Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁴

Phòng tập của câu lạc bộ nhảy sôi động và đầy sức sống. Âm nhạc vang lên rộn rã, những tiếng cười nói, tiếng giày chạm sàn hòa cùng hơi thở phấn khích của các học sinh đang khởi động. Ai nấy đều hào hứng, chuẩn bị cho một buổi tập đầy năng lượng. Riêng Sumi và Hyunseo đang đứng trò chuyện ở góc phòng.

"Cậu không tham gia sao?" Sumi hỏi với vẻ thắc mắc.

"Tớ... không thể..." Hyunseo đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Tại sao?"

"Vì mọi người sẽ nhìn." Hyunseo đỏ mặt, tay siết nhẹ vào vạt áo.

Sumi bật cười khúc khích. "Lo gì chứ? Không ai nhìn cậu đâu. Tất cả sẽ chỉ nhìn tớ thôi."

Lời đùa vô tư ấy vô tình khiến cả phòng tập quay lại. Một vài người bật cười, vài ánh mắt bắt đầu liếc nhìn em. Hyunseo lập tức quay mặt đi, ngượng ngùng đến mức muốn biến mất khỏi nơi này.

"Tớ đùa mà." Sumi liền đẩy nhẹ một bên vai của Hyunseo, cười nói. "Tớ đùa để cậu bớt căng thẳng thôi mà."

"Nhưng mà..."

"Hôm nay là ngày đầu nên cứ ngồi xem thế nào đi."

Nói rồi, Sumi nhẹ nhàng ấn vai Hyunseo ngồi xuống ghế ở góc phòng.

"Sao cậu ta được Sumi chọn vậy nhỉ?"

"Sumi không có thành kiến với ai cả."

"Bọn mình cũng cần người mà. Cậu ta có thể dọn dẹp phòng tập và đi mua đồ uống."

"Cũng phải. Các thầy cô cũng thích mấy đứa lầm lì, có một đứa như vậy ở đây cũng không tệ."

Những lời xì xào lướt qua tai Hyunseo như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé. Em cố không để tâm, nhưng trái tim lại nặng nề lạ thường. Em lặng lẽ đeo tai nghe vào, tìm kiếm một góc an toàn giữa âm nhạc.

"Được rồi, bắt đầu nào!" Tiếng hô hào của Sumi vang lên, kéo mọi người vào bài tập.

Hyunseo vẫn chưa bật nhạc. Em chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát các bạn di chuyển, từng bước chân mạnh mẽ mà đều đặn, từng động tác hòa hợp như thể họ là một thể thống nhất. Lướt qua danh sách bài hát trong playlist của mình, em chọn một giai điệu vừa đủ tiết tấu để hòa nhịp cùng bài nhảy.

Hyunseo ngồi yên lặng, chìm đắm trong điệu nhạc du dương bên tai và thưởng thức tiết mục. Trên môi em bất chợt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dõi theo từng động tác của các bạn. Bỗng nhiên, một bên tai nghe của em bị kéo nhẹ, một giọng nói vang lên.

"Không nghe tớ nói à?"

"H-hả..."

"Cậu cứ phớt lờ tớ hoài nhỉ?"

Là giọng của Han Yujin. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh em. Hyunseo luống cuống, cúi đầu xin lỗi.

"Cậu đang nghe gì thế?"

Yujin không chờ câu trả lời, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đeo tai nghe còn lại vào tai. Hyunseo quay sang nhìn, chỉ một chút thôi, rồi vội quay đi. Nhưng ánh mắt ấy, khoảng cách ấy lại quá gần.

"Hay đấy. Bài này tên gì vậy?" Yujin hỏi, nhưng Hyunseo không trả lời, cậu liền nhắc lại. "Tớ hỏi bài này tên gì mà."

Cậu nhẹ nhàng dịch lại gần hơn, đưa tay chạm vào tay em để xem tên bài hát đang phát trên điện thoại. Khoảnh khắc ấy, hai bàn tay chạm vào nhau, dù chỉ thoáng qua, nhưng như có điện truyền qua làn da.

"Cậu tìm mấy bài này ở đâu vậy?" Yujin tiếp tục hỏi.

Hyunseo vẫn im lặng. Ánh mắt em nhìn sang cậu, rồi lại lảng tránh.

Yujin nhận ra sự căng thẳng của Hyunseo. Cậu không hỏi thêm nữa, ngại ngùng rút tay về, nở một nụ cười dịu dàng. Sau đó, cậu đứng dậy, gọi lớn.

"Này, tụi mình đổi nhạc đi. Hyunseo tìm được bài này hay lắm."

Yujin lên tiếng đề nghị, thu hút sự chú ý của các bạn trong câu lạc bộ. Cả nhóm nhanh chóng vây lại, háo hức muốn nghe thử.

"Bài này được đấy." Một bạn đồng ý.

"Tớ cũng thấy bài đang tập chuối quá." Một bạn lên tiếng chia sẻ cảm nhận.

"Cho bọn tớ nghe thử nữa."

Trong khi đó, Sumi vẫn đứng ở góc xa, không nói gì. Ánh mắt cô nhìn Hyunseo đầy khó hiểu.

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười và mồ hôi. Các bạn rời khỏi phòng tập, ríu rít bàn về chuyện ăn vặt.

"Mệt ghê..." Một bạn thở dài, xoa bóp vai vì mỏi nhừ.

"Sumi à, đi ăn tokbokki không?" Một bạn nam đề nghị, giọng đầy háo hức.

"Được thôi. Các cậu cũng đi chứ?" Sumi hỏi lại.

"Đương nhiên rồi. Cậu đi thì bọn tớ cũng đi." Một bạn nữ hùa theo với ánh mắt lấp lánh.

"Tokbokki! Tokbokki!"

"Đi nhanh thôi, tớ đói bụng lắm rồi."

"Ai đến chậm nhất thì khao nhé?"

Nghe vậy, cả nhóm chạy ù đi, tiếng cười vang xa dọc hành lang. Sumi cũng bật cười đi theo.

"Các cậu ơi..." Hyunseo gọi nhỏ, nhưng chẳng ai nghe thấy. "Tớ đi đường này..." Em nói thêm, nhưng các bạn đã đi xa.

_

Hyunseo không đi cùng các bạn, nhưng em cũng không về nhà ngay mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Em thường đến đây, vì cảm giác ngồi nhâm nhi một hộp mì cay thơm lừng giúp em thấy mình bớt cô đơn.

Khi đang mải mê tìm kiếm hộp mì yêu thích trên kệ hàng, Hyunseo không để ý đến tiếng chuông gió ở trước cửa vang lên. Ngay cả khi tiếng bước chân ngày một đến gần và một bóng người lấp ló phía sau lưng, em vẫn không nhận ra.

"Mua cho tớ nữa."

Hyunseo giật mình quay lại, là Sumi.

"Còn tokbokki thì sao?" Hyunseo bẽn lẽn hỏi.

"Tại bạn tớ lẳng lặng bỏ đi mất nên tớ phải đi tìm." Sumi giải thích.

"Bạn sao?" Hyunseo ngạc nhiên nói.

"Cậu tính ăn gì?" Sumi hỏi, ánh mắt đảo quanh kệ hàng.

Hyunseo không trả lời, chỉ lấy một hộp mì cay.

"Ồ, nhìn cậu hiền lành vậy mà khẩu vị cũng dữ dằn thật." Sumi cười, rồi cũng lấy một hộp giống vậy.

Sau đó, cả hai cùng ngồi ở bàn gần cửa sổ, lặng lẽ đợi mì chín. Không khí trong cửa hàng yên ắng, chỉ còn lại tiếng quạt máy và mùi thức ăn nóng hổi.

Khi mì chín, Hyunseo mở nắp hộp, hơi nóng bốc lên làm mờ kính. Sumi chống cằm, cười khúc khích.

"Dễ thương ghê."

Cậu ấy nói mình dễ thương sao?

Hyunseo giật mình nhẹ, tay cầm đũa, định bắt đầu ăn thì Sumi nói. "Vậy nên Yujin mới thích cậu hả?"

"Gì cơ?" Hyunseo ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Cậu ấy có vẻ quan tâm đến cậu mà." Sumi nhún vai.

"Tớ... không hiểu cậu đang nói gì..."

"Cậu thấy Yujin thế nào?" Sumi hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Hyunseo.

Hyunseo vờ như không nghe thấy mà cắm cúi gắp mì. Nhưng rồi, Sumi nhanh tay tháo kính của em ra, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Tớ thích Yujin trước. Nếu cậu muốn làm bạn với tớ thì đừng có thích cậu ấy."

Mọi thứ dừng lại trong vài giây. Hyunseo đọc được suy nghĩ ấy từ ánh mắt của Sumi.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Em không biết phải phản ứng ra sao thì tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

Sumi hít một hơi thật sâu và tiếp tục câu hỏi của mình. "Vậy nên ý tớ là, cậu nghĩ sao về Han Yujin?"

Hyunseo cúi gằm mặt, nuốt nước bọt. Những lời muốn thốt ra rằng em cũng thích cậu ấy lại nghẹn ngào trong cổ họng. Môi em mấp máy, nhưng vì muốn giữ tình bạn với Sumi, em lại gượng ép nói ra điều trái với lòng mình.

"Cậu ấy... khó ưa lắm..." Hyunseo nói, giọng đầy e dè.

Khác với vẻ nghi ngờ trước đó, Sumi tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Cô bạn tựa lưng vào ghế, nở nụ cười tinh nghịch. Hyunseo nhân cơ hội vội vàng đeo lại kính, em muốn tránh lặp lại tình huống vừa rồi.

Bỗng nhiên, Sumi thốt lên. "Ơ... Yujin à!"

Hyunseo vội vàng quay người lại, em bất ngờ khi nhìn thấy Yujin đang đứng gần cửa ra vào. Cậu ấy nhìn em, không nói gì mà chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng như thể cậu chưa từng có mặt ở đây.

"Làm sao đây? Hình như cậu ấy nghe thấy rồi."

Hyunseo cúi gằm mặt, sự u buồn che phủ khuôn mặt em. Phía đối diện, Sumi lặng lẽ nhìn em, và lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn đơn thuần.

Quả nhiên... vẫn không nên biết người khác nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hanyuseo