Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Chưa từng đi xa nhiều năm như thế, Jungkook cũng không nghĩ rằng ngày cậu trở về nước lại là một ngày tuyết chưa tan. Jimin nói là trận tuyết này là trận tuyết đầu mùa nhưng không lớn và năm nay dường như cũng không lạnh đến như mức cậu tưởng tượng khi còn ở Pháp.

Đứng giữa sân bay đông đúc người qua lại, Jungkook lại nhớ đến ngày cậu kéo vali rời khỏi nơi này. Không có ai cả, chỉ có Hoseok và Jimin đưa cậu đi và bây giờ cũng là hai người họ đón cậu trở về. Hoseok khi đó dặn dò cậu rất nhiều thứ, nhưng Jungkook chẳng nghe lọt tai lời nào bởi vì cậu vẫn còn nghĩ đến khi Taehyung nhận được thư và sự bất ngờ khi cậu đã đi mất.

Đến giờ gần lên máy bay, Jungkook không biết khi ấy mình đã quay đầu lại nhìn nơi này biết bao nhiêu lần. Một phút nào đó có lẽ cậu vẫn còn lưu luyến hoặc nuối tiếc một cái gì đó, chỉ là cái đó là thứ gì thì cậu không rõ.

"Chúng ta về thôi."

Hoseok lái xe đến đúng lúc Jimin kéo hành lí giúp cậu. Thật ra lần này về nước Jungkook cũng không biết là tạm thời hay là sẽ cố định một chỗ. Bởi vì cậu sau một khoảng thời gian dài ra nước ngoài, Jungkook ít nhiều cũng muốn rằng bản thân sẽ đi nhiều hơn. Không biết nữa, nhưng cậu muốn đi để tìm một chút cảm giác mới mẻ. Cho nên khi Jimin hỏi đến sao hành lí của cậu lại nhẹ vậy, cậu chỉ cười không nói.

"Chúng ta đi đâu đó ăn đi rồi hãy về."

Hoseok mở lời đề nghị khi cả ba người đều đã yên vị trên ghế và rời khỏi sân bay.

Jungkook mở miệng nói.

"Em không muốn ăn bên ngoài đâu, lâu lắm rồi em chưa ăn lại đồ ăn đúng vị rồi. Em muốn ăn ở nhà."

Jimin nghe thế liền nhanh nhảu cướp lời.

"Mẹ anh đã nấu ăn rồi, bà nói là muốn đãi Jungkook một bữa.Hôm nay đến nhà em ăn cơm nhé Hoseokie hyung."

"Vậy được thôi."

Chiếc xe hòa vào phố phường tấp nập. Jungkook chậm rãi đưa mắt nhìn thành phố, không thay đổi nhiều nhưng có vẻ nhiều toà nhà mọc lên hơn khi trước. Lại vô tình đập vào mắt một tấm bảng quảng cáo ở tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Cậu mở mắt nhìn lại quả nhiên không sai. Là người đó.

Người đàn ông đó bốn năm rồi, vẫn phong độ như ngày nào. Thậm chí còn có nét âm trầm hơn, ánh mắt vẫn sắc bén như lúc trước. Kim Taehyung bây giờ chắc là đang rất thành công, còn được đưa bên biển quảng cáo lớn như thế kia mà.

Jimin đang ngắm nghía như thấy Jungkook hơi ngẩng ra liền quay sang hỏi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tầm mắt Jimin vô tình lọt vào biển quảng cáo, liền hiểu ra. Định sẽ nói gì đó thì Jungkook đã mở lời.

"Không có gì đâu, em bay đường dài hơi mệt nên chốc nữa muốn nghỉ ngơi."

"Cũng được."

.......

Taehyung về đến nhà liền vứt áo khoác sang một bên. Hắn kìm nén tiếng thở hắt của mình đi vào phòng tắm, đến khi bước ra khắp người ướt nhẹp chiếc khăn choàng quấn sơ sài, ngay cả lau tóc hắn cũng lười.

Trước đây.....

Rất nhiều lần muốn nhớ chuyện trước đây như thế nào. Nhưng khi nhớ đến lại phát hiện chẳng có gì để nhớ. Taehyung cứ nghĩ một năm qua tâm tình hắn có chút khác rồi, nhưng không. Hắn không cho phép mình ngủ nếu có ngủ thì là do hắn mệt đến không mở mắt nổi mà thôi. Bởi vì nếu hắn ngủ hắn sẽ mơ thấy cậu, mơ thấy Jungkook đau đớn khóc lóc, hoặc là nhìn hắn với ánh mắt căm hận.

Taehyung nằm vật ngã ra giường, hôm nay hắn về nhà. Nơi hắn và cậu từng sống chung, căn phòng hiện tại cũng là phòng trước kia cậu ngủ. Điều đó tuy là chẳng có nghĩa gì cả nhưng hắn vẫn muốn làm vậy.

Một lúc sau, có vẻ vì quá mệt nên hơi thở của Taehyung dần trở nên đều hơn. Hắn ngủ quên và trong khi nước mắt vẫn chảy xuống.

Có rất nhiều cách để hành hạ bản thân, Taehyung không hẳn là sẽ điên cuồng như thế. Nhưng hắn đã chọn dằn vặt mình, dằn vặt đến nỗi cả chợp mắt cũng không thể ngủ yên.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Taehyung mới phát hiện bản thân bị sốt. Hắn cố ngồi dậy lục tìm điện thoại để gọi cho ai đó nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai thích hợp. Thôi vậy, đành làm phiền Namjoon một lần nữa.

Sau khi Namjoon bắt máy nghe giọng như đã ngủ, hắn nói hiện trạng của mình và nhờ anh đến nhà xem một lúc. Namjoon xem lại đồng hồ thì chửi thề một tiếng, đáp rằng anh sẽ đến ngay. Nói xong hắn cúp máy, nằm mê man trong cơn sốt.

Khi Namjoon gọi lại là mười lăm phút sau, anh hỏi hắn mật mã cửa nhà. Hắn mơ hồ nói ra một dòng số khiến anh dừng lại mấy giây rồi mới đưa tay lên bấm mở cửa. Lúc lên phòng, nhìn thấy người hắn nóng như lửa đốt anh cũng lắc đầu mắng hắn nhưng mở miệng mắng hắn mà tốt lên được thì không cần Namjoon phải phí sức như thế.

Sau khi làm mọi thứ để hạ sốt, Namjoon đi đến cho cậu uống thuốc rồi mới nói.

"Một năm cậu bệnh bao nhiêu lần rồi có biết không? Không lo cho sức khỏe thì cũng đừng hành hạ tôi nửa đêm chạy tới như thế chứ. Mẹ nó, tôi là bác sĩ còn thấy mệt thay."

Taehyung cơ hồ cau mày,nhìn anh mở miệng nói. Giọng khàn đi nhiều.

"Nếu anh cảm thấy phiền thì lần sau không cần đến."

Namjoon nhìn thấy điệu bộ bất cần của Kim Taehyung vừa tức nhưng nghĩ lại hiện tại không phải lúc bắt lỗi nên thôi đành hạ giọng.

"Jungkook ngày trước nói nhờ tôi chăm sóc cậu. Tôi không rõ là tại sao lại nói như vậy, ban đầu còn nghĩ cậu ấy cũng là bác sĩ giống tôi. Bác sĩ giúp bệnh nhân là điều đương nhiên, nhưng sau này khi Jungkook đi rồi tôi mới hiểu thì ra cậu ấy nói nhờ tôi chăm sóc cho cậu là vì cậu ấy không làm điều đó nữa."

"Cậu đi mà tự biết lo cho sức khỏe bản thân. Mấy năm nay, tôi thấy con người cậu thay đổi cũng nhiều nhưng sao cứ hành hạ sức khỏe của mình thế. Làm vậy thì làm cho mọi chuyện của cậu tốt lên được chắc?!"

Taehyung nghe Namjoon nói, một lúc thật lâu mới đáp.

"Tôi biết rồi."

Bên ngoài tuyết dần ngừng rơi, gió thổi vài cơn lạnh buốt khiến người ta lười ra khỏi chăn. Vậy mà Taehyung lại chẳng thấy được mình có cảm giác lạnh chút nào.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com