𝟸𝟷
Sau bữa tối ngày hôm đó, Jungkook đã không còn thấy Taehyung hay dính lấy bên cạnh cậu nữa. Có vẻ mọi thứ trong trật tự cuộc sống đã trở về như ban đầu.
Cậu cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nói ra những lời như thế đối với Taehyung. Có thể như lời bà Kim đã nói đúng, dù ra sao vẫn phải cho nhau một lời dứt khoát.
Tuy cậu đã nghĩ như vậy nhưng vẫn thấy thâm tâm không chịu được, giống như có gì đó chắn ngang trong lòng mình có khi hít thở cũng không dễ dàng đi một chút.
Jungkook biết có thể Taehyung sẽ đến tìm cậu vào một ngày nào đó, nhưng không ngờ nó lại không phải như cậu suy đoán. Khi hôm đó, cậu nhận được một cuộc gọi từ Kim Ahna. Jungkook có chút ngạc nhiên rồi lại thôi, cô ấy hẹn cậu nói chuyện ở một tiệm cafe quen thuộc mà lúc trước cả hai người từng ghé.
Cậu dĩ nhiên không có lí do gì để từ chối lời của cô. Tuy đã li hôn với Taehyung nhưng thật lòng Jungkook vẫn xem Ahna như em gái của mình. Cái cách của cô khi nói chuyện cùng cậu không mấy tỏ thái độ khó chịu, thay vào đó vô cùng hòa nhã. Chỉ là Jungkook vẫn chưa hiểu đột nhiên Ahna gọi đến là có ý gì.
Ahna xuất hiện với một chiếc đầm và áo khoác len bên ngoài cùng nụ cười tươi tắn trên môi chào hỏi cậu. Ngày gặp lại cả hai vẫn không khác đi, chỉ có Jungkook vẫn là hơi bất ngờ về cô một chút.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không có, anh mới đến thôi. Em uống gì?"
Sau khi gọi món, thì có vẻ không khí bớt vẻ căng thẳng đi nhiều. Ahna vẫn hỏi anh những năm qua sống thế nào, những câu hỏi như thường lệ mà người ta vẫn hay nghe khi tách biệt mỗi người một phương khi gặp lại.
Ahna nhìn cậu với ánh mắt có vẻ phức tạp đi đôi chút. Cô cảm thấy trong lòng đầy trống trải khi nói chuyện với một người cách đây bốn năm vẫn còn là anh rể thân thuộc với cô.
"Em nghe mẹ nói, anh về nước. Chắc cũng đã lâu rồi nhỉ? Bây giờ trông thấy anh như thế này thì thật tốt. Em cứ ngỡ anh sẽ không về Hàn Quốc thật."
Jungkook hơi buông ánh mắt hờ hững nhìn đâu đó vô định. Ahna nói ra những lời này ít nhiều cậu hiểu ý nó là gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
"Anh sống rất tốt, mọi người cũng thế chứ?"
Ahna nhìn Jungkook trầm mặc.
"Mọi người đều tốt, chỉ có anh ấy thì không."
Jungkook nghe đến đây hơi khó chịu, không phải chứ. Đâu phải cậu chưa gặp người kia, tại sao cứ phải đem những chuyện này ra nói.
Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Ahna đột ngột chuyển chủ đề khác đi.
"Anh Jungkook, em kết hôn rồi. Con trai em tên là Seohyun. Khi nào có dịp sẽ để cho anh gặp nó nhé."
Cậu có chút thẩn thờ hỏi.
"Vậy sao? Em kết hôn khi nào?"
Cô dịu giọng trả lời, trong đáy mắt ngập tràn những cảm xúc.
"Ba năm trước, từ sau khi anh đi mọi thứ dường như thay đổi nhanh chóng. Em kết hôn, anh Taehyung khỏi bệnh thì không về nhà với bố mẹ thường xuyên nữa. Nhưng anh ấy cưng Seohyun lắm, thằng bé sắp bị anh trai em chiều cho hư hỏng rồi."
"Thế sao?"
Cô quan sát Jungkook lại nãy giờ vẫn chưa thấy anh có biểu hiện gì khác liền nói.
"Bố nói, nếu em có gặp anh thì bảo anh hôm nào đó tới thăm bố mẹ một lúc. Dù anh với anh Taehyung đã kí đơn hay chưa,thì bố vẫn quan tâm anh lắm đấy. Lần trước anh trai em bị sốt, về còn bị bố mắng cho một trận xong rồi nằm trong phòng mãi không chịu ra ngoài. Chắc đoán là hai người có chuyện gì đó nhỉ?"
Jungkook im lặng không nói gì, tất nhiên cậu nhớ lần trước là lần nào. Chỉ là cậu không muốn nói ra.
Thấy Jungkook không nói gì, Ahna vội nói như sợ mất lời.
"Taehyung đã đi công tác rồi, anh yên tâm đến cuối tháng anh ấy mới về nước. Anh tới thăm bố mẹ một chút chắc sẽ không sao chứ?"
Nhận được một lời gật đầu đồng ý, Ahna mới thở phào. Ngồi một lát sau đó mới đứng lên nói rằng cô có việc phải đi. Ahna chững bước chân lại nhìn anh hỏi.
"Bệnh của anh...đã khỏi hẳn chưa?"
Cậu nhớ lại những chuyện trước đây, sau đó mới gật nhẹ đầu đáp.
"Anh đã khỏe hẳn rồi."
Ahna không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Jungkook một lúc lâu mới rời đi.
Thì ra cậu bé mà Taehyung cưng chiều là con trai của Ahna...
......
Hoseok gọi điện đến hỏi cậu.
"Jungkook à, chiều nay em có thời gian không?"
Cậu đang khoác áo blouse, cầm điện thoại nghiêng người một bên ngạc nhiên.
"Sao vậy, hyung?"
"Đến nhà anh một chuyến, có cái này muốn cho em xem."
Cậu đưa mắt nhìn bảng lịch trình làm việc sau đó vô thức lắc đầu. Chợt nhớ ra Hoseok không thể nhìn thấy nên mới đáp.
"Chắc không có thời gian, chiều nay em có một ca phẫu thuật. Đã lên lịch từ trước rồi."
Hoseok dường như hiểu được nên không ép cậu.
"Được rồi, vậy em làm việc đi. Nhớ chú ý sức khỏe."
"Hiểu rồi ạ. Em cúp máy trước nhé."
Cậu mau chóng bắt tay vào làm việc, y tá
Ong mở cửa phòng thông báo.
"Bác sĩ Jeon, đang có một ca cấp cứu bị ngã từ trên cao xuống. Nhịp tim đập rất yếu, huyết áp giảm xuống liên tục."
Jungkook đứng dậy khỏi ghế, khẩn trương ra khỏi phòng. Bước chân nhanh chóng.
"Đã gọi bác sĩ Lee chưa?"
"Đã gọi rồi."
Tiếng bước chân xa dần, trên dãy hành lang qua lại thưa thớt người.
....
"Không ổn, tình trạng vùng đầu của bệnh nhân chấn thương phần mềm khá nghiêm trọng. Gọi bác sĩ Kim Namjoon đến."
"Vâng."
"Y tá Ong,chuẩn bị cho bệnh nhân thở máy oxi.
Một người đồng nghiệp đang khám cho bệnh nhân, xem xét tình hình rồi nhìn Jungkook nói.
"Bác sĩ Jeon, trước khi cho bệnh nhân thở máy nên tiêm một liều Azmerhiller.(*)."
Jungkook chưa kịp trả lời, Namjoon đã đi đến đứng bên cạnh lên tiếng trước.
"Anh không nghĩ nó sẽ phản tác dụng sao? Nhịp tim của bệnh nhân rất yếu, nếu có hậu quả gì xảy ra thì ai sẽ là người gánh trách nhiệm?"
"Tôi không nghĩ nhiều như vậy, nếu bây giờ không tiêm thuốc thì cho dù có dùng sóng kích điện tim bệnh nhân cũng khó trụ được."
Jungkook nhìn người nằm trên băng ca máu me đầy một mảng được các y tá đẩy vào trong đáp.
"Chúng ta không có nhiều thời gian, có lẽ nên phẫu thuật ngay. Y tá Min mau chuẩn bị mọi thứ."
"Vâng."
Mọi người không quá bất ngờ trước quyết định của Jungkook. Cậu có thể thay trưởng khoa điều hành mọi thứ,chứng tỏ năng lực của Jungkook đã giỏi hơn rất nhiều so với trước đây. Càng khiến Namjoon nhìn cậu bằng ánh mắt khác hơn ngày thường.
.....
(*) tên thuốc không có ở bất kì nơi nào trên Gg, và do mình tự nghĩ ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com