⁰²
Sau cuộc trò chuyện với cô giáo, với Hyunseo mà nói, chẳng khác nào một làn gió nhẹ lướt qua ô cửa khép hờ, vì có chạm đến nhưng không đủ để thấm vào. Những lời dịu dàng của cô, những ánh mắt trìu mến, tất cả chỉ lướt qua tâm trí em như một dòng chảy mờ nhạt. Không phải vì cô không chân thành, mà vì lòng Hyunseo đã đóng kín từ lâu, giống như một căn phòng cũ bị khóa chặt bằng ổ khóa rỉ sét và những ký ức rối bời không tên.
Khi trở về nhà, mẹ dịu dàng hỏi han như mọi lần. Nhưng em chỉ im lặng, cụp mắt xuống như muốn giấu đi hết thảy những mảnh vụn rối ren đang vỡ vụn trong lòng. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết diễn đạt cảm xúc ra sao. Và có lẽ, sâu thẳm bên trong, em vẫn chưa sẵn sàng để ai đó thực sự chạm vào phần chân thật nhất trong mình.
Cuối cùng, Hyunseo lặng lẽ lên phòng, khép cửa lại, tự giam mình trong một thế giới riêng. Nơi không ai chạm tới được, nơi em có thể tiếp tục làm một cái bóng lặng lẽ mà không sợ ai nhìn thấy.
_
Sáng hôm sau, mẹ đã dậy từ rất sớm. Vì lo lắng cho em, mẹ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng rồi đề nghị đưa em đến trường. Dù em luôn miệng từ chối, nói rằng mình có thể tự đi, mẹ vẫn mỉm cười và lặng lẽ bước theo sau.
Suốt chặng đường ngắn ngủi trên chiếc xe ô tô sang trọng, hai mẹ con không nói với nhau lời nào. Khi chỉ còn vài phút nữa là tới trường, em ngập ngừng quay sang mẹ.
"Mẹ... mẹ dừng ở đoạn này được không?"
Ánh mắt mẹ thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi mẹ hiểu. Một đoạn đường vắng, cách cổng trường vài bước chân, nơi không có ánh mắt soi mói, không có lời xì xào bàn tán.
Dù không đồng tình, mẹ vẫn dừng xe. Hyunseo mở cửa bước xuống, chào mẹ bằng một nụ cười gượng gạo rồi quay lưng đi. Băng qua con đường nhỏ vắng vẻ, em dần hòa mình vào dòng học sinh đang tấp nập kéo nhau vào trường.
Khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến cổng trường, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ríu rít vang lên xung quanh. Hyunseo vốn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, lạc vào một trò chơi quen thuộc để tự xoa dịu tâm trạng, nhưng tiếng ồn ào ấy khiến em buộc phải ngẩng đầu.
Và rồi, một cái tên vang lên trong đám đông như đâm xuyên qua tâm trí em.
"Han Yujin kìa."
"Cậu ấy lại đi xe đạp à? Dễ thương ghê."
"Lúc nào nhìn cậu ấy cũng thấy ngầu!"
Ánh mắt Hyunseo vô thức hướng về phía bãi đỗ xe, nơi cậu con trai cao ráo, với mái tóc gọn gàng, đồng phục sơ mi trắng, đang nhẹ nhàng khóa xe bằng một động tác dứt khoát.
Han Yujin là một trong những nam sinh nổi bật nhất trường. Vẻ ngoài sáng sủa, tính cách thân thiện, lại là thành viên của câu lạc bộ nhảy. Đối lập hoàn toàn với Hyunseo, cô nữ sinh âm thầm và khép kín như cái bóng không tên.
Ngày hôm qua, cũng chính cậu là người đã nhìn thấy em qua ô cửa sổ phòng tập, và cái nhìn thoáng qua ấy đã in sâu vào tâm trí em suốt cả đêm.
Dẫu vậy, em không dám tiến lại gần, càng không đủ dũng khí để trò chuyện. Chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa, cầm điện thoại lên, mở camera, lặng lẽ phóng to hình ảnh Yujin như thể đó là cách duy nhất để lưu giữ chút gì đó thuộc về cậu theo một cách không ai biết, không ai nhìn thấy.
Có thể thoả thích ngắm thứ mình muốn mà không lo bị ai phát hiện, không ai nhận ra mình ở đây...
"Lee Hyunseo!" Giọng nói đột ngột vang lên khiến Hyunseo giật mình.
Một giọng nữ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo em khỏi dòng mộng tưởng. Em hốt hoảng giấu điện thoại, hai má đỏ bừng như bị bắt quả tang.
"Sao cậu lại nhìn lén vậy chứ?"
Hyunseo ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Choi Sumi, cô bạn cùng lớp và cũng là thành viên của câu lạc bộ nhảy. Nụ cười của Sumi tươi tắn và rạng rỡ, nhưng sự hiện diện đột ngột của cô chỉ khiến Hyunseo thêm lúng túng.
"Cậu đã lén xem bọn tớ tập nhảy còn gì? Người hôm qua là cậu phải không?"
"Tớ... tớ chỉ... đi ngang thôi..." Hyunseo ấp úng nói.
"Vậy cậu có muốn vào câu lạc bộ nhảy không?"
"Chuyện là, bọn tớ phải diễn nhưng lại đang thiếu người."
"Cậu cũng tham gia đi, nhé?"
Trong khi Sumi nói một mạch, hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình thì Hyunseo chỉ biết cúi đầu né tránh, hai tay bấu chặt lấy điện thoại.
"Này, người ta đang nói chuyện mà, sao lại im lặng thế?"
Sumi nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay áo Hyunseo kéo nhẹ. Hành động quá đỗi bất ngờ ấy khiến Hyunseo khựng người.
"Này, nhìn tớ đi." Sumi mỉm cười. "Chắc là mắt cậu kém lắm nhỉ?"
"Kính cậu dày lắm sao?" Cô bạn bất ngờ tiến đến trước mặt, nghịch ngợm đưa tay lên, định tháo kính của em. "Cho tớ đeo thử nhé."
"Đừng mà... đừng động vào kính của tớ..." Hyunseo hoảng hốt, vội đẩy tay Sumi ra, giọng nói run rẩy.
Ánh mắt Sumi thoáng ngỡ ngàng.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Hyunseo vô tình lướt qua, và chạm phải ánh mắt của Yujin. Cậu đứng cách đó không xa, tay đang chỉnh cặp sách, ánh mắt dừng lại nơi em và Sumi. Em vội vã quay người, cúi đầu thật thấp, rồi chạy nhanh vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com