chương 5
nó có thể thấy những chiếc trực thăng bay vòng trên đầu họ, những ánh đèn nhấp nháy của vô số camera đang nhìn xuống. "sẵn sàng chưa?" zeus quay lại nhìn bengi và gật đầu, nắm chặt cây búa của mình, tìm thấy sự an ủi trong tia sét đang cuộn trào dưới làn da. bên cạnh nó, các đồng đội của nó cũng đáp lại với sự khẳng định. "bắt đầu thôi," bengi thì thầm, những sợi bóng tối lẩn quẩn quanh trái tim, xuyên qua làn da hắn. với một động tác chém nhanh, hắn ta đâm xuống bằng một trong những ngọn giáo của mình, hiện thực bị biến dạng khi lưỡi giáo mắc vào một thứ gì đó và xé toạc.
một khe nứt mở ra trước mặt họ, những sắc màu neon độc hại nhảy múa trước mắt họ trên phông nền caro đen và tím. bengi đút ngọn giáo vào bao, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía khe nứt, và với một nhịp đập ma thuật mang cảm giác như sự thối rữa và hủy hoại, khe nứt xoắn tiếp tục mở rộng hơn, tạo thành một cánh cổng thực thụ với phần mép đang gợn sóng.
"tôi không muốn giữ nó quá lâu đâu," bengi nói, giọng căng thẳng. "nhanh lên!" họ nhìn nhau rồi cùng nhau lao vào cơn xoáy đang cuộn trào.
ngay lập tức, nó bị một lực nào đó kéo xuống, gió gào thét cùng lúc mắt nó bị những sắc neon mạnh mẽ chiếu vào như thể tạo ra những đòn đánh gây sát thương thẳng vào thị giác khiến nó choáng váng quơ quào tay một cách vô định và bằng một xác suất nào đó, chàng vệ binh tinh tú trẻ tóm được cánh tay của ai đó và kéo người đó lại gần.
kết thúc mớ hỗn độn của tay chân và vũ khí khi cả nhóm đã đâm mạnh xuống mặt đất, nhanh chóng ổn định tập trung và không còn những lời đùa cợt như thường lệ khi họ nghiêm túc nhìn vào khoảng không tối tăm của chiều không gian hỗn loạn.
đúng như tên gọi của nó, nó thực sự... hỗn loạn. những phiến đá trôi nổi trong không gian một cách thất thường, vỡ ra, va chạm vào nhau rồi tái hợp như việc không có sự ràng buộc của bất kỳ quy luật nào. dải màu caro đen tím trải dài trong khoảng không vô tận càng về xa dãi màu càng biến dạng. thỉnh thoảng, những màu sắc quen thuộc gắn với các vệ binh tinh tú như xanh lục, vàng, hồng và xanh lơ rải rác trên tấm nền tối nhưng lại mang một tông màu neon nguy hiểm và đen tối hơn so với các vệ binh tinh tú..
không khí cũng đầy sự thù địch, phẫn uất, như thể chiều không gian này đang chống lại ánh sáng đang tỏa ra từ trong nó, và zeus rùng mình, thờ ơ nhìn một mảnh kính vỡ trôi qua nó.
theo một cách méo mó, sự hỗn loạn này gần như đẹp đẽ. rồi những tiếng gào thét quen thuộc vang lên, ngay lập tức xua tan bất kỳ cảm xúc tốt đẹp nào mà nó có thể đã có.
"chúng biết chúng ta ở đây!" bengi hét lên, ném ngọn giáo của mình đúng lúc để xiên một sói biến dị nhảy ra từ hư không. sinh vật đó rơi xuống đất với một tiếng kêu đau đớn, tan chảy thành một đống bùn đen xấu xí khi ánh sáng sao thiêu đốt nó từ trong ra ngoài. "chúng ta phải di chuyển!"
zeus, không lãng phí thời gian, chuyển cây búa của mình sang chế độ nhắm bắn, nhấn một nút bên hông khiến hai quả cầu bắn ra, cổng gia tốc xuất hiện trước họ.
sau khi bắn một cú sốc điện qua đó, tia sét được tăng cường bởi ánh sáng sao đã bắn nát hai con chó săn đang lao tới, nó lao qua cổng, cảm thấy mình đang tăng tốc.
lũ quái vật hỗn mang bắt đầu vây quanh họ, và nó chuyển vũ khí trở lại dạng búa. khi bị áp sát bới bức tường thành của kẻ thù, nó bắt đầu vung búa, như thể đang chơi một trò đập chuột nguy hiểm.
với một tiếng hét, không khí xung quanh nó sống động với tia điện, thiêu rụi mọi con quái vật tiến lại gần, cho nó cơ hội thở và điều chỉnh lại cách cầm búa với cán búa trơn trượt vì lớp bùn đen do xác của lũ quái vật tan chảy thành.
khi liếc nhìn sang bên cạnh, nó thấy gumayusi lơ lửng, xung quanh là một cơn bão vòng chakram khi cậu ta ném chúng vào lũ quái vật đang ngày càng đông lên.
ở phía bên kia, nó nghe thấy keria chửi rủa dữ dội khi một con chó săn ngoạm răng vào cánh tay em. với vẻ mặt đầy căm phẫn, em cầm lấy cái liềm của mình và vung mạnh, chôn mũi nhọn giữa mắt con chó săn trong khi oner bay qua không trung, hất văng một con chó săn khác đang tiến về phía keria bằng một cú đá xoay vòng, sau đó xoay người đâm thanh kiếm zweihander của mình qua cổ con chó săn thứ ba.
"lối này!" zeus ngẩng lên và thấy bengi, từ dạng hổ chuyển sang hình người khi hắn ta nhảy lên một loạt các khối đá lơ lửng. né tránh những cái vung từ những chiếc vuốt sắc nhọn của một sinh vật lai giữa rùa và côn trùng đang gầm lên những tiếng giận giữ phía sau, nó nhảy lên, nhảy từ khối đá này sang khối đá khác và cầu nguyện rằng không cái nào trong số đó dịch chuyển hoặc vỡ ra dưới chân mình.
may mắn thay, nó lên đến đỉnh một cách tương đối suôn sẻ, và dựa vào những tiếng thịch nhẹ phía sau, những người khác cũng đã đến nơi. "sao lại có nhiều quái vật như vậy?" nó hỏi, chống tay lên đầu gối trong giây lát để lấy hơi.
"nói như thể đây không phải là chiều không gian của chúng vậy," oner đáp lại một cách mỉa mai, tay siết chặt thanh zweihander khi cậu quan sát lũ quái vật bên dưới đang gầm gừ và cắn xé.
"đi thôi," bengi nói, chỉ liếc nhìn đám quái vật một cái trước khi quét mắt xung quanh. "chúng sẽ tìm cách leo lên sớm thôi." zeus đứng thẳng dậy, cây búa bắt đầu phát ra tiếng rít. họ còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
"đây có lẽ là khu vực an toàn, hoặc an toàn nhất có thể trong chiều không gian hỗn loạn này," bengi nói, dẫn họ qua những đường hầm đá xoắn và bước vào một hang động rỗng trải dài lên bầu trời caro. không giống như phần còn lại của vùng đất ngoài kia, nơi này trống rỗng và hoàn toàn không có sự sống ngoại trừ quái vật, ở đây có một ít thảm thực vật nhỏ bé đang bám víu để tồn tại, với một cái hồ ở trung tâm, lớp váng cầu vồng dầu mỡ phủ trên bề mặt. những màu sắc ở đây dịu hơn so với những sắc neon gay gắt đã bao quanh họ từ khi họ bước vào chiều không gian này, và zeus cảm thấy mình thư giãn một chút.
nhưng tâm trạng đó không kéo dài lâu. tất cả bọn họ cứng người lại khi nhận ra họ không hề đơn độc. nằm rải rác trên đám cỏ lưa thưa là bốn cơ thể.
thận trọng tiến đến gần nhất, nó nắm chặt cây búa và nhìn xuống. đó là một vệ binh tinh tú, nó nhận ra, với mái tóc đen, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt mờ đục, lơ đãng nhìn lên nó. người đó còn sống, nhưng đôi mắt đó không hề di chuyển để theo dõi nó.
zeus lùi lại, quét mắt qua vệ binh kia, và nó nhận ra điều gì đó rất kỳ lạ về anh ta. không có chút phép thuật nào bao quanh anh ta. không có ánh sáng sao, nhưng cũng không có hỗn loạn. anh ta chỉ đơn giản là... trống rỗng. bị hút cạn. ngay cả ma thuật ảo ảnh luôn lơ lửng quanh mỗi vệ binh tinh tú, đảm bảo rằng danh tính của họ sẽ được giữ kín nếu họ muốn, cũng đã biến mất.
nhưng có những sợi ma thuật nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng không tự nhiên, đang uốn lượn về phía vệ binh nọ, và zeus cau mày. có phải anh ta... đang hút ánh sáng sao từ môi trường xung quanh không? nó quay lại định hét lên gọi đồng đội của mình để chia sẻ quan sát của mình, nhưng nó bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển của oner khi đồng đội của nó loạng choạng, ánh sáng sao bị rút ra khỏi cậu thành một dòng khi một trong những vệ binh tinh tú trên mặt đất đột nhiên co giật.
keria phản ứng nhanh nhất, nhảy về phía trước để kéo cậu ta ra xa, sợi ánh sáng sao mỏng manh mờ dần và đứt đoạn khi khoảng cách tăng lên. "cậu đã làm gì vậy?" hỗ trợ hỏi dồn dập, áp đôi bàn tay phát sáng lên hông của oner.
"tao không biết! tao chỉ chạm vào họ và—" cậu ta vung tay loạn xạ. "chuyện đó xảy ra!"
"sao mày lại chạm vào họ? chúng ta đang ở trong chiều không gian hỗn loạn mà!"
gumayusi bước qua cặp đôi, quỳ xuống bên cạnh vệ binh tinh tú, tay lơ lửng trên vai họ. cậu liếc nhìn zeus và nói, "kéo anh ra xa nếu có gì không đúng," rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đồng phục của họ. khi không có gì xảy ra, ngón tay cậu di chuyển lên để đặt lên bên cổ của họ. zeus nghiêng người tới trước, nhìn qua vai gumayusi khi xạ thủ trầm ngâm. "nhịp đập ổn định. anh có nghe tôi nói không?"
nó liếc xuống và ngạc nhiên khi thấy sự sống đang lấp lánh trong mắt của vệ binh tinh tú. anh ta nhìn zeus trong chốc lát, rồi chuyển ánh nhìn sang gumayusi, chớp mắt một lần... đồng ý? miệng anh mở ra một chút, nhưng chỉ có một tiếng khàn khàn phát ra.
vệ binh nhăn mặt, khóe mắt anh ta nhíu lại khi gumayusi ngồi lại trên gót chân. "đừng cố nói chuyện ngay bây giờ. keria!" hỗ trợ nhỏ ngẩng lên, ngắt lời trách móc mà em đang dành cho oner. "cậu có thể kiểm tra anh ta không?"
keria gật đầu, vội vã bước tới, tay phát sáng khi em rà soát cơ thể của vệ binh tinh tú. em cau mày. "ồ. không có vết thương nào mà tớ phải chữa trị, nhưng giống như anh ấy đã không ăn uống gì trong hai hoặc ba ngày. và phép thuật của anh ấy cũng bị cạn kiệt nghiêm trọng."
lông mày của vệ binh tinh tú nhíu lại, anh nâng tay lên và đặt lên ngực khi gumayusi giúp anh ngồi dậy. miệng anh mở ra thành một chữ 'o' nhỏ.
"tớ cảm thấy có một chữ 'nhưng' đâu đó," xạ thủ nói, và keria thở dài, gãi đầu.
"không có vệ binh tinh tú nào khác ở đây—" cậu ta chỉ vào những cơ thể nằm sấp xung quanh họ "—có chút phép thuật nào. giống như họ đã bị hút cạn hoặc gì đó. ngay bây giờ, anh cũng không có phép thuật," cậu ta nói, chăm chú quét nhìn người không tên.
"tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây," bengi đột ngột nói, khiến zeus giật mình một chút. "những vệ binh tinh tú này... tất cả họ đều phải bị tha hóa. tôi đã thấy họ ở đây trước đây. nhưng không có gì. không có sự tha hóa, nhưng cũng không có ánh sao."
vệ binh tinh tú không tên bỗng nhiên nắm chặt cánh tay zeus, mắt mở to khi anh ta nhìn bengi. những âm thanh không thể hiểu nổi trượt ra khỏi cổ họng của anh trước khi cậu lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng. thả tay ra, anh ta nghiêng sang một bên, viết các ký tự vào đất bụi. "như... ambition?" zeus đọc to lên.
bengi gật đầu, một nụ cười châm biếm cong lên trên môi khi lông mày của vệ binh tinh tú nâng cao. sau đó, nhìn lên bầu trời, hắn nói, "chúng ta nên đưa anh ra khỏi đây. anh tỉnh táo nhưng khá yếu ớt, và anh sẽ không cải thiện được nhiều ở đây. tôi nghĩ tôi có thể mở một cái cổng để anh trở lại, nhưng có thể ai đó cần đi cùng anh." vệ binh tinh tú bắt đầu lắc đầu nhưng dừng lại khi cả năm người cùng nhau nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt không mấy ấn tượng.
"anh có thể mở cổng đến những địa điểm cụ thể không?" zeus hỏi. bengi lại gật đầu. "còn giả sử anh gửi anh ta đến một đội vệ binh tinh tú khác thì sao?"
"tôi chỉ có thể làm điều đó chính xác nếu tôi có một ký ức hoặc hình ảnh rõ ràng." vệ binh tinh tú suy nghĩ một lúc trước khi búng ngón tay, một cái gậy trắng nhìn cơ khí, màu sắc sáng lên thành hồng gần đầu, xuất hiện trong tay hắn. trong chốc lát, hắn có vẻ ngạc nhiên, chạy tay dọc theo vũ khí. nhưng rồi hắn lại lắc đầu, vung cái gậy, một cơn gió nổi lên quanh họ.
bụi bay trong không khí, tạo thành một đường chân trời và bề mặt của một hành tinh. zeus không nhận ra nó, nhưng bengi, sau một lúc nheo mắt nhìn vào những hình ảnh, vỗ tay. "ồ, tôi đã hiểu. tôi nghĩ điều đó có thể hoạt động. tôi sẽ cố gắng đưa nó lại gần nhất có thể." vệ binh tinh tú mỉm cười, để cơn gió lắng xuống.
"chờ đã, còn những người khác thì sao?" zeus hỏi. "anh sẽ mở một cổng đến nơi gần một đội khác đúng không?" khi bengi gật đầu xác nhận, nó nhíu mày. "chúng ta có thể cứu tất cả những người này nếu chúng ta tìm ra cách di chuyển họ mà không chạm vào họ."
khi nó chỉ nhận được những ánh mắt trống rỗng, nó thở dài. đôi khi nó không thể tin rằng mình là người trẻ nhất trong nhóm. "tất cả bọn họ đều thiếu phép thuật mà các vệ binh tinh tú thường có, và em nghĩ họ đang cố gắng lấy nó từ môi trường xung quanh, nhưng điều đó không đủ để đánh thức họ khỏi trạng thái hôn mê bởi phép thuật này. oner, chuyện gì đã xảy ra khi anh chạm vào anh ta?"
đôi mắt của oner mở to khi cậu cuối cùng cũng ghép các mảnh ghép lại với nhau. "nó giống như có thứ gì đó đột nhiên bắt đầu kéo phép thuật của tao đi." vệ binh tinh tú nhăn mặt, viết nhanh một lời xin lỗi xuống đất. oner phẩy tay, "không sao, anh không cố ý."
"chúng ta có thể giả định điều tương tự sẽ xảy ra với những người khác. một vệ binh tinh tú chạm vào họ, họ hút phép thuật và nạp lại đủ năng lượng mana của mình để thức dậy. nếu chúng ta đưa họ ra khỏi chiều không gian hỗn loạn và tìm một đội vệ binh tinh tú khác, họ sẽ có đủ nguồn lực và thời gian để đánh thức tất cả."
một khoảng im lặng ngắn sau lời giải thích của nó trước khi oner thở dài, khoác tay qua cổ zeus và kéo nó về phía mình khi nói, "từ khi nào mà nhóc trở nên thông minh thế? nhìn xem zeus của chúng ta. đã lớn rồi." bị xúc phạm, nó đánh nhẹ đẩy oner ra.
"em chỉ trẻ hơn anh hai tuổi thôi!"
đáp lại, oner chỉ hít mũi, lau đi một giọt nước mắt không tồn tại. "nhóc đã trưởng thành quá rồi." zeus đảo mắt.
gumayusi bật cười ngắn, và giữa những tiếng cười khúc khích không mấy giấu giếm của keria, cậu nói, "được rồi, vậy chúng ta sẽ di chuyển họ thế nào? đừng nói là 'đánh họ nhẹ nhàng bằng búa của em' hay 'đá xoay tròn nhẹ nhàng' vì lần trước hai cậu thử cả hai đều chẳng hề nhẹ chút nào," anh chàng xạ thủ nói nhanh, nhác thấy oner và zeus định mở miệng.
lần trước là vụ việc họ đã thử kết hợp các sức mạnh của mình, bao gồm cú đá siêu mạnh của oner và cú đập búa của zeus để phóng đồng đội lên không. mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ lắm, (trong đầu nó, nghe thấy faker thở dài, không suôn sẻ lắm thôi á?) nhưng đó không phải vấn đề.
"nếu cậu đảo ngược trọng lực và khiến họ lơ lửng trên không thì sao?" gumayusi nhìn oner, rõ ràng sự thất vọng hiện trên khuôn mặt.
"tao đảo ngược trọng lực thế quái nào được?" oner chỉ nhún vai và xạ thủ thở dài cam chịu.
"nếu chúng ta dùng găng tay thì sao?" keria lên tiếng. "quá trình hút năng lượng chỉ yêu cầu tiếp xúc da với da thôi đúng không?"
"chúng ta có găng tay à?" zeus hỏi.
oner búng ngón tay và ngay lập tức giải biến, nhanh chóng cởi áo khoác trước khi biến hình lại. "chúng ta làm được mà!" cậu mặc áo khoác ngược nửa chừng, vẫy tay với tay áo che kín một cách đắc thắng.
ồ. ý tưởng hay đấy. zeus cũng làm theo, nhưng vẫn dành ra một giây để vung tay áo len vào oner, nhảy lùi lại khi bị đồng đội đáp trả.
"mày vừa giải biến trong chiều khong gian hỗn loạn à," gumayusi nói thẳng thừng.
anh và oner ngừng cuộc chiến võ mèo mà họ vừa lao vào và quay sang nhìn xạ thủ. "đúng?" zeus đáp.
"tại sao."
họ liếc nhìn nhau và nhún vai. "tại sao không?" cả hai nói cùng lúc. zeus tự thưởng cho mình một cái high-five tinh thần. gumayusi lại thở dài, thật sâu.
"hai cậu đều ngốc, nhưng có thể cách đó hiệu quả," keria xen vào, tay đặt lên mặt khi liếc họ với ánh nhìn không mấy thiện chí. "thử xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com