4. Thân phận
"Nếu tôi còn sống ngày nào thì Lee UmHa không còn đường sống ngày ấy. Vậy nếu có cơ hội thì nên giết tôi ngây bây giờ... Trước khi quá muộn."
Cậu từ bao giờ đã dán họng súng đen ngòm, nặng trịch vào thái dương của anh ta, như đã làm quen từ trước nhanh chóng lên nòng.
"Đúng là học nhanh thật. Con trai của Park Doyeong, đúng là rất có thiên bẩm." Lời nói phần nhiều đều là nhạo báng. Mắt cậu đỏ ngầu, hàm răng nghiếng chặt. Sao? Sao hắn biết đến cha cậu? Người cha mà cậu cũng chỉ nghe qua cái danh xưng?
Hắn rốt cuộc là ai? Muốn gì?
"Cậu đang tự hỏi tôi có quan hệ gì với cha cậu sao? Đương nhiên là tôi biết rõ về ông ta. Mà không, là thuộc hạ lâu năm của ông chủ.. lại càng rõ." Hẵng hẫng đi một nhịp rồi tiếp lời " Vì chính tay ông chủ đã giết chết cha cậu." Nghe tới đây, mắt cậu đã sưng tấy lên, sự căm phẫn không còn được kìm nén nữa. Tiếng răng va chạm vào nhau ken két, môi bị cắn đến bật máu.
"Câm miệng, không tôi sẽ giết chết anh." Cậu vừa nói, vừa dí chặt họng súng chặt vào đầu anh, vốn không có ý định nhẹ tay nên phần da thái dương điểm lên vài vết xước hình tròn, da thịt ma sát với súng. Chắc hẳn là đau rồi!
"Lúc trước là mẹ cậu và ông chủ tôi qua lại vài năm và ông chủ rất cưng chiều bà ấy. Từ khi cha cậu xuất hiện, vì ham hư vinh nên đã bỏ rơi ông chủ. Sau này, ông chủ vượt lên cầm quyền thì đã trục xuất cha cậu khỏi giới Hắc, Bạch Đạo. Tiếp đến là cho người giết ông ta không thương tiếc."
"Chưa xong, mẹ cậu bị đày đến nỗi sống không bằng chết, nào ngờ bà ta lại dám mang đẻ đứa con nghiệt chủng ấy. Tin tức đến tai ông chủ thì lập tức liền sai người mang bà ta phá bỏ cái thai..."
"Tôi nói là câm miệng lại mà!"
Pằng!
---____----______________----_____----_______________-----____----_________________-----__
"Mày vẫn giữ thói quen vừa hút xì gà vừa nhai kẹo cao su nhỉ?" Gã vừa nói dứt câu, tay như thói quen gẩy gẩy gạt tàn xám xịt vào thùng rác tự động gần. Không biết gã nghĩ gì khi sau liền ném điếu thuốc vào luôn. Ngán ngẩm lôi ra từ túi quần cây kẹo mút vị quýt, bỏ vào miệng.
"Mày lại khác tao quá đấy!" Hắn khinh bỉ đáp trả.
"Ồ, ngạc nhiên thật đấy! Mọi hôm mấy ả tình nhân bám mày như đỉa. Nay lại không thấy, chả lẽ mày làm tình nhiều tới mức suy thận, liệt cương luôn rồi?"
Càng nói hắn càng cười hả hê chẳng màng quan tâm tới sắc mặt của tên kia đang dần xám ngoét lại, hắc tuyến nổi lên chằng chịt. Đúng là chỉ có Min Suga-gã mới dám nói chuyện kiểu đó với hắn.
"Tông chết người, hiện giờ chưa ổn định lại tâm trạng. Không muốn làm tình với cô ta, có lẽ chơi chán rồi!" Hắn rít lất một hơi dài, nhả ra làn khói trắng mờ mờ che đi chút hưng phấn trong đáy mắt. Mê luyến của đêm hoan ái với cô gái cùng hắn đêm qua còn tuyệt! hơn! rất! nhiều!
"Người cô ta đâm trúng là ai?" Hắn nhướng mày nhìn tên kia đang nhàn nhạ nằm trên chiếc sofa làm bằng vải nhung Baby Cashmere êm ái, nhắm mắt mà hưởng thụ.
"Nay mày nhiều chuyện thật."
"..."
"Em trai nuôi của Park Jimin."
" Park Jimin? Nhóc đó là ai? "
"Con trai tao."
"Mày chơi dạo mà để có con rơi con rớt à? Thằng gà!"
"=_=?"
---____-----_____________----_____----______________----____----_______________----_____----
Sau khi nổ súng, tiếng thở dốc của cậu với âm thanh tim đập lấn át mọi suy ngh. Vậy là... cậu đã giết người sao? Cơ thể như bị vắt kiệt sinh lực, chân mềm nhũn, lùi về đằng sau.
"Kĩ thuật quá kém."
Ở ghế lái, anh ta quay ngoắt lại, lãnh đạm nhìn cậu, ánh mắt kiên định dán lên gương mặt thốt kinh của Y. Thế quái nào? Mở miệng nhưng vốn không dám thốt ra lời. Đồng tử trong suốt giãn ra hết cỡ. Nếu không chạm vào hắn, cậu sẽ không nghi ngờ mà khẳng định anh ta là ma quỷ hoặc dị nhân trên phim truyền hình.
"S..sao... sao có thể chứ?"
"Vậy nên tôi mới nói, Hắc Đạo với cuộc sống này hoàn toàn trái ngược. Có những loại người như thế nào thì cậu không thể tưởng tượng nổi..." Anh để 6 viên đạn trong khẩu súng của cậu khi nãy lên mặt xe.
Anh ta... lấy nó ra từ lúc nào? Cậu đã lên đạn rồi mà. Thế quỷ nào có trò này được? Khẽ nuốt nước bọt, cậu kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ông chủ là người cầm quyền cao nhất nhì Hắc Giới. Mưa bom bão đạn đều trải qua cả rồi. Nếu muốn báo thù, trước hết thì rèn luyệt thân thể và kĩ năng thật nhiều. Lấy lòng tín nhiệm, tới lúc ông ấy không có phòng bị thì ra tay cũng không muộn. Báo thù phải chọn đúng thời cơ mới coi như dễ trở tay. Chỉ là cậu có can đảm để ở cạnh ông chủ không thôi. Còn cách thức trả thù tôi sẽ bày cho cậu."
Cậu nhìn con người trước mặt. Trong lòng không biết nên tin hay không. Dè dặt đặt câu hỏi : " Anh... là đang tạo phản sao? "
"Không, bởi vì tôi dám cam đoan, dù là cậu có luyện tập tới 100 năm đi chăng nữa cũng chưa chắc đấm vỡ được một cái xương sườn của ông ấy." Cậu nhìn anh ta qua lớp kính chiếu hậu, khi nói tới ông chủ, mặt anh ta liền trở liện lên 2 chữ tôn sùng. Đúng là một đầy tớ trung thành tuyệt đối.
"Ông chủ, đang trên đường về."
"Tốt, gọi cho Soobin. Nói cậu ta về nước."
"Rõ!"
Nhìn qua gương chiếu hậu đằng sau, mắt anh vao vào gương mặt non nớt đang say giấc nồng.
"Sinh ra đã được an bày thân phận, vốn dính lứu đến Hắc Đạo thì phải toàn mạng nghe theo Lão đại. Phản bội là phản với quy luật tự nhiên. Từc phải chết."
"Tôi sẽ không bán mạng bảo vệ cho kẻ thù. Cũng sẽ không tự mình chui đầu vào miệng cọp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com