⁰⁵
Đã một tuần kể từ ngày Yujin bỏ đi ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy. Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần vô tình chạm mặt, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang đông người hay góc sân trường vắng vẻ, Yujin đều lặng lẽ né tránh. Trong lòng Hyunseo như có một nút thắt âm ỉ, nhưng giữa những ngổn ngang cảm xúc, em lại không đủ dũng khí để bước đến bên cậu, đối diện và nói ra tất cả.
Thứ hai lại đến, như một bản nhạc lặp đi lặp lại của thời thanh xuân. Tiếng chuông vào lớp, tiếng dép gõ nhịp trên hành lang và ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ lớp học. Trước giờ học đầu tiên, Hyunseo ghé qua phòng tập nhảy, nơi tiếng nhạc lặng lẽ vang lên cùng bóng dáng quen thuộc, em thấy Sumi đang tập một mình.
Không chút do dự, em đẩy cửa bước vào.
"Sumi à."
"Lee Hyunseo?" Sumi quay lại, ánh mắt trong veo qua tấm gương lớn trước mặt.
"Tớ có cái này cho cậu..." Hyunseo rụt rè đưa ra chiếc túi đã giấu sau lưng.
"Cái gì vậy?" Sumi thoáng ngạc nhiên, rồi nhận lấy chiếc túi.
"Sắp đến sinh nhật cậu mà."
Khi mở hộp quà, tiếng reo của Sumi vang lên như pháo hoa nhỏ nổ tung giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Ôi trời! Tớ cũng đang muốn có một cái đồng hồ cổ như thế này!"
"Viền ánh vàng, dây da nâu... đúng kiểu tớ thích luôn!"
"Hyunseo, làm sao cậu biết được vậy?"
Không giấu nổi sự xúc động, Sumi ôm chầm lấy Hyunseo. "Cậu là người bạn đầu tiên thấu hiểu tớ đến vậy đấy!"
Cả ngày hôm đó, như một sợi dây vô hình nối hai người lại, Hyunseo và Sumi chẳng rời nhau nửa bước. Giữa sân trường, trong lớp học, nơi nhà ăn hay khi tan học về, họ cứ quấn quýt như hai mảnh ghép vừa khít.
_
"Đây là món quà sinh nhật đẹp nhất tớ từng được tặng đấy."
Sumi mỉm cười, mắt không rời chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Này!" Yujin đứng gần đó, nhìn về phía hai cô gái. "Về cẩn thận nhé."
Hyunseo giật mình, quay mặt lại theo bản năng.
"Byeeee! Mai gặp." Sumi đáp lại, giọng vui vẻ.
Thấy tiếng bước chân rời đi, Hyunseo vội ngẩng đầu, lén nhìn theo bóng lưng cậu. Đúng lúc đó, như thể bị bắt quả tang, Yujin bất ngờ quay đầu lại.
"Lee Hyunseo."
"... Ừm?"
"Không chào tớ à?"
"C-chào cậu." Hyunseo lắp bắp nói.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Yujin, rồi cậu quay đi. Ngay lúc ấy, Sumi bước đến, đứng trước mặt em, chắn ngay bóng dáng Yujin đang khuất dần.
"Tớ đã nói đỡ với Yujin rồi, rằng cậu không giỏi ăn nói chút nào."
"Cảm ơn cậu."
Sumi chỉ cười nhẹ, rồi ánh mắt cô dừng lại ở đôi giày trắng mới tinh của Hyunseo.
"Giày của cậu đẹp thật đấy..." Sumi thoáng ngập ngừng. "Này... tớ bảo..."
Hyunseo ngẩng đầu nhìn Sumi, vừa đúng lúc cặp kính trượt nhẹ xuống sống mũi, đôi mắt em xuyên qua mắt kính nhìn thẳng vào đôi mắt của Sumi.
"Mình mà mượn... thì có hơi kỳ nhỉ?"
Một lần nữa, Hyunseo lại đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của cô bạn.
"Tớ cho cậu mượn nhé?"
"Hả?" Cô bạn thoáng bớt ngờ. "Nhưng mà... hay tớ mang thử một lần thôi nhé?"
Sumi vừa nói vừa cúi xuống, nhấc đôi giày lên, đặt xuống sàn rồi nhẹ nhàng xỏ vào.
"Đỉnh vậy? Vừa y luôn."
"Cho cậu mượn đó." Hyunseo cười tít mắt.
"Cậu nói thật sao?"
"Ừm."
"Hyunseo à, tụi mình tâm đầu ý hợp thật đó!!!"
"Cậu đi hợp lắm."
"Tớ đi, đương nhiên là phải hợp rồi."
Sumi bật cười, nụ cười mang theo cả chút rạng rỡ của một ngày tuyệt vời.
_
Tối đến, sau bữa cơm đơn giản, Hyunseo trở về phòng và ngồi lặng lẽ trên mép giường, tay nắm chặt điện thoại. Dòng tin nhắn từ nhóm câu lạc bộ cứ chạy qua tâm trí em như một cuộn phim tua nhanh. Mọi người đang bàn bạc về một buổi đi chơi ở công viên giải trí để mừng sinh nhật Sumi.
Với Hyunseo mà nói, đó không chỉ là một buổi đi chơi đơn thuần, mà là những lần đầu của em. Lần đầu em được mời vào một nhóm bạn, lần đầu em hoà mình vào cuộc trò chuyện tập thể, và cũng là lần đầu em thấy Yujin nhắc đến em.
"Hyunseo thì sao?"
Chỉ một câu thôi, nhưng trái tim em như kim đồng hồ ngưng đọng, hai má đỏ ửng và cơn sóng ngầm trong lồng ngực bỗng trỗi dậy.
Đó chỉ là sự quan tâm? Hay chỉ là phép lịch sự thông thường? Hyunseo không biết, em chỉ lặng lẽ cúi đầu, áp trán lên đầu gối, lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com