lưng chừng của ngọt ngào
Jungkook kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một cái vươn vai thật dài. Công việc của cậu thời gian gần đây có thể nói là quá nhiều, thay vì làm việc giờ hành chính bình thường thì nay vì số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng lên do tai nạn không ít. Một ngày ngủ không quá bốn tiếng, ca phẫu thuật của cậu kéo dài cho đến trời đã chuyển sắc từ tối sang sáng hừng đông.
Tuy vậy nhưng cậu không hề thấy mệt mỏi chút nào,bù lại cậu phải cảm ơn nó vì nó giúp cậu quên đi những chuyện tình cảm suy nghĩ phức tạp với Taehyung. Nhắc tới hắn, thì lại có tin nhắn tới.
"Tối nay chúng ta đi ăn nhé, anh sẽ đến đón em."
Cậu đọc xong tay cứ miết điện thoại lên xuống không biết trả lời như thế nào.
Dạo gần đây dù công việc bận nhưng Taehyung vẫn hay gửi đồ ăn đến chỗ cậu, không còn là mấy bó hoa hay những trò vặt sến súa. Cứ đúng giờ trên bàn cậu sẽ có một hộp đồ ăn nhiều tầng với đủ món. Hắn còn nhắn nói rằng là do hắn nấu, cậu ngờ ngợ có chút không tin. Có hôm hắn đến tận bệnh viện đưa cơm cho cậu khiến các nữ y tá phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Có người nói rằng, bác sĩ Jungkook đã đến độ tuổi có người kề cạnh nên việc ai đó mang cơm hộp đến là điều đương nhiên. Nhưng có người lại tiếc rẻ vì nhan sắc của cậu ấy mà bản thân hận không thể đứng bên cạnh cùng. Nói cách khác thì Jungkook vốn là bác sĩ giỏi trong số những người được trưởng khoa tín nhiệm nên không ai không muốn trở thành người bên cạnh, hơn nữa lại nói người điềm đạm nhẹ nhàng như thế sao có thể bỏ qua đối tượng tốt đến vậy.
Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định chưa trả lời tin nhắn ngay. Đứng dậy mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài, liền thấy bác sĩ Hwang đứng trước cửa phòng mình, Jungkook ngạc nhiên.
"Bác sĩ Hwang đã hết giờ làm việc rồi, anh chưa về sao?"
Hwang Hwajoon có vẻ bất ngờ trước hành động mở cửa của cậu. Sau khi bình tĩnh lại, anh thấy Jungkook vẫn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Hwajoon quyết định mở lời.
"Tối nay...tôi có thể mời cậu dùng bữa tối không?"
Đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác, Jungkook có hơi chưa hiểu rõ lắm mọi chuyện.
"Bác sĩ Hwang, có chuyện gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là tôi..tôi muốn cảm ơn cậu vì một số chuyện trong công việc thôi."
Khi nói ra điều này Hwang Hwajoon có vẻ hơi căng thẳng, cậu thấy tay anh ta nắm chặt gấu quần. Jungkook lại nhìn biểu cảm trên mặt của vị tiền bối. Cậu nở nụ cười rồi đáp một cách tự nhiên.
"Bác sĩ Hwang, chúng ta đều là đồng nghiệp cả. Anh không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó. Hỗ trợ nhau trong công việc là điều cần làm mà."
Hwang Hwajoon lần đầu nhìn cậu tự nhiên cười nói như thế này, bất giấc có chút nhìn chăm chú, rồi lại nói.
"Jungkook, từ khi trở về cậu thay đổi đi nhiều."
Jungkook nhìn anh im bặt nụ cười. Sau đó lại hòa hoãn.
"Tôi sao!? Tôi vẫn như vậy mà."
"Cậu cười nói nhiều hơn, đó là điều tốt mà."
Có vẻ như Hwang Hwajoon đã làm cậu có chút căng thẳng.
"Vậy lần sau, tôi mời cà phê cậu nhé."
Jungkook mỉm cười gật đầu với đối phương trước khi anh ta rời đi.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Taehyung.
"Từ chối cũng phải nói với anh một tiếng chứ, anh đang ở bên dưới sảnh bệnh viện chờ em."
Đọc xong tin nhắn, cậu cảm thấy trong lòng mình dịu đi. Bỗng nhớ tới lúc Sunghoon mời cậu ăn tối và bị hắn phát hiện, hôm đó cậu cứ nghĩ mình chí ít cũng tiêu tùng rồi. Nhưng không ngờ Kim Taehyung lại hành động đi ngược lại, chính vì điều đó khiến cho cậu thấy như mất đi một cái gì. Trong tim cảm thấy đau âm ỉ.
Bỗng có chút buồn cười nghĩ rằng nếu hôm nay cậu từ chối ăn tối cùng Taehyung và nhận lời của tiền bối Hwajoon thì không biết hắn có làm điều tương tự như vậy nữa hay không.
....
Jungkook đi xuống sảnh bệnh viện mà không hề tốn chút suy nghĩ nào. Hết cách rồi, cậu không thể không nhận lời, nếu còn làm vậy thì quả thật hơi quá đáng với hắn. Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa ăn tối thôi mà. Cậu chợt dừng lại nghĩ ngợi.
Dường như lúc cậu được cậu trai kia mời đi ăn tối thì trong đầu cũng có suy nghĩ miễn cưỡng giống như vậy.
Vừa xuống nơi đã thấy hắn đang tựa lưng vào chiếc xe gần đó đứng đợi cậu. Vẻ mặt của hắn dường như không đúng lắm, cậu bắt đầu nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại. Cậu để hắn phải đợi hơn một tiếng đồng hồ. Có vẻ như điều này khiến hắn không vui dù cậu có mặt. Chắc lí do là nó rồi.
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Jungkook bước đến cánh cửa xe mà Taehyung đã mở sẵn đứng đợi. Nghe câu đầu tiên mà hắn mở miệng nói cậu im lặng không trả lời đến khi Taehyung vòng qua bên kia vào trong đóng cửa xe và cài dây an toàn. Jungkook mới lên tiếng.
"Nhưng tôi có đọc tin nhắn của anh và ở đây lúc này."
Taehyung định khởi động xe nhưng rồi dừng một chút nhíu mày quay sang cậu.
"Ý em là sao?"
Jungkook vờ không nhìn hắn, cậu loay hoay với dây cài an toàn.
"Vừa lúc anh nhắn cho tôi, cũng có người mời tôi đi ăn tối."
Đến lúc này hắn mới hiểu ra, ngay sau đó quay sang bắt đầu lái xe rời đi. Không có nhìn cậu mà nói.
"Vậy sao em không nhận lời của người đó cùng đi ăn?"
"Nhưng mà tôi chợt nhận ra, tôi không thể có qua mà không có lại được. Như thế này đi, hôm nay anh mời tôi sẽ trả."
Jungkook vừa nói dứt câu chiếc xe đã phanh lại ngay lập tức.
"Điều này thì liên quan gì đến anh?"
Taehyung quay ngắt sang mặt đối mặt với Jungkook. Đột nhiên cậu cảm thấy mắc cười nhưng lúc này không thể cười được nên đành nói.
"Anh thân là tổng giám đốc trăm công nghìn việc ở công ty nhưng vẫn bỏ thời gian ra nấu ăn rồi mang đến bệnh viện cho tôi. Đổi lại tôi cũng nên có lòng, không ai nợ ai cái gì."
Hắn không vui, liền chặn tay Jungkook nắm mười ngón chặt kề sát mặt cậu. Gằn từng chữ rõ một.
"Nhưng anh muốn mắc nợ em."
Jungkook cũng chẳng thua gì, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Nhưng tôi thì không, anh mau lái xe đi. Nếu không tôi sẽ xuống xe ngay chặng đèn đỏ phía trước."
Taehyung quan sát cậu một lúc mới nới lỏng bàn tay, nhân cơ hội nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái. Khiến Jungkook giãy nảy.
"Anh vừa làm cái gì đấy?"
Hắn cười cười kề mặt cậu nói nhỏ.
"Hôn em."
Sau đó quay lại tập trung lái xe với tâm trạng vui vẻ mà không để ý đến mặt của Jungkook toàn một đám mây đen.
....
Nơi mà Taehyung dẫn Jungkook đến không phải là tiệm thức ăn, không phải là nhà hàng. Mà là...
Nhà của hắn và cậu.
Lúc rẽ vào con đường có hơi quen thuộc, Jungkook đã liên tục hỏi Taehyung đi đâu. Còn đập kính bảo hắn dừng xe, nhưng Taehyung không nghe khiến cậu đành bất lực nhìn hắn lái đi. Lúc xuống xe, cậu đã không còn tâm trạng như ban đầu mà cùng hắn đùa giỡn như ba mươi phút trước đó.
Jungkook tự hỏi, rốt cuộc Taehyung coi những lời cậu nói là gì? Tại sao nghe rồi mà hắn vẫn không hiểu.
"Anh nói chúng ta đi ăn là nơi này sao? Taehyung, tôi còn tưởng anh là thật lòng mời tôi. Không ngờ, anh nghĩ rằng chỉ cần một chút dễ chịu của tôi anh liền xem đó là tiến triển đến mức này?"
Taehyung không nói gì, bước đến quay người cậu lại nắm chặt vai cậu đẩy đến phía trước vừa nói.
"Anh không nói sai, nhưng trước khi em trách mắng anh thì hãy vào trong xem đã."
Jungkook ngọ nguậy không chịu bước, mặc dù trước mắt cậu là một ngôi nhà sáng đèn từ bên trong lẫn bên ngoài. Ngôi nhà đó, cậu từng ở quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi tới. Cũng từng khiến cậu chịu nhiều đau khổ khi ở đây.
Taehyung nắm chặt vai cậu, sau đó từ từ đi tới trước mặt Jungkook. Dù cậu không nhìn hắn, Taehyung vẫn nói.
"Anh biết vì điều gì mà em không đến, nhưng em hãy tin anh lần này. Anh sẽ không mang tới tổn thương cho em nữa. Anh hứa."
Cậu ngước mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trách con người cậu quá mềm lòng nên không làm gì khác.
Cả hai người đối diện nhau một lúc lâu, rốt cuộc Taehyung buông đôi tay đặt trên vai cậu quay người trầm mặc bước vào trong. Khiến cho Jungkook vô thức nối gót theo hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com