Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: faker và deft lại cãi nhau lần nữa (lần này có xô xát)

lời của deft chỉ kịp lơ lửng trong không khí vài giây trước khi faker biến mất trong một làn khói đỏ đen. wooje chớp mắt – faker vẫn còn đứng trước mặt cậu cách đây đúng một giây – và khi mở mắt ra, một bên tường của khoang hành khách đã biến mất.

"cái quái gì vậy," wooje lắp bắp sau khi há hốc mồm nhìn vào khoảng trống từng là bức tường. với bức tường biến mất, cậu có thể thấy rõ vẻ mặt sửng sốt của minhyung và hyunjoon qua cửa sổ khoang bên cạnh. cậu tiến lại gần hơn để xem xét những vết cào sâu vào phần kim loại lởm chởm.

"cẩn thận, cao lắm đấy," minseok rít lên, túm lấy lưng áo wooje. "mẹ kiếp, tao ghét độ cao..."

"nhưng anh từng lên đu quay rồi mà...?" wooje hỏi đầy nghi ngờ.

"làm sao anh biết faker sẽ xé toạc một lỗ thủng qua khoang của tụi mình chứ?" minseok phản pháo. "anh ấy đi đâu rồi?"

như để trả lời cho câu hỏi của minseok, deft lao qua cửa kính của khoang hành khách, đôi cánh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. tay anh dang rộng và đang siết chặt... cổ của faker? nhưng mảnh kính vỡ không rơi xuống đất – chúng đang lơ lửng giữa không trung.

"trời ơi wooje, nhìn kìa! họ đánh nhau rồi kìa!" minseok hét lên, như thể wooje không có mắt vậy.

faker đưa tay ra và những mảnh kính lao về phía trước, cắm thẳng vào lưng của deft. cơ thể deft co giật, anh buông faker ra, và faker rơi thẳng xuống đất.

tim của wooje cũng rơi theo. "đợi đã, anh ấy đâu có biết bay mà đúng không?" cậu hỏi, giọng cao hẳn lên vì hoảng.

nhưng faker đáp xuống bằng cả hai chân kèm theo một cú nổ long trời, mặt đất nứt toác dưới chân hắn. hắn đứng thẳng dậy và ngước lên trời, gương mặt quỷ lộ rõ ràng, đồng phục học sinh giờ đã biến thành chiếc áo cổ lọ đen quen thuộc. toàn bộ vòng đu quay rung chuyển vì cú đáp, và minseok hét toáng lên, bám chặt lấy tay wooje đến mức đau điếng.

deft quay ngoắt lại khi nghe tiếng hét của minseok. "không sao đâu, chỗ tụi em an toàn!" anh hét lên. "chỉ cần tránh xa mấy cái lỗ và đừng có rơi xuống là được!"

"em không thấy an toàn chút nào hết," minseok phản đối, nhưng deft đã phóng xuống mặt đất, ánh mắt dán chặt vào faker. anh cũng đã thay đồ, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng dài đồng điệu với đôi cánh.

"lựa chọn của ngươi," deft nói. giọng anh vang vọng lên tới tận khoang hành khách. "hiến mình để giữ cân bằng thế giới, hay tiếp tục níu kéo sự sống và ích kỷ như trước giờ ngươi vẫn vậy?"

"ta đã nói là sẽ phản kháng," faker đáp.

"ngươi có nói," deft gật đầu. họ nhìn nhau thêm một lúc, rồi deft thở dài, giơ hai tay lên.

"sự sụp đổ của quỷ vương," deft nói, giọng anh vang vọng như tiếng ngân của một điều gì đó vĩ đại, huy hoàng, và vượt xa khỏi tầm hiểu biết của wooje. như thể tuân theo mệnh lệnh của anh, mây kéo đến và chuyển sang màu xám xịt.

"trận chiến này sẽ xé nát bầu trời," faker nói. giọng hắn đã khác đi. nó rền vang bởi một thứ gì đó tối tăm hơn, đặc sệt hơn và độc địa hơn. mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước.

deft dang rộng hai tay, đôi cánh mở ra hoàn toàn theo động tác ấy. "nếu tôi đánh bại cậu đủ nhanh thì sẽ không," anh đáp, và những giọt mưa đông cứng lại giữa không trung, sắc nhọn như mũi dao.

trong vài giây nghẹt thở, mọi thứ gần như đẹp đến choáng ngợp. rồi deft nắm tay lại thành nắm đấm, và những giọt mưa đóng băng xoáy lại thành một mũi nhọn sắc lẹm, lao về phía faker.

faker nheo mắt, những tĩnh mạch đen bò lên cổ, rồi lao tới như một vệt mờ. mũi băng đâm sầm vào chỗ hắn vừa đứng, vỡ tan trên nền bê tông, nhưng faker vẫn đang lao tới, quai hàm hắn mở ra lộ những hàng răng sắc nhọn chằng chịt.

deft bay lên, nhưng faker cũng nhảy vọt theo, ngoạm vào đầu cánh của deft bằng một tiếng rắc rợn người. dịch bạc lấp lánh phun ra từ vết thương trên cánh của deft khi faker cào lên, bàn tay xuyên qua cả lông lẫn xương. deft thét lên, và âm thanh ấy không giống người.

anh vung tay ra và một cây cung phát sáng hiện ra trong tay. anh quật mạnh nó xuống và nó đập vào đầu faker, xé hắn ra khỏi cánh của deft. faker rú lên, âm thanh hoang dã và gào thét như xé toạc từ cổ họng.

"cung đâu phải dùng kiểu đó đâu," minhyung lẩm bẩm. wooje nhìn xuống điện thoại, ngạc nhiên – giữa cơn hỗn loạn, cậu hoàn toàn quên mất rằng minhyung và hyunjoon vẫn đang gọi video với mình.

"chúng ta có nên ngăn họ lại không? giờ phải làm gì?" hyunjoon hỏi dồn dập.

"tụi anh có sao không?" wooje kêu lên, giơ điện thoại lên để minseok cũng nhìn thấy.

"tụi anh ổn," minhyung đáp, "nhưng là tụi em làm mấy khoang hành khách rung lắc đấy à?"

wooje và minseok nhìn nhau đầy hoang mang, đúng lúc vòng đu quay lắc mạnh khủng khiếp. minseok bật ra một tiếng kêu nghẹn rồi nhào về phía – đúng vậy – bên khoang không còn tường.

"hyung!" wooje hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng, và như một phép màu, cậu chụp được tay minseok. cả hai đổ nhào về phía trước, wooje đập bụng xuống sàn mạnh đến mức trong vài giây không thể thở nổi.

"mẹ kiếp, tao ghét độ cao!" minseok thét lên, hai chân lơ lửng giữa không trung. cả hai tay em bấu chặt lấy wooje, móng tay cắm vào da thịt. "đừng buông ra!"

"duh!" wooje hét lên như phát điên. chiếc khoang lại rung lên lần nữa, và wooje vội túm lấy mép sàn bằng tay còn lại – cái điện thoại đã rơi đâu mất – để ngăn bản thân trượt ra ngoài. mép kim loại rạch vào lòng bàn tay cậu, máu túa ra, nhưng cậu chỉ siết chặt tay hơn quanh cổ tay minseok.

"nhìn xuống dưới!" minhyung gào lên. wooje giật đầu lên, chạm phải ánh mắt hoảng loạn của minhyung qua màn hình. anh đang chỉ... xuống dưới?

wooje nhìn xuống – qua đôi chân đang vùng vẫy của minseok – và nín thở.

lũ quỷ. một bầy. chúng đang leo lên vòng đu quay bằng vuốt và móng sắc nhọn. vòng đu quay kêu cọt kẹt, nghiêng ngả dưới sức nặng của bọn chúng. tiếng thét từ những khoang khác vang vọng khắp không trung.

ra là vậy, wooje hiểu ra. bọn quỷ đang tìm cách trèo lên. tới chỗ bọn mình.

một con đi đầu, mắt nó như những viên bi đen, dán chặt vào minseok – kẻ vẫn đang lủng lẳng giữa không trung. nó gầm gừ rồi bò nhanh hơn.

"chết tiệt," wooje rít lên, cố kéo minseok lên bằng một tay. nhưng với bàn tay còn lại đang giữ chặt sàn khoang để khỏi trượt theo, cậu không đủ sức.

"gì thế? sao rồi?" minseok hoảng loạn, rồi – trước khi wooje kịp ngăn – em ngó xuống. "mẹ kiếp, có con quỷ đang bò lên chỗ tao hả?!"

con quỷ nhảy lên. minseok gào lên, vung chân đạp loạn. một cú đạp trúng ngay mặt con quỷ – và nó rơi xuống.

"hay lắm, hyung!" wooje hét lên mừng rỡ. nhưng những con khác đang bò theo sau, và khoang hành khách vẫn tiếp tục lắc lư nguy hiểm. kim loại cắt sâu hơn vào tay wooje, khiến cậu rít lên đau đớn.

"coi chừng!" hyunjoon gào, và một vật thể bạc bay vút qua wooje, đâm thẳng vào con quỷ kế tiếp. nó mất thăng bằng, rơi ngược xuống, đè lên mấy con khác và kéo theo cả đám xuống theo. wooje nhìn lên – cửa khoang của minhyung và hyunjoon đang mở. hyunjoon thò người ra ngoài, tóc bay trong gió, tay bám vào tường để giữ thăng bằng.

"vừa rồi là... cái nạng của anh hả?" wooje ngớ ra. hyunjoon không đáp, chỉ vác cái nạng còn lại lên vai, mắt nheo lại như đang nhắm bắn.

nhưng wooje chẳng kịp nhìn xem phát kế tiếp của hyunjoon có trúng đích không – vì đúng lúc ấy, khoang của họ lắc mạnh kinh hoàng, khiến wooje chúi người ra ngoài, gần như cả nửa thân trên của cậu đã thò ra khỏi khoang.

một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. tim cậu đập thình thịch đến mức ngực đau nhói.

mình đang ở rất cao, là ý nghĩ duy nhất cậu gom được giữa cơn hoảng loạn.

"wooje!!" minseok gào lên, mắt trợn trừng vì sợ hãi. "wooje, buông ra đi!"

"anh điên à? em mà buông thì anh rơi chắc luôn đó!" wooje gào lên. tay cậu – cái tay đang nắm lấy cổ tay minseok – bắt đầu tê dại. tay còn lại thì máu chảy xối xả, dính nhầy nhụa lên sàn khoang kim loại trơn trượt. mưa cứ rơi tầm tã, như muốn thêm dầu vào lửa.

"nếu em rơi, cả hai đều chết! anh đang tính giảm thiệt hại còn gì!" minseok hét lại – mà theo wooje thì lập luận đó nghe ngu không chịu được.

phải chi mình bay được như deft... wooje nghiến răng, ngẩng đầu nhìn quanh. ở phía xa, deft và faker vẫn đang đánh nhau, như thể toàn bộ thế giới này không hề tồn tại với họ. deft lùi lại giữa không trung, một loạt mũi tên lao vụt về phía faker. hắn rít lên một tiếng chói tai, rồi từ lưng hắn mọc ra... hàng chục bàn tay, cánh tay dài ngoằng như giò loài nhện, ngón tay ngoặt nghẹo, chụp lấy đám tên rồi bẻ gãy từng chiếc một.

wooje lạnh người. nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên. bọn họ nghe được mọi thứ mà, đúng không?!

"hyung!" wooje gào đến khản cổ.

và... ở tận dưới mặt đất, faker quay đầu lại.

"đồ chết tiệt, choi wooje," minseok gầm gừ. wooje cúi đầu xuống – đúng lúc thấy minseok, trong một màn sử dụng cơ bụng đầy kịch tính, ngẩng người lên và cắn chặt vào tay wooje.

"a, con mẹ nó!" wooje rít lên, bản năng rụt tay lại.

và rồi –

"ôi trời má ơi!!!" cậu hét thất thanh, giọng vỡ vụn như lưỡi dao cứa qua cổ họng, máu như đông lại trong huyết quản. cậu lao người ra phía trước như muốn với theo, nhưng minseok đã rơi rồi, miệng hét to đến rung động cả không khí–

một vệt đỏ đen xẹt ngang trời, và minseok không còn rơi nữa. trong tay faker, hắn bay lên với một minseok trợn mắt vì sốc. faker nhìn wooje một thoáng, rồi những bàn tay ngoằn ngoèo mọc từ lưng hắn vươn ra – tóm lấy wooje từ khoang hành khách.

"thành thật xin lỗi," faker nói, giọng khàn đặc, sâu thẳm như vọng lại từ thời cổ xưa. "ta không lường trước bọn quỷ sẽ leo lên vòng đu quay. ta cũng không nên phá hủy bức tường khoang hành khách – đó là lỗi của ta. nếu suy nghĩ kỹ hơn, ta đã không đặt các ngươi vào hiểm cảnh. ta xin lỗi."

wooje đứng sững. quá choáng váng để nói nổi một lời.

xa xa, có tiếng hét của hyunjoon và minhyung – họ cũng đã được cứu.

khi chân vừa chạm đất, đầu gối wooje như muốn sụm xuống.

khuôn mặt của faker choán hết tầm nhìn wooje — mang theo vẻ lo lắng và áy náy đến mức gần như không giống một con quỷ. răng nanh hắn dài ra, nhuốm màu bạc của máu deft, và trong ánh tối mờ của đôi sừng uốn lượn, mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, như một cơn ác mộng sống dậy. wooje biết rõ mắt faker vốn có màu vàng, nhưng anh thề là mình vừa thấy một tia đỏ trong đó.

ở rìa tầm nhìn, deft lơ lửng giữa không trung. cánh anh run nhẹ, tay nâng cung – rồi lại hạ xuống. anh chờ, để faker nói hết.

"xin lỗi các cậu." faker lặp lại, rồi quay sang minhyung. "để ta..."

hắn giơ tay về phía minhyung, và ngay khi đầu ngón tay chạm đến, mắt minhyung lóe sáng một màu đỏ giống hệt ánh nhìn của faker. anh chớp mắt liên tục, bước lùi lại một bước.

"chỉ là đánh thức một phần huyết quỷ trong các cậu, để tự vệ khi ta không ở đó." faker giải thích. "không hiểu sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn. lui lại. các cậusẽ không sống nổi nếu dính đòn giữa cuộc chiến đâu."

hắn quay lại phía deft, người kia gật đầu – nhanh và dứt khoát.

và thế là – trận chiến lại tiếp tục. hyunjoon vội kéo cả nhóm núp sau một bụi cây lớn.

wooje đứng im vài giây, để cơn sốc ngấm vào máu, rồi đột nhiên đấm vào tay minseok – không mạnh lắm, vì một tay cậu đang rỉ máu, tay còn lại thì tê rần vì mới gồng cả cơ thể minseok lúc nãy.

"đồ chết tiệt, hyung!" anh rít qua kẽ răng – rồi không kìm được, ôm chầm lấy minseok, siết chặt đến mức cảm nhận được tim minseok đập thình thịch dưới ngực áo.

"xin lỗi," minseok thì thầm, tay vỗ nhẹ lên lưng wooje. "chết tiệt, anh tính chết kiểu anh hùng mà lại la như đứa con nít lúc rơi đúng không?"

"như em bé luôn," hyunjoon chen vào, miệng cười khẩy nhưng giọng run thấy rõ.

wooje cuối cùng cũng thả minseok ra, tim cậu dần ổn định lại. minseok vẫn còn đây – ấm áp, thật, còn sống.

"đừng làm vậy nữa," wooje khàn giọng.

"nói vậy là em nghĩ sau này tụi mình còn rơi vào mấy tình huống như vầy nữa đó hả?" minseok bật cười, nhưng tay nhẹ nhàng siết lấy bàn tay không bị thương của wooje – một dấu hiệu thầm lặng mà rõ ràng rằng em hiểu.

đột nhiên, minhyung lao tới. cả nhóm quay đầu – và thấy anh nắm chặt mặt một con quỷ đang xông đến. làn da của nó bốc khói, cháy xém nơi tiếp xúc với tay anh.

"ôi, cậu làm kiểu gì đó?!" minseok hét lên, mắt trợn tròn.

"ờ... tớ cũng không biết," minhyung đáp, thả con quỷ ra – và nó tan biến thành làn khói đen. anh nhìn tay mình, chớp mắt. "chắc đó là cái faker nói... huyết quỷ trong người tớ được đánh thức?"

một tiếng hét vang lên – cả nhóm giật mình quay lại. trận chiến đang dần chạm đến giới hạn. faker thở hổn hển, vài bàn tay mọc sau lưng hắn bắt đầu rũ xuống. những đòn đánh của deft vẫn tan biến mỗi khi chạm mục tiêu, không rút máu như cú đánh của faker, nhưng bước chân faker đã bắt đầu chậm chạp, nặng nề.

"cậu có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho cả hai," deft nói, giọng trầm và bình thản như thể không có máu đang rơi, không có tử thần rình rập.

mà chính vì thế... lời của anh mới thật sự rùng mình.

không ai trong số họ nhúc nhích — bởi thật lòng, chẳng ai biết nên làm gì.

faker rít lên, một nụ cười méo mó với quá nhiều răng nanh, bạc máu rỉ xuống từ khóe miệng. hắn không đáp lại lời deft, chỉ bật người lần nữa — và ngay lúc đó, cả hai chỉ còn là hai vệt sáng tối lướt qua không khí như sao băng lạc hướng.

một tích tắc sau, faker đã chộp lấy đôi cánh của deft, móng tay hắn rực cháy, thiêu rụi từng sợi lông vũ bạc lấp lánh. wooje bàng hoàng nhận ra — faker từng mạnh hơn deft, điều đó không hề ngoa. nhưng đó là trước khi hắn bị rút kiệt bởi thời gian dài xa địa ngục. và giờ đây, hậu quả đang hiện rõ.

faker rơi xuống đất lần nữa, vai rung lên từng nhịp thở nặng nề, rách rời.

trên trời, một tiếng rầm vang lên. khi wooje ngước nhìn, bầu trời như rung động, ánh sáng đủ màu tràn qua các tầng mây như tấm lụa sắp bị xé toạc.

"không thể nào là bình thường được," wooje nghĩ, lòng dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. "faker hyung từng nói, nếu họ đánh nhau quá lâu... bầu trời sẽ bị xé rách."

mắt của deft mở to cảnh giác khi anh nghiến răng, các đòn tấn công càng thêm tuyệt vọng. một trong những mũi tên phát sáng của anh cắm vào đùi faker và faker loạng choạng, hơi thở ngày càng khó nhọc. gương mặt anh, wooje nhận ra, đang biến dạng một cách kinh khủng. miệng anh quá rộng so với khuôn mặt, mắt thì dài quá mức, con ngươi biến thành khe ngang. các khớp tay chân anh như không khớp với nhau.

"cậu quá ích kỷ," deft gằn giọng, giọng khản đến mức khó có thể nghe được giữa tiếng mưa như trống dội.

"ta đã cảnh báo cậu rồi," faker nói, trừng mắt nhìn deft. "hy vọng cậu không nghĩ ta sẽ nằm xuống và để mình bị giết dễ dàng chỉ vì thế giới. ta là một con quỷ từng là người, hyeokgyu. bản chất của ta là ích kỷ."

hắn ném cái tên người của deft như một con dao, và deft co người lại như thể thực sự bị nó đâm trúng.

"tôi cũng từng là người," deft phản bác.

faker bật cười, nhưng âm thanh ấy đầy mỉa mai hơn là vui vẻ. "vậy mà chỉ có ta kết thúc dưới địa ngục."

hơi thở của deft nghẹn lại. anh lơ lửng giữa không trung trong giây lát, cố điều chỉnh lại biểu cảm. rồi mắt anh hẹp lại, và anh vung tay về phía bốn con người.

"cậu sẵn sàng để họ chết sao?"

mắt faker mở to và hắn khựng lại, liếc nhìn wooje và các bạn cậu. trong một khoảnh khắc, những nét trên gương mặt hắn dường như trở lại gần giống con người, lông mày nhíu lại. những bàn tay đầy móng vuốt nắm lại, rồi buông ra, lại nắm, rồi buông.

"ta không biết," hắn thừa nhận, và thứ gì đó như tuyệt vọng che phủ khuôn mặt, giọng hắn nứt vỡ.

deft nhìn anh chằm chằm, chân mày nhíu lại. rồi anh lao tới, vỡ vụn thành một tia sáng trắng, cung và tên biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ đến mức những hạt mưa quanh đó lấp lánh đủ màu như cầu vồng.

"không!" ai đó hét lên – wooje không biết là cậu hay người khác – nhưng dù là ai, tiếng hét ấy cũng bị nuốt chửng bởi âm thanh hỗn loạn của đám đông đang hoảng loạn, tiếng mưa trút như thác, và tiếng mặt đường vỡ vụn khi deft đập faker xuống đất.

"chúng ta phải làm gì đó," minhyung thì thầm, nhưng anh không động đậy, và cả bọn cũng không. họ có thể làm gì đây?

deft tỏa ra một luồng khí mà wooje chỉ có thể miêu tả là thánh khiết, đôi mắt anh bốc cháy với lửa trắng. thanh kiếm ánh sáng của anh lơ lửng chỉ cách yết hầu của faker một sợi tóc, gần đến mức khi faker thở, ánh sáng ấy chạm vào cổ họng trần trụi của hắn.

"tôi từng rất trân trọng sự đồng hành của cậu trong những ngày bất tử," deft nói. bầu trời, vẫn đang gầm lên dữ dội, cũng vang vọng cùng giọng nói trầm buồn của deft.

faker bật cười, dường như chẳng quan tâm đến việc ánh sáng cứa vào cổ họng khi hắn làm vậy. vẻ mặt hắn thật khó đoán – có lẽ là cay đắng, cam chịu, và mệt mỏi, tất cả cùng một lúc. "làm đi," hắn nói.

deft nâng thanh kiếm, chuẩn bị cắt vào cổ faker một cách hoàn hảo. nhưng anh khựng lại, cánh tay run rẩy khi nét mặt vặn vẹo. anh lơ lửng ở đó thêm một giây nữa, và faker vẫn không động đậy.

rồi deft hạ cánh tay xuống, lắc đầu khi ánh sáng dần tan biến.

"tôi không làm được," deft lẩm bẩm, nỗi đau tràn ngập trên khuôn mặt. anh lùi lại, đưa tay che mặt.

và với một tiếng rạn nứt, bầu trời xé toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com