Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mập Mờ Tán Tỉnh

Sau cuộc họp dài lê thê kéo dài đến tận khuya về lịch trình quay quảng cáo và lịch diễn trong tháng tới, cả nhóm rã rời trở về căn nhà chung. Căn nhà ba tầng nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi họ sống chung như một gia đình bất đắc dĩ - những nghệ sĩ trẻ đang ở giai đoạn xây dựng tên tuổi, chen chúc trong lịch làm việc dày đặc và sự ngột ngạt của mạng xã hội.

Vừa mở cửa, không ai bảo ai, từng người nhanh chóng tản ra về phòng riêng, tiếng dép lê lệt xệt, tiếng ngáp dài uể oải vang lên như điệp khúc của những linh hồn vừa thoát xác. Chỉ có một người không ngủ - Winny.

Anh rẽ hướng lên tầng hai, nơi ban công nhỏ phía sau nhà luôn là góc trú ẩn riêng tư mỗi khi cần tĩnh lặng. Gió đêm thổi nhẹ qua hàng dây leo, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa giấy và bụi đất. Winny ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc màu, đặt lên đùi một cuốn sổ tay cũ kỹ, mở ra trang đang viết dở. Ánh đèn vàng yếu ớt từ ban công đủ để anh nhìn rõ nét chữ của mình, những dòng lời ca đang loang ra thành khúc giai điệu mơ hồ trong đầu.

"Viết về tình bạn..."

Anh lặp lại trong đầu, rồi cười nhạt. Tình bạn? Từ bao giờ giữa họ có thể gọi là bạn? Có thể là đồng nghiệp, là bạn diễn, là một nhóm người được công ty gom vào cùng một nhà để xây dựng hình ảnh gắn kết - nhưng là bạn? Anh chưa bao giờ chắc chắn điều đó.

Lời ca cứ chảy ra như một dòng suối đục, không định hình. Dăm câu đầu tiên còn có vẻ suôn sẻ:

"Chúng ta cùng sống chung một mái nhà
Nụ cười trên bàn ăn, những lần thức khuya..."

Rồi đột ngột dừng. Càng viết, Winny càng thấy chán ghét cái thứ tình bạn giả tạo mà người ta cố ép lên mặt giấy. Anh cảm thấy mình đang lừa dối - không phải lừa khán giả, mà là chính bản thân. Anh đâu thân với ai trong nhóm này? Họ ở bên nhau vì hợp đồng, vì show, vì ánh hào quang của một nhóm nhạc thần tượng, không phải vì những sợi dây tình cảm chân thành.

Tiếng cửa khẽ mở khiến Winny ngẩng đầu. Bóng một người xuất hiện ở ngưỡng cửa - là Pond. Ánh đèn ban công hắt lên khiến khuôn mặt cậu ta nửa sáng nửa tối, đôi mắt nheo lại vì buồn ngủ nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.

"Trễ vậy mà mày còn chưa ngủ à?"

"Không ngủ được."

"Suy nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy? Hay là nhớ người yêu cũ?"

Winny liếc nhìn cậu ta. "Tao không có người yêu cũ."

Pond bật cười. "Ừ ha. Quên mất. Người như mày chắc không ai dám yêu. Cứng nhắc, lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết viết nhạc."

Winny không phản ứng. Câu nói ấy với anh chỉ như muỗi vo ve. Pond quen với việc buông lời trêu chọc tất cả mọi người, kiểu thân thiện ngổ ngáo khiến ai cũng bật cười - trừ Winny.

Pond ngồi xuống đối diện, tựa lưng vào lan can. Đêm nay trời không trăng nhưng bầu trời đầy sao, mùi mưa đọng đâu đó trong không khí, như thể sắp có điều gì sắp xảy ra.

"Mày biết không, ánh đèn đường hắt lên mặt mày nhìn cứ như đang quay MV. Nếu là tao quay phim chắc tao sẽ bảo mày nghiêng đầu thêm chút nữa."

Winny chau mày, nhưng vẫn không nói gì.

Pond chống cằm, ngắm anh một lúc lâu rồi cất giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường. "Nếu tao nói... đôi mắt mày đẹp hơn cả trăng đêm nay thì sao?"

Ngòi bút trong tay Winny khựng lại. Anh từ từ đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Pond. "Cái quái gì vậy?"

Pond bật cười, nhưng lần này tiếng cười hơi gượng. "Thì... nói chuyện thôi mà. Đừng căng thẳng vậy chứ. Ban đêm mà, phải có chút lãng mạn."

"Đừng có mà tỏ ra thân thiết."

"Thân thiết thì có gì sai?" Pond khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Sống chung một nhà, gặp nhau mỗi ngày, chẳng lẽ không thể nói chuyện tử tế à?"

"Giữa nói chuyện tử tế và buông lời tán tỉnh có khác nhau đấy." Winny nói thẳng, không che giấu sự khó chịu.

Pond bật cười. "Tao chỉ đùa thôi mà. Sao mày lúc nào cũng căng vậy?"

"Vì mày không biết điểm dừng." Winny quay lại nhìn thẳng vào mắt Pond. "Và vì mày có người yêu rồi."

Pond nhún vai. "Tao với Phuwin đâu có công khai. Và cũng đâu phải ký hợp đồng không được thả thính ai khác và kể cả việc ngủ với ai khác."

Winny cười khẩy. "Vậy là không chỉ tao ha?"

Pond không trả lời. Gió thổi nhẹ qua, kéo theo sự im lặng lạ lùng. Winny nhìn cậu ta một lúc, rồi lặng lẽ nói:

"Tao không thích con trai. Và dù có thích thì cũng không phải kiểu người như mày.Chẳng thể nghĩ tới việc chung giường nói chi ngủ."

Một câu nói lạnh lùng, dứt khoát như một nhát kéo cắt phăng sợi dây đang buộc lưng chừng giữa hai người. Pond lặng đi vài giây, ánh mắt rút lại, nụ cười nhạt dần.

"Biết rồi. Không cần phải nói nặng vậy đâu."

Pond không trả lời. Gió đêm luồn qua khe áo của cả hai, lạnh buốt sống lưng.

"Nói đi." Winny tiếp tục. "Đến đây làm gì? Đêm khuya, đứng cạnh một người mà mày biết rõ là chẳng ưa mày, để làm gì?"

Pond ngập ngừng. "Không biết. Có lẽ tao chỉ... thấy mày lạ. Mày luôn giữ khoảng cách. Không cười đùa, không mở lòng. Tao tò mò, muốn biết mày thực sự là ai."

Winny cười nhạt. "Tao là Winny. Thành viên nhóm. Sống cùng nhà. Viết nhạc khi được giao nhiệm vụ. Cần gì biết thêm?"

Pond không đáp.

Winny cúi xuống, mở lại cuốn sổ, như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng lòng anh lại không hề tĩnh lặng. Dù đã khẳng định rõ ràng, câu nói của Pond vẫn vương vất đâu đó, ám ảnh trong những nốt nhạc sắp viết ra.

Pond đứng dậy, nhìn anh thêm lần nữa rồi lùi bước. Trước khi bước vào nhà, cậu ta khẽ nói:

"Cứ từ từ rồi mày sẽ chịu tao thôi."

Cánh cửa khép lại.

---

Cánh cửa ban công khép lại bằng một tiếng "cạch" rất nhẹ, nhưng không đủ để che giấu sự hiện diện của một người đứng tựa lưng vào tường phía sau nó. Phuwin. Cậu vẫn mặc áo phông mỏng, quần ngủ sọc kẻ, tóc hơi rối, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói cuộn lên chậm rãi, len qua khoé miệng và dính vào những sợi tóc lòa xòa trước trán.

Không rõ cậu đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ cậu đã nghe được bao nhiêu phần trong cuộc nói chuyện giữa Pond và Winny. Nhưng ánh mắt cậu, nửa mơ màng nửa bất cần, như thể không còn bất ngờ với những điều sắp xảy ra nữa.

Pond vừa bước vào, hơi giật mình khi thấy Phuwin đứng đó. Nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường thấy, nở một nụ cười nhẹ, cố đoán cảm xúc đang ẩn giấu sau đôi mắt nâu lặng thinh kia.

Phuwin phì khói một cách thản nhiên, liếc qua rồi buông một câu:

"Chấm người mới rồi hả? Muốn ngủ với nó luôn không?"

Lời nói sắc lạnh nhưng giọng lại quá bình thản, như thể cậu đang nói về thời tiết. Không giận dữ, không ghen tuông - chỉ là một kiểu mỉa mai pha lẫn sự cam chịu. Câu hỏi buông ra như thói quen, chứ chẳng còn đòi hỏi một lời giải thích nào nữa.

Pond nhíu mày, bước gần hơn. "Em nghe được gì à?"

Phuwin nhếch môi, ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dập tắt. "Không cần nghe hết cũng biết rồi. Cách anh nhìn anh ấy, anh nghĩ tôi không nhận ra sao?"

"Winny ấy?" - Pond khẽ cười, rồi tiến sát lại, tay chạm nhẹ lên eo Phuwin. "Em biết rõ là anh không bao giờ rung động với những người như cậu ta mà."

Phuwin gằn giọng: "Ý anh là sao?"

"Ý anh là.." - Pond hạ giọng, ghé sát tai cậu - " không ai có thể thay thế em cả. Dù là ai. Bọn anh chỉ nói chuyện vu vơ thôi."

Rồi không đợi thêm phản ứng, Pond cúi xuống, đặt lên môi Phuwin một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng, rồi sâu dần. Phuwin không đẩy ra. Cậu để mặc mọi thứ trôi theo bản năng. Nụ hôn át đi mùi khói thuốc, át đi cả cảm xúc lẫn lý trí. Tay Pond đã lướt ra sau, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Phuwin vòng tay qua cổ anh như một phản xạ quen thuộc. Không một lời nữa. Họ rời khỏi ban công, cửa phòng khép lại với âm thanh khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý.

---

Satang đứng đó, nơi góc cầu thang tối nhất, chỉ cách ban công vài bước chân. Ánh sáng hắt từ ban công đủ để phản chiếu ánh mắt cậu - mở to hơn thường ngày, rồi hơi nhướng mày như thể vừa bắt gặp một bí mật thú vị.

Cậu không chủ động nghe lén, nhưng khi thấy ánh mắt căng thẳng của Winny lúc bước vào, rồi nghe giọng Phuwin vang lên cùng mùi khói thuốc quen thuộc, Satang đã tò mò dừng lại. Và thứ cậu vừa nghe... giống như một phần mở đầu trong cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính.

Satang mỉm cười. Câu chuyện này mới chỉ bắt đầu.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com