Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng gọi tên tôi.

Chú Jeon gọi điện đến cho Jungkook đang lúc cậu ở bệnh viện. Thật ra mọi người cũng mới biết cậu về nước chưa lâu, chỉ là có hơi buồn vì Jungkook không về thăm nhà.

Lúc cậu đang nói chuyện với trưởng khoa khi lâu lắm không gặp thì bắt điện thoại. Cậu vui vẻ hứa trong ngày sẽ trở về sớm, sau đó tiếp tục hỏi han mọi người một chút rồi rời đi.

Trưởng khoa ngần ấy năm nhìn cậu trưởng thành, lúc tạm biệt có nói một câu.

"Từ lâu đã xem cháu như người nhà, đi lâu như thế không quên ông già này là tốt. Thời gian bào mòn con người quá, ta cũng đã trải qua nhiều thứ khó tránh được. Chỉ là có những chuyện cho qua được thì hãy cho qua."

Jungkook nhìn ông thật lâu, sau nụ cười của trưởng khoa cậu không nhìn ra được điều gì khác. Nhưng mà hình như lời nói đó có hàm ý gì khác.

Cậu tạm biệt mọi người và ghé về thu xếp chút đồ bắt đầu về Busan. Lâu lắm rồi không cảm nhận chút gió biển nào thổi nên lòng Jungkook có hơi nôn nóng. Thật ra đi lâu như thế, lại không nói cho mọi người biết cậu thật sự cảm thấy có lỗi. Nhất là chuyện này liên quan đến cậu và hắn mà làm mọi người bị liên lụy theo.

Mất một khoảng thời gian lâu mới đến, Jungkook gọi xe đi tới thăm mộ bố. Đã lâu cậu chưa đi thăm ông, đặc biệt là phải kể cho bố nghe về việc cậu đã dần chấp nhận mẹ như thế nào trong cuộc sống của mình.

Khẽ vuốt tấm ảnh bố trên bia mộ, Jungkook mỉm cười, đặt bó hoa xuống cạnh đó.

"Bố, con đến thăm bố đây."

Nếu như bố cậu còn sống, ông sẽ mỉm cười hiền từ giống như trong hình ảnh kia mà nói rằng: về là tốt rồi.

Kí ức về bố trong Jungkook rất nhiều, nhiều đến mức cậu có ngồi đó kể tới mấy ngày ôn lại vẫn chưa xong. Nhưng mà đó toàn là chuyện đã qua rồi, cậu không muốn nhắc đến nữa. Chỉ là Jungkook đoán có những việc dù bố cậu không còn ở cạnh cậu nữa, cậu vẫn nên nói cho bố biết.

"Xin lỗi, con và Taehyung đã ly hôn lâu rồi... Cách đây 4 năm bố ạ."

Trước đây khi cậu lấy Kim Taehyung, bố chỉ mỉm cười nhưng khi đó vẫn không quên nhắc cậu phải thật hạnh phúc. Mọi quyết định của bản thân, ông vẫn luôn đằng sau ủng hộ. Bởi vì ông ấy vừa là bố, vừa là mẹ. Khi ông ra đi Jungkook giống như mất đi điểm tựa, mất tất cả. Cậu giống như sụp đổ, lại còn thời điểm cậu cảm thấy mệt mỏi nhất.

Nhưng Jungkook không giận ông, thông suốt tất cả cậu lại thấy mỗi người có cho mình một con đường riêng. Nó định sẵn là như vậy, cho nên dù bố cậu đang ở đâu bố vẫn luôn ủng hộ Jungkook.

Cậu ngồi đó ngắm mây bay ngang trời, gió lướt qua. Nói rất nhiều chuyện cho bố nghe,về chuyện của cậu kể cả của bà ấy.

"Con không hẳn là tha thứ cho mẹ, nhưng con tin bố cũng giống con. Bà ấy không phải người mẹ tốt nhưng bà ấy không chối bỏ con mình hoàn toàn."

"Bố à, có phải hai chúng ta quá ích kỉ rồi đúng không? Có nhiều việc con nghĩ rằng mình sẽ tha thứ được nhưng mà con lại không thể làm."

"....."

Đến khi rời đi, Jungkook không còn nhìn rõ cảnh vật nữa. Xe chạy về nhà của chú Jeon khi đó cũng đã tối.

......

Mọi người nhìn thấy Jungkook, đầu tiên là mấy đứa nhỏ.

"Anh Jungkook về, anh về rồi."

Jungkook tất nhiên rất vui khi mọi người ra đón, chú Jeon đi đến vỗ vai cậu vừa mừng vừa nói.

"Jungkook trưởng thành nhiều thật đó, mau vào trong nào."

Trong khi mọi người đang vây chỗ cậu hỏi han mọi thứ thì từ bên ngoài, anh họ của Jungkook trở về mang đầy một thùng hàng còn có người mang giúp.

"Jungkook về rồi đấy à."

Cậu ngẩng đầu lên vừa cười thì nhìn người kế bên liền tắt ngấm. Cậu không nhìn lầm chứ? Người này làm sao lại ở đây?

"Taehyung, mau mang vào bên trong để nhé. Em biết chỗ rồi có phải không?"

Anh họ cậu quay sang vui vẻ nói với Taehyung, trong khi hắn còn đứng chôn chân một chỗ nhìn Jungkook. Hắn không nghĩ rằng bản thân lại gặp Jungkook ở đây. Cả hai hướng mắt nhìn nhau, khiến mọi người có chút hiểu. Chỉ duy anh họ của cậu là hối thúc. Hắn đành quay sang mang thùng hàng vâng dạ đi vào trong.

Sau khi hắn đi khỏi, Jungkook bỗng nhiên thấy mọi thứ bắt đầu không được thoải mái. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều tốt tính hỏi chuyện cậu.

"Jungkook à, về nhà rồi thì ở lại chơi vài hôm hãy đi. Mà con cũng thật là, đi nước ngoài vài năm còn chẳng nói cho ai biết một tiếng."

Dì của Jungkook từ tốn lên tiếng bảo, sau đó có chút hờn trách. Cậu đành thuận ý, gật đầu.

"Đủ cả nhà rồi, con vào trong rửa tay đi rồi vào dùng bữa tối."

Từ lúc chú Jeon nói xong, mọi người tản ra bớt Jungkook mới không chịu đứng dậy. Trong đầu cậu hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại Taehyung lại có thể có quan hệ tốt với mọi người như vậy? Còn cả bộ quần áo trên người kia nữa. Nếu muốn hỏi thì tất nhiên có rất nhiều thứ để hỏi, nhưng mà bảo cậu làm sao mở miệng được chứ. Thôi vậy đành coi hắn như người không quen đi.

Giờ cơm trên bàn rất đông người, Jungkook lại ngồi đối diện với Taehyung. Hắn nhìn cậu không rời mắt khiến Jungkook khó ngẩng đầu lên được, nhưng cậu suy nghĩ gì đó liền ngẩng mặt lên nói chuyện với mọi người.

"Ăn nhiều vào Jungkook, cả Taehyung nữa. Dạo này con cũng ốm đi rõ đấy, ở công ty nhiều việc lắm sao?"

Chú Jeon nhìn mọi người trong bàn rôm rả, lại nhìn thấy hai người còn lại không nói được mấy câu liền gắp cho cậu và hắn thức ăn, vừa hỏi chuyện.

"Không nhiều đâu ạ,  chú đừng lo. Cháu vẫn ăn uống tốt."

Taehyung mở miệng nói chuyện, là câu nói đầu tiên Jungkook nghe hắn nói từ lúc vào nhà đến giờ. Cậu vẫn gắp thức ăn mà không nhìn đến hắn, nhưng có khi đôi đũa lại siết chặt. Không để ý hắn bên kia tay cầm đũa còn siết chặt hơn cả cậu.

Sau giờ cơm tối, Jungkook đi đâu đó. Chú Jeon gọi hắn mặc thêm áo vào rồi nói vài câu. Lúc chú rời đi, hắn liền đi tìm Jungkook. Thấy cậu ở chỗ vườn hoa nên Taehyung có chút kích động, không biết nói gì nên lặng lẽ đi tới.

"Jungkook."

Hắn gọi cậu nhưng Jungkook không quay lại, cũng không nhúc nhích khiến hắn thấy lo lắng. Gọi thêm mấy lần vẫn không được, chuẩn bị bước đến thì nghe cậu trả lời.

"Đừng qua đây."

Jungkook nghe thấy rồi nhưng cậu không muốn lên tiếng, cũng chẳng muốn quay lại nhìn hắn. Bởi vì cậu nhìn hắn, cậu sẽ càng thấy mệt mỏi cùng đau lòng. Nhưng rốt cuộc không thể phớt lờ.

"Jungkook, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói? Với cả lần sau đừng gọi tên tôi như thế."

"Anh..."

Taehyung nhìn cậu mãi không quay lại, trong lòng thêm ngổn ngang cảm xúc.

"Là anh sai, lúc đó anh thật sự vô dụng nên không giữ được em."

Jungkook cụp mắt quay lại đối mặt với Taehyung. Lúc hai người chạm mắt nhau, hắn có thể cảm nhận được Jungkook đã không còn như lúc ban đầu.

"Chuyện tình cảm không có vô dụng, nếu như biết giữa chúng ta có kết thúc sớm thì anh cũng không cần lấy lòng mọi người như thế này làm gì. Tôi cũng chẳng ngu ngốc như lúc trước nữa. Cho nên anh về đi."

Jungkook đi lướt qua Taehyung thẳng vào nhà. Taehyung biết đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chú Jeon bảo rằng hãy ngủ lại một đêm rồi hãy về nhưng Taehyung vẫn quyết lái xe trong tiết trời lạnh về lại Seoul.

Đến khi về phòng mình, Jungkook vẫn còn nghe tim đập nhanh đến mức cậu phải thở ngắt quãng. Sau hôm nay, cậu phải tìm hiểu tại sao Taehyung lại ở đây hôm nay.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com