⁰⁶
Cuối tuần đến, mang theo ánh nắng ngả vàng trên những hàng cây cuối hạ. Đúng như lời hẹn cùng Sumi, cả nhóm tụ tập tại công viên giải trí vào buổi chiều, khi mặt trời chưa kịp nghiêng bóng và những cơn gió lồng lộng còn đượm mùi hương của hoa sữa đầu mùa.
Ngay khi vừa đặt chân vào cổng, cả nhóm như lạc vào một thế giới khác. Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp không gian, tiếng cười đan thành dây nối từ người này sang người khác như thể mọi âu lo ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại những tiếng thở dài từ niềm vui.
"Chào mừng quý khách!" Giọng của nhân viên vang lên, nhiệt tình như một câu thần chú mở ra cánh cửa kỳ diệu.
"Chơi trò kia đi!" Một bạn nam reo lên, chỉ tay về phía dãy trò chơi đầy màu sắc lấp lánh.
"Dễ thương quá trời ơi!" Một bạn nữ phấn khích khi thấy những chú gấu bông to đến mức như muốn ôm trọn cả người.
"Tớ muốn chơi đu quay!" Một lời đề nghị ngây thơ vang lên, mang theo ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ lần đầu bước vào giấc mơ.
Cả nhóm nhanh chóng mua vé, tay trong tay lao vào chuyến phiêu lưu không định trước. Họ say mê chinh phục từng trò chơi, cùng những tiếng la hét trên tàu lượn, tiếng vỗ tay rộn ràng từ những gian hàng trúng thưởng, tiếng cười hòa vào gió như bản hợp xướng tuổi trẻ vang lên giữa không trung.
Nhưng giữa giai điệu vui tươi ấy, vẫn có một nhịp lặng lẽ.
Hyunseo, tuy miệng cười, tay vẫy chào, mắt long lanh theo từng trò chơi nhưng vẫn có một góc nào đó trong tim cứ trống trải. Khi mọi người tản ra để khám phá những thú vui mới, em chợt thấy mình lạc lõng giữa biển người. Một mình nơi góc khuất, em ngồi nép sau bức tượng chú voi xanh, lặng lẽ nhìn bạn bè rạng rỡ như nắng ban trưa. Và rồi, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi Yujin và Sumi đang đứng gần nhau.
"Hợp với cậu lắm." Sumi hào hứng đội một chiếc bờm tai thỏ lên đầu Yujin. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, khoác tay cậu và bật camera lên. "Mình chụp ảnh nhé?"
Hyunseo lặng lẽ dõi theo, đôi mắt chùng xuống như mặt hồ bị gió khẽ lay. Em cúi đầu thật thấp, cố che đi nét buồn hiện rõ trên gương mặt.
"Chụp được một tấm rồi!"
Sumi hào hứng nhìn bức ảnh vừa chụp xong, nhưng Yujin thì khác, cậu không cười, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi góc khuất, chính là nơi Hyunseo đang ngồi.
"Lee Hyunseo!" Yujin gọi, giọng vừa đủ lớn để át đi tiếng nhạc nơi đây. "Lại đây chụp chung đi!"
Cậu nhoẻn miệng cười, bàn tay Sumi còn chưa kịp giữ lại đã tuột khỏi tay cậu. Cô bạn thoáng sững lại, rồi cố mỉm cười.
"Đúng đó Hyunseo à, cùng chụp đi." Giọng cô bạn vang lên như viên kẹo đường bị gãy đôi giữa chừng.
Hyunseo còn đang do dự thì Yujin đã bước đến, kéo em lại gần, nhẹ nhàng để em đứng giữa hai người. Trong khung hình ấy, Hyunseo nhỏ nhắn đến mức gần như lọt thỏm giữa hai người bạn đang cười thật tươi.
"Một... hai... ba..."
Tách!
"Xong rồi! Về nhà tớ sẽ gửi ảnh cho hai cậu." Sumi nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn Hyunseo.
"Ừm." Yujin đáp lại với nụ cười nhẹ.
"Yujin à, tớ muốn ăn kẹo bông, cậu mua cho tớ nhé?"
Không đợi Yujin trả lời, cô đã khoác lấy tay cậu, kéo đi, bỏ lại Hyunseo đứng một mình giữa đám đông.
_
Tại quầy kẹo bông, người xếp hàng chờ vô cùng đông. Sau khi Yujin mua được một cây, nhân viên bất ngờ thông báo cửa hàng đã hết nguyên liệu, buộc mọi người phải chờ đợi.
"Lâu vậy thì thôi, đi chỗ khác mua."
"Khoảng bao lâu nữa mới có vậy?"
Những lời phàn nàn, sự khó chịu cứ thể vang lên từ những người phía sau, nhưng Yujin vẫn điềm tĩnh.
"Hai em nhận một cây trước nhé, chị sẽ làm cây còn lại ngay khi có nguyên liệu."
"Vâng ạ." Sumi vui vẻ đáp lời, trong khi Yujin nhận lấy cây kẹo từ tay chị nhân viên. Nhưng khi chị ấy quay lưng đi, vẻ hài lòng trước đó của Sumi lại biến mất. "Chán thật, chúng ta lại phải đợi."
Yujin im lặng một lát, rồi lên tiếng. "Sumi, cậu ở đây đợi kẹo được không?"
"Tớ? Tại sao?" Sumi ngạc nhiên hỏi.
"Tớ đem cây kẹo này cho Hyunseo, cậu ấy đợi bọn mình lâu rồi mà."
"Cậu kh-"
"Vậy nhé, tớ đi đây."
Sumi còn chưa kịp nói hết câu, Yujin đã vội cắt ngang. Cậu quay người rời đi, để lại Sumi đứng đó, mắt mở to trong sự kinh ngạc.
Hyunseo đã quay lại chỗ ngồi cũ, lặng lẽ như chiếc lá đơn côi giữa đám đông hối hả. Đột nhiên, một cây kẹo bông xuất hiện che khuất tầm nhìn của em.
"Cho cậu."
Hyunseo ngước lên nhìn Yujin và nhận lấy cây kẹo bông từ tay cậu.
"Tại sao..."
Hyunseo định hỏi, nhưng Yujin đã quay đi. Em siết nhẹ cây kẹo, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả.
Cùng lúc đó, Sumi vừa hay nhận được cây kẹo bông còn lại, cả nhóm cũng từ đâu kéo đến vây quanh cô bạn. Sau một hồi thì thầm, cả nhóm tản ra, chỉ còn lại Sumi tiến đến gần Hyunseo.
"Hyunseo à, cậu lén mấy đứa dẫn Yujin đến vòng quay ngựa gỗ được không?"
"Có chuyện gì à?"
Hyunseo tò mò hỏi thì Sumi nghiêng người về phía em, cô bạn thì thầm vào tai em.
"Tớ định... sẽ tỏ tình với Yujin."
Câu nói của Sumi khiến Hyunseo không khỏi bất ngờ. Cô bạn cũng không chần chừ thêm, chỉ mỉm cười rồi quay lưng chạy đi.
_
Sau khi tìm kiếm Yujin, Hyunseo dẫn cậu đến vòng quay ngựa gỗ. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy Sumi xuất hiện. Em ngó quanh tìm kiếm, trong khi Yujin đứng bên cạnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Cậu rủ đi vòng quay mà, còn chờ ai vậy?" Yujin hỏi, giọng mang theo chút trẻ con.
"Sumi bảo... có chuyện muốn nói với cậu." Hyunseo lí nhí đáp.
Nghe vậy, Yujin thở dài.
"Còn cậu? Không có gì muốn nói với tớ à?"
"Ý cậu... là sao..." Hyunseo lắp bắp, rồi rụt rè hỏi. "Sao cậu lại thân thiện với tớ vậy?"
"Cậu không biết hay sao mà còn hỏi vậy?" Yujin bật cười, má ửng đỏ.
"Tớ... cái hôm... ở cửa hàng tiện lợi..."
"Ý cậu là lúc cậu bảo tớ khó ưa à?" Yujin hỏi ngược lại, khiến Hyunseo ngượng chín cả mặt.
"Tớ biết cậu không có ý đó."
"Chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết mà."
Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim Hyunseo đập mạnh như thể bị ai đó gõ nhẹ từ bên trong.
"Không biết... cậu có tổ tiên nào họ Lee không?" Hyunseo hỏi, giọng đã mạnh dạn hơn.
"Cậu nói vậy là sao?" Yujin tò mò nhìn Hyunseo.
"Ý tớ là... cậu cũng có thể nghe được tiếng lòng nếu nhìn vào mắt người khác à?" Hyunseo giải thích.
Nhìn thấy sự mạnh dạn của Hyunseo, Yujin cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hyunseo.
"Cậu cũng biết... nếu nhìn vào mắt tớ mà."
"Hả?" Hyunseo ngơ ngác.
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Những âm thanh bên ngoài như bị gói lại trong bong bóng, chỉ còn ánh mắt hai người va vào nhau, lấp lánh như hai vì sao giữa đêm không trăng.
"Tớ thích cậu." Lời tỏ tình bật ra, dịu dàng như cánh hoa rơi xuống mặt nước.
Hyunseo luống cuống, né tránh ánh mắt cậu, đôi má đỏ rực như ngọn lửa vừa bùng lên. Yujin cũng hơi ngượng, nhưng cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang giữ trong lòng một điều quý giá.
Trong khi đó, ở một góc khuất không xa, dưới tán cây to lớn, một ánh mắt sắc như dao đang âm thầm dõi theo hai người. Ánh mắt ấy sắc lẹm, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.
Là Sumi.
Không biết cô đã đứng đó từ bao giờ, âm thầm quan sát hai người, chờ đợi thời cơ thích hợp để bày tỏ tấm lòng mình. Gió khẽ lùa qua mái tóc dài, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh trong ánh mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com