𝚕𝟹.
Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp mẹ của Taehyung. Cậu có nghĩ như thế nào vẫn không thể mở lời trước. Đơn li hôn đã kí nhưng bà Kim vẫn một mực gọi mẹ xưng con, điều này khiến Jungkook ngồi một lúc lâu đối diện với bà chỉ nghe chứ chưa hề mở lời đáp lại.
"Jungkook à, con sống tốt chứ?"
Bà cứ nghĩ Jungkook sẽ nói gì đó từ lúc gặp nhau, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình bà lên tiếng trong khi cậu thì lại ngồi đó chẳng nói lời nào. Nên bà đành lảng đi chuyện khác.
"Con vẫn sống tốt ạ!"
Cậu hơi gật đầu đáp lại.
"Thế thì tốt, mấy năm qua mẹ cũng không biết con đi đâu. Chỉ biết là con đã ra nước ngoài, Taehyung không về nhà sau khi khỏi bệnh. Mẹ cảm thấy càng trống trãi hơn."
Bà mỉm cười, mắt hơi hướng về phía cậu một chút. Thật ra bà muốn biết cậu có phản ứng gì từ những lời bà nói ra hay không. Kết quả lại không như mong đợi. Cậu cứ nhìn bà sau đó suy nghĩ gì đó không tập trung, nhất là bà biết Jungkook đang tránh né. Cậu xuất hiện trước phòng bệnh của Taehyung mà không bước vào, đến khi gặp bà thì không còn cách nào khác đành đối diện. Thử hỏi trong lòng nhất định sẽ có rất nhiều khó xử.
"Chuyện của cả hai đứa như thế nào mẹ không xen vào nữa, nhưng mà Taehyung hiện tại nó đang bị bệnh. Sống cũng không tốt như lời nó vẫn nói nên con cũng suy nghĩ xem...."
Bà nói đến đây lại cảm thấy giống như mình không đúng.
"Đời người không có nhiều lần mười năm, con cũng nên nghĩ xem tình yêu hiện tại của con dành cho nó có còn sâu đậm không. Còn phần mẹ đương nhiên không có ý khác, còn nếu không còn thì coi như con gặp nó một lần dứt khoát. Đừng để Taehyung nó phải ôm mộng tưởng. Cho dù con như thế nào mẹ vẫn ủng hộ."
Jungkook hơi nhướng mắt nhìn bà, cậu ngạc nhiên với những lời bà nói.
"Mẹ thật sự nghĩ như vậy ạ?"
"Đương nhiên, mẹ không nói quá. Bởi vì con và Taehyung hiện tại đã đi đến bước này trong lòng nhất định đã rõ ràng."
Dáng vẻ của bà trong kí ức Jungkook nhiều năm về trước và hiện tại hoàn toàn khác xa nhau.
Đương nhiên bà ấy không hẳn sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng nhìn Taehyung đau lòng, Jungkook lại như thế bà thật sự có chút không thể yên tâm. Có thể cuộc gặp gỡ lần này bà nói với Jungkook nhiều đến thế, là vì bà đã không thể nói từ lâu.
....
"Mẹ còn chưa đến sao?"
"Chưa đến."
Taehyung nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe giọng không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Ahna vừa nói xong cánh cửa phòng lần nữa mở ra.
"Vừa mới nhắc là mẹ đến luôn đấy."
"Con còn chưa về?"
Bà Kim nhìn hộp cháo vơi đi một chút quay sang hỏi con gái. Ahna cầm giúp bà túi đồ cùng trái cây.
"Lát nữa con sẽ về, con muốn xem thử mẹ đến chưa."
Bà vỗ mu bàn tay con gái đáp rằng đã đến từ lúc nãy.
"Mẹ đến rồi à?"
Kim Taehyung mở mắt giọng khàn khàn hỏi bà.
"Ừm, con mau dậy ăn một chút đi. Lát nữa còn uống thuốc."
"Con không muốn ăn."
Bà cau mày khi nghe hắn trả lời, không vui đáp.
"Mẹ nói rồi, anh không nghe sau này bệnh không ai chăm sóc anh nữa tự mà lo lấy."
Nhìn hắn vẫn không có động tĩnh, Ahna ngao ngán bảo mẹ ngồi xuống. Bà vừa yên ổn một chỗ đã nói câu khiến hắn mở mắt ngay. Không chỉ hắn mà còn có Ahna không giấu được sự bất ngờ.
"Mẹ vừa gặp Jungkook."
"Anh Jungkook sao?"
"Đúng vậy."
Taehyung cảm thấy hôm nay là ngày gì đó rất không ổn với mình. Tất cả mọi người đều gặp cậu, có mỗi hắn ngay cả một chút bóng dáng của cậu hắn cũng không thấy được.
"Mẹ đã nói chuyện với Jungkook?"
Hắn hỏi và nhận được câu trả lời như mình đoán được.
"Jungkook nói gì với mẹ?"
"Không nói gì cả, mẹ chỉ hỏi thằng bé dạo này thế nào. Cuộc sống có tốt không."
Bà Kim lại hỏi giống y như Namjoon đáp lời mình. Nhìn con trai trở về trạng thái trầm tĩnh không muốn hỏi nữa bà lại nói.
"Jungkook nói rằng sẽ đến thăm con, chỉ là hôm nay thằng bé bận nên không thể đến được."
Taehyung lại mím chặt môi không nói. Vốn dĩ là Jungkook không muốn đến chứ không phải bận như lời mẹ nói. Hắn nghĩ gì đó rồi mở miệng nói với bà.
"Mẹ đừng nói giúp, em ấy sẽ không đến đâu. Nếu là như thế thì chỉ có thương hại con thôi."
....
Jungkook trở về nhà ngay sau đó, cậu không nghĩ mọi chuyện hôm nay lại khác với những gì cậu tưởng tượng. Jungkook chưa thật sự muốn đối diện với bà Kim. Cậu đã nói với hắn rằng bản thân không muốn quay lại. Nếu như Taehyung không nói ra câu đó, có lẽ trong một phút nào đó cậu sẽ thật sự nghĩ rằng cậu thương hại Taehyung là thật.
Cậu ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Taehyung.
"Em đừng để tâm những gì mẹ nói, nếu không muốn thì đừng tới thăm anh. Anh vẫn ổn, ngày mai có thể xuất viện được rồi."
Cậu chỉ đọc mà không trả lời, cậu nhìn mãi dòng tin nhắn kia một hồi rốt cuộc không biết nên nhắn gì nên tắt đèn phòng nằm nhìn trần nhà trong đêm tối mãi một lúc mới chợp mắt.
"Ừ, có lẽ cậu có hơi chút quá đáng với hắn?!"
....
Min Yoongi có hẹn với Park Jimin nhưng anh lại đến không đúng giờ. Chuyện này khiến Jimin có chút không hài lòng, vì lần nào anh cũng đi trễ.
"Min Yoongi, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh hờ hững đáp, như chưa nhớ ra.
"Là ngày gì?"
Jimin có chút buồn lòng, cậu nói.
"Anh không nhớ hôm nay là ngày chúng ta yêu nhau hai năm sao?"
Min Yoongi và Park Jimin yêu đương được hai năm. Nhưng trong hai năm này, Jimin mới phát hiện thì ra anh ấy giấu một bí mật lớn như vậy mà không nói. Bởi vì Min Yoongi thường xuyên bỏ cậu lại giữa chừng lúc đi chơi, quen càng lâu anh càng tách thời gian mình ra. Min Yoongi là cảnh sát đang giả dạng dân thường điều tra đường dây ma túy lớn.
Cậu rất sốc khi biết điều đó, khi trước đây cậu cứ hay không hiểu tại sao anh ấy hay rất nhàn rỗi. Lúc lại biến đâu mất tăm không thấy bóng dáng. Trong hai năm yêu nhau, cậu càng biết Yoongi là người không phải lúc nào cũng thiết tha với chuyện tình cảm. Cho nên ngay lúc này Jimin thay vì giận dỗi lại cảm thấy buồn lòng nhiều hơn.
Về điểm này Yoongi thừa nhận anh đã bỏ bê người yêu mình quá lâu. Nhất là vụ Jungkook về nước, Park Jimin lại không chịu xuất hiện nên anh cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ đành cười dỗ dành cậu.
"Anh quên mất, mới đó đã hai năm rồi sao. Nhanh thật. Anh xin lỗi Jiminie."
Park Jimin im lặng nhìn anh sau đó nắm tay Min Yoongi cười, nói.
"Hôm nay anh cùng em đi đến một nơi này."
"Đi đâu?"
"Đi đi rồi biết mà."
Cậu cười tinh nghịch nắm tay anh kéo đi, Yoongi đành mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Trên đường đi cho đến lúc đến nơi, Jimin đã kể rất nhiều chuyện. Yoongi chỉ nghe cười và hưởng ứng. Đột nhiên Jimin không muốn một mình mình nói nên khều tay anh.
"Anh cũng kể một chút đi, rốt cuộc công việc của anh khi nào mới kết thúc?"
Yoongi nhìn cậu rồi đáp.
"Một năm nữa."
"Gì cơ?"
Thấy Jimin không hiểu, anh lại ôn tồn giải thích.
"Một chuyên án nhỏ cũng mất tầm 2 năm, thì với chuyên án của tụi anh có thể tới 5 năm. Đó là điều không thể nói trước, bởi vì tính chất phức tạp và rất dễ bức dây động rừng."
Thấy Jimin không có phản ứng, anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Yên tâm đi, anh vẫn rất ổn."
Jimin dù biết là như thế nhưng cậu không thể yêu một người có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu sợ cảm giác đó.
Khi xe đến nơi, Jimin cùng Yoongi vào trong. Hai người đến sân thượng của một nhà hàng, mọi thứ đã chuẩn bị rất chu đáo. Có nến, hoa và nhạc.
Jimin bước đến vui vẻ mỉm cười.
"Đây là món quà em dành tặng cho anh."
Yoongi hơi có cảm giác có lỗi vì anh không nhớ những thứ như vậy. Càng không chuẩn bị quà gì cho cậu, anh ôm eo của Jimin sát lại gần mình thì thầm.
"Là anh không tốt, xin lỗi em."
Jimin ở trong vòng ôm của anh có chút ngơ ngẩn, hơi cụp mắt xuống.
"Không sao, em hiểu mà."
Jimin nhanh chóng kéo tay anh đến ngồi xuống, tự mình khui rượu rót ly cho cả hai. Cậu vui vẻ cụng ly cùng Yoongi.
Yoongi đột nhiên hỏi.
"Park Jimin, em có từng nghĩ yêu một người như anh sẽ rất mệt mỏi không?"
Jimin hơi tròn mắt nhìn anh, sau lại cười.
"Sao anh lại nói như vậy? Em chưa từng nghĩ điều đó."
Yoongi nhìn cậu cười, trong lòng lại thấy khó chịu.
"Vậy nếu có điều gì thì phải nói với anh, không được im lặng."
Cậu suy nghĩ một lúc không biết có chuyện gì thì mới nên nói với anh, bởi vì Min Yoongi có rất nhiều mối bận tâm. Nếu thêm chuyện của cậu sẽ rất mệt.
"Được, em sẽ nói với anh."
....
Tui bí rồi mọi người ơi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com