm gì vậy, em bị bệnh à?"

Jungkook khẽ cười thành tiếng đáp:

"Anh quên em làm nghề bác sĩ à! Em là bác sĩ đó."

Hoseok đột nhiên im lặng không lên tiếng nữa. Cậu vào nhà nhưng máy không hề phát ra tiếng nói nào nên hỏi anh bị làm sao. Hoseok bảo anh có việc hẹn khi khác nói chuyện. Jungkook đáp xong cúp máy, thở một hơi đi vào phòng ngủ.

Ban đêm trời lạnh hơn nhiều, tối nay lại có mưa. Mưa Seoul không lớn nhưng vẫn át đi mọi âm thanh xung quanh khiến Jungkook vừa tắm xong liền rùng mình một cái.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, cậu nhấc máy nhìn số lạ thì nhíu mày một cái lên tiếng.

Bên kia máy Jungkook không hề có một lời đáp. Cậu còn hỏi có phải nhầm số không, đến khi nghe tiếng thở nặng nề từ đầu máy thì Jungkook gần như mất kiên nhẫn.

"Xin hỏi, là ai vậy ạ? Không lên tiếng tôi sẽ ngắt máy đấy nhé."

"Là anh."

Taehyung bên kia có chút nhanh chóng đáp lời như sợ Jungkook sẽ cúp máy.
Jungkook cũng im lặng khi nhận lại lời hồi đáp, Taehyung có số của cậu từ bao giờ?

Nhưng cậu lại hỏi một câu khác đi.

"Anh gọi đến có gì không?"

"Anh chỉ muốn nghe giọng của em."

Jungkook nghe xong liền chớp mắt một cái. Nhưng chợt nhận ra Taehyung không thể nhìn thấy biểu cảm của mình nên im lặng một lúc nhìn đồng hồ rồi mới nói tiếp.

"Anh đi ngủ đi, cũng đã trễ rồi. Tôi cúp máy đây."

"Khoan đã, có thể nói chuyện với anh một lát không?"

Jungkook nhíu mày, hắn bị làm sao vậy?

"Chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Jeon Jungkook, em đừng như vậy có được không? Rõ ràng trước kia em đã nói sẽ chấp nhận tha thứ cho anh."

Nghe ra trong chất giọng của Taehyung có gì đó nghèn nghẹn vừa khổ sở.

"Taehyung, anh uống rượu?"

"Không, anh không uống rượu."

Jungkook im lặng một lát, sau đó khẽ cảm thấy trong lòng như nặng trĩu.

"Được, anh muốn nói gì anh nói đi, tôi nghe."

Cả hai dường như chỉ cách nhau một cuộc gọi đến từ điện thoại. Không hề biết đối phương đang làm gì, đang nghĩ cái gì. Jungkook cũng như vậy, cậu trước đây không hiểu Taehyung bây giờ lại càng không hiểu hắn. Hắn nhớ cái gì, kể cái gì cậu đều nghe rõ nhưng mà càng về sau cậu lại càng không thể nghe tiếp.

"Anh có bao giờ quên những ngày tháng chúng ta sống cùng nhau không?"

"Không có"

"Anh có bao giờ quên những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta không?"

"Không có."

"Vậy anh còn nhớ tôi đã nói gì khi chúng ta nói chuyện li hôn không?"

"...."

"Tôi nói, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."

Quả nhiên anh ấy quên. Nhưng là quên hay không muốn nhớ thì hắn là người rõ nhất.

"Kết hôn với anh chính là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Cho nên sau này đừng nhắc đến quá khứ nữa. Coi như chúng ta tôn trọng lẫn nhau đi, có được không?"

Taehyung khó khăn lắm hoặc là hắn không chấp nhận việc đó. Nhưng không thể không nói một câu.

"Được."

Sau khi cúp máy, Taehyung buông điện thoại. Người bỗng trở nên nặng nề hơn. Những lời Jungkook nói hắn không quên những việc đó nhưng hắn không thể mở miệng nói được câu nào. Jungkook nói đúng, kết hôn với hắn là việc không có gì tốt đẹp.

"Yah, Kim Taehyung. Không sao đó chứ?"

Namjoon chạy vào hoảng hốt nhìn hắn chống đỡ một tay trên giường bệnh.

"Tôi không sao."

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần không nghe. Đến lúc một mình cậu tự chịu lấy đi."

Taehyung cười phất tay hắn. Kệ đi, Jungkook không muốn nói chuyện với hắn. Thì còn ai chịu đến cạnh hắn nữa chứ.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com