Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹

Trải qua bao mùa thu rụng lá, khi thời gian như dòng sông lặng lẽ cuốn trôi mọi dấu vết, gia tộc nhà họ Lee vẫn lặng im tồn tại nơi rìa thế giới, như một lời thì thầm bị chôn vùi giữa núi non trập trùng và sương mù mịt mùng. Người ngoài bảo đó chỉ là một dòng họ bình thường, sống ẩn dật nơi làng quê hẻo lánh, tránh xa ồn ào chốn đô thị. Nhưng những kẻ từng đặt chân đến ngôi làng ấy, dù chỉ một lần, đều mang trong mình một cảm giác bất an khó tả, như thể đã vô tình đi lạc vào lãnh địa của những linh hồn thầm thì.

Tương truyền rằng, dòng máu nhà họ Lee là thứ máu thiêng được ban phước. Hay đúng hơn, là bị nguyền rủa từ những thời đại xa xưa? Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc này không chỉ thừa hưởng tên gọi, truyền thống, mà còn cả siêu năng lực.

Nghe có vẻ là chuyện hoang đường được thêu dệt từ cổ tích, nhưng sự thật lại u ám và sâu sắc hơn bất cứ truyền thuyết nào. Bởi, thứ được gọi là siêu năng lực ấy không chỉ là món quà, mà nó là gánh nặng, là xiềng xích vô hình trói buộc cả một đời người.

Bà cố nhà họ Lee, Lee I Hong là người đàn bà cuối cùng được gọi bằng cái tên nữ thần mắt âm, người từng là biểu tượng quyền lực tối thượng của gia tộc. Với đôi mắt có thể nhìn thấu cả những điều chưa xảy đến, bà đã từng cứu vớt không biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu con người. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã chứng kiến tất cả những đau thương do chính sức mạnh mang lại. Đỉnh điểm là sau cái chết bi thảm của người cháu dâu, một người phụ nữ hiền hậu nhưng lại là nạn nhân bất đắc dĩ của thứ năng lực bị mất kiểm soát.

Kể từ ngày ấy, bà sống như một cái bóng, lặng lẽ khép kín trong căn phòng gỗ cũ kỹ, ngày ngày cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên, khẩn cầu cho lời nguyền của dòng họ sẽ sớm chấm dứt. Mong ước lớn nhất của bà chẳng phải là quyền lực hay trường sinh, mà là một thế hệ con cháu được sống như bao người bình thường khác.

Nhưng trớ trêu thay, định mệnh vẫn luôn biết cách trêu ngươi lòng người.

Lee Hyunseo, đứa trẻ mang dòng máu thuần của nhà họ Lee được sinh ra vào một buổi chiều mùa xuân, khi cơn giông sấm rền giữa bầu trời không mây. Người trong làng gọi đó là giờ mở cổng trời, là thời khắc mà cánh cửa giữa hai thế giới tạm thời bị rạn nứt. Ngay từ phút đầu tiên khi cất tiếng khóc, ánh mắt của Hyunseo đã khiến bà đỡ run rẩy, như thể đứa bé kia nhìn thấy tận đáy lòng bà điều gì đó mà chính bà còn không dám đối mặt.

Vào sinh nhật lần thứ tám, cái tuổi ngây thơ còn chưa vướng bụi trần, Hyunseo vô tình phát hiện ra năng lực của mình. Khi đôi mắt non nớt ấy dừng lại trên ánh nhìn của một bạn học trong lớp, cô bé nghĩ mình đã nghe thấy một âm thanh, nhưng không, đó là một ý nghĩ đang vang vọng trong đầu. Lúc đó, Hyunseo tưởng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Nhưng rồi, nhiều lần trôi qua, khi bất kỳ ai đối diện ánh mắt ấy trong vòng ba mươi giây, suy nghĩ của họ đều bị bóc trần như tờ giấy trắng.

Với tâm hồn thơ trẻ, cô bé thấy điều đó vô cùng thú vị. Làm sao lại không vui khi có thể biết người khác đang nghĩ gì, đúng không? Trò chơi đoán tâm trí dần trở thành thú vui kỳ lạ của Hyunseo, khiến bạn bè vừa tò mò vừa e sợ.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, niềm thích thú ban đầu dần biến thành từng cơn nặng nề trong lồng ngực. Và càng lớn, cô bé càng nhận ra, không phải ai cũng nghĩ những điều họ nói, không phải nụ cười nào cũng mang thiện ý và không phải tình cảm nào cũng là thật lòng.

Hyunseo bắt đầu sợ ánh mắt, bắt đầu né tránh việc nhìn vào người khác. Bởi, mỗi lần ánh nhìn giao nhau là một lần trái tim thắt lại vì những sự thật quá phũ phàng, một sự thật mà không ai muốn nghe, chứ đừng nói là biết.

Dần dà, từ một cô bé hoạt bát, Hyunseo trở nên lặng lẽ, im lìm và tách biệt.

_

Thời gian trôi qua như dòng nước bạc, chẳng kịp níu giữ điều gì. Mới ngày nào còn là cô bé tiểu học với ánh mắt ngơ ngác và năng lực kì dị. Giờ đây, Hyunseo đã trở thành một thiếu nữ tuổi mười bảy. Trái ngược với sự háo hức của bạn bè khi được bước vào ngôi trường mới, nơi mở ra những chân trời mới, bạn bè mới, trải nghiệm mới. Hyunseo chỉ thu mình bên chiếc điện thoại và đôi tai nghe chẳng bao giờ tháo xuống. Vì thế mà nửa học kỳ đã trôi qua, cả lớp gần như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của một người tên là Lee Hyunseo.

Một ngày mới lại đến, Hyunseo lại đến lớp với cặp kính dày cộp che đi đôi mắt to tròn và chiếc cặp sách luôn to hơn người ở trên lưng. Em ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu đến ít nhất và người khác cũng dễ bỏ qua nhất.

Tiết học trôi đi không dấu ấn, cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp, nhẹ nhàng thông báo về các hoạt động câu lạc bộ, không khí mới trở nên rộn ràng. Những bàn tay giơ lên, những tiếng xì xào đầy phấn khích, những tiếng cười nói khiến căn phòng như sống dậy.

Còn Hyunseo, em chỉ cúi mặt, trong lòng lặng lẽ trỗi dậy một mong muốn mơ hồ.

Liệu mình cũng có thể giơ tay?

Nhưng đôi vai nhỏ chỉ khẽ run, bàn tay em vẫn đặt yên trên bàn, không một lời nào thoát khỏi môi.

Cô giáo đợi, rồi mỉm cười khép lại buổi sinh hoạt. Nhóm bạn vội vã rời lớp, kéo nhau đi tham gia những câu lạc bộ mình đã chọn.

Còn Hyunseo như một chiếc lá rơi ngược chiều gió, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

"Các cậu à... mình cũng muốn tham gia..."

Một tiếng nói khe khẽ vang lên giữa khoảng trống. Nhưng cánh cửa phòng học đã khép lại, không một ai nghe thấy lời em nói.

Hyunseo bước dọc hành lang, qua từng căn phòng sáng đèn, nơi tiếng cười và âm nhạc vọng ra như một thế giới khác. Nhưng mỗi khi em khẽ mở cửa một phòng câu lạc bộ, lập tức có ai đó quát lên.

"Này! đóng cửa lại."

Hoảng hốt, Hyunseo vội vàng đóng sầm cửa rồi lùi lại như một kẻ đột nhập không mời. Cứ mỗi lần như thế, trái tim em thắt lại, những nhịp đập như dội vào khoảng không trống trải trong lồng ngực.

Chắc là mình không nên đến đây...

Bỗng, một giai điệu bất chợt níu lấy bước chân em. Từ phía cuối hành lang, nơi căn phòng tập nhảy nằm khuất, vang lên tiếng nhạc du dương, cùng tiếng dậm chân nhịp nhàng và âm vang những bước xoay cuốn hút. Hyunseo chậm rãi bước đến, rón rén nhìn qua ô cửa kính mờ.

Bên trong, những bạn học cùng tuổi đang xoay tròn trong những điệu nhảy đẹp đến mê mẩn. Từng ánh mắt rạng rỡ, từng nụ cười tràn đầy sức sống. Và thật hiếm hoi làm sao, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi em.

"Lee Hyunseo."

Tiếng gọi vang lên bất ngờ từ cuối hành lang khiến Hyunseo giật mình thon thót. Là giọng cô giáo. Em xoay người, chưa kịp phản ứng thì bàn chân đã trượt nhẹ và ngã nhào xuống đất.

Rất may, cú ngã không quá đau. Em vội vàng đứng dậy, cố gắng che giấu sự bối rối và lo lắng của mình khi trái tim đập loạn trong lồng ngực, gò má đỏ bừng, bàn tay run run.

"Hyunseo à, em không sao chứ?"

"Dạ..."

"Sao em vẫn còn ở đây?"

"Em..."

"Đến phòng tư vấn nói chuyện với cô nhé?"

Hyunseo mấp máy môi, muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại khiến em không thể thốt lên lời. Ánh mắt trìu mến của cô giáo như tia sáng nhìn thấu khiến em bối rối và lúng túng. Nhưng em không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ cố gắng nhìn xung quanh để né tránh.

Trong vô thức, ánh mắt em lướt về phía phòng tập và chạm phải ánh mắt của một người bạn cùng lớp.

Là một cậu bạn, cậu đang nhìn em.

Ngại ngùng, Hyunseo vội vã quay mặt đi, cúi đầu và bước nhanh theo cô giáo.

"Học sinh mới à?"

"Không. Cậu ấy học chung lớp với mình mà."

Lời thì thầm ấy không đến tai Hyunseo, nhưng có lẽ, em cũng chẳng cần phải nghe thấy để hiểu.

Sống trong thế giới của riêng mình, em luôn tự nhủ bản thân chỉ là một chiếc bóng vô hình mà không hề biết rằng, có những người vẫn âm thầm dõi theo em, cố gắng thấu hiểu tâm hồn ẩn sau lớp vỏ bọc rụt rè ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hanyuseo