5.
Sau khi giải tán khỏi trường quay, dù không khí vẫn còn ám mùi thuốc súng, Phuwin đi cùng Satang đến quán bar – nơi từng là chốn hẹn với Perth. Ánh đèn nhấp nháy đỏ tím tạo nên bầu không khí hỗn độn và ma mị.
Cả hai ngồi vào quầy. Rượu được rót, từng ly cạn sạch, như thể muốn thiêu đốt mọi thứ còn vương trong lòng.
Đến khi say ngất, lời lẽ giữa họ bắt đầu vẩn đục mùi men và cay đắng.
Phuwin đặt ly rượu xuống, giọng nấc nhẹ:
"Bộ... mày thích Perth hả?"
Satang lười nhác quay sang, mắt nhòe vì cồn, miệng nhếch lên:
"Thì sao?"
Phuwin bật cười, có chút khinh khỉnh, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu:
"Mày không thấy... Perth nó thích Santa à? Gu của nó là kiểu người... trong sáng, thuần khiết. Chứ không phải cái kiểu... miệng lưỡi sắt đá như mày đâu."
Satang cười khẽ, ngón tay lười biếng xoay ly rượu:
"Đó là chuyện của tao... Nhiều - Chuyện."
Phuwin nheo mắt, nghiêng người lại gần hơn, giọng nhỏ lại như gió lùa vào tai:
"Ok, tao không hỏi nữa."
Satang thở ra khói rượu, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly.
Phuwin cười, nâng ly uống cạn rồi tiến lại gần sát Satang, gần đến mức hơi thở phả vào cổ:
"Vậy ngoài Perth ra mày không có hứng thú với ai nữa à?"
"Nhàm chán không thú vị."
Phuwin nhìn thằng vào mắt Satang ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích.
"Tao cũng thú vị lắm, sao mày không thử...thích tao nhỉ?"
Satang nhíu mày, lùi nhẹ ra sau, bật cười khan:
"Gì? Định chán cơm thèm phở?"
"Không chán..." – Phuwin khẽ đáp, mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm – "Nhưng tao... tò mò thứ gì đó mới mẻ hơn."
Vừa nói, tay cậu đã đặt lên đùi Satang, vuốt ve nhè nhẹ. Rượu làm mọi ranh giới trở nên mờ ảo. Và đêm dần trôi trong tiếng nhạc, tiếng cười méo mó và những mảnh cảm xúc vỡ vụn.
---
Sáng hôm sau.
Tại nhà chung, ánh nắng xuyên qua khung cửa, rọi vào căn phòng lạ.
Satang tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ. Cậu ngồi bật dậy – toàn thân trần trụi, chăn rối, bên cạnh là Phuwin vẫn còn đang ngủ say. Mắt cậu đảo một vòng – đây rõ ràng là phòng của Phuwin.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt khan, tay che lấy trán. Ký ức đêm qua nhòe nhoẹt nhưng đủ để biết đã có chuyện xảy ra.
Cậu và Phuwin đã uống rượu.
Hôn nhau.
Và còn nhiều hơn thế nữa.
Satang lặng lẽ bước xuống giường, nhặt quần áo rơi rớt quanh sàn. May mắn thay – hôm qua, không ai trong nhóm về nhà. Không ai chứng kiến điều đã xảy ra này.
Cậu trở về phòng mình, tắm rửa, nhưng nước không rửa nổi cơn rối bời trong lòng.
---
Ở một góc khác.
Mark nằm im trong vòng tay của Junior sau một đêm dài. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên làn da trắng mịn của cậu.
Cậu mở mắt, ánh nhìn bình thản, không chút ngạc nhiên hay hối hận. Lặng lẽ gỡ cánh tay Junior đang ôm lấy mình, bước vào phòng tắm.
---
Đêm hôm trước.
Căn phòng làm việc của Mark sáng đèn. Ánh sáng trắng lạnh rọi lên từng bộ đồ được chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí ngày mai. Trên bàn là những chiếc áo gần như trong suốt, mỏng nhẹ như sương khói – loại vải mà chỉ cần mặc lên thôi đã khiến người ta đỏ mặt vì phô bày mọi "tinh túy" bên trong.
Mark khoanh tay, nhìn chằm chằm vào một bộ đồ trên ma-nơ-canh. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh người sẽ mặc nó – vừa ngạo nghễ vừa lả lơi.
Tiếng cửa mở. Junior bước vào, mắt lướt qua Mark rồi dừng lại nơi bộ đồ gợi cảm kia.
Cậu cất tiếng, giọng nửa trêu chọc nửa khinh thường:
"Em định cho cậu ta mặc cái đó à?"
Mark không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Thấy sao? Nghệ thuật chứ?"
Junior nhếch môi, tiến gần hơn vài bước:
"Để mấy đứa nhóc trắng trẻo công tử bột mặc thì còn gì là nghệ thuật chứ~"
Anh lại gần ghé đến hít một hơi nhẹ:
"Biết đâu nếu để một người đàn ông trưởng thành đứng đắn thì nó sẽ mãnh liệt hơn đó."
Mark cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh mịch:
"Vậy sao?"
Chỉ hai từ, đơn giản nhưng đủ khiến Junior cứng người vì cơn tức nghẹn nơi cổ.
Cậu bước nhanh tới, giật phắt bộ đồ khỏi ma-nơ-canh, mắt mắt nháy nhẹ:
"Để tôi."
Nói rồi, Junior biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ – bỏ lại Mark đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, môi cong lên một nụ cười khó đoán.
---
Sau 10 phút.
Junior bước ra.
Chiếc áo xuyên thấu ôm sát lấy cơ thể, từng đường nét cơ ngực, cơ bụng hiện rõ dưới lớp vải mỏng như tơ nhện. Ánh đèn trong phòng rọi lên làn da ngâm nhẹ, khiến từng múi cơ như phủ một lớp ánh bạc – vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm.
Mark ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc, ánh mắt nửa hờ hững nửa chăm chú như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành.
Junior tiến tới, bàn tay đặt lên mặt bàn, cúi xuống – gương mặt anh gần sát Mark đến mức có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của nhau.
"Thế nào?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp như thì thầm – "Trông tuyệt hơn mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa chứ?"
Mark khẽ nhún vai, đầu hơi nghiêng. Ánh mắt cậu chầm chậm lướt qua thân hình đối diện, dừng lại nơi cơ ngực rắn chắc, ánh nhìn như đang cười:
"Một nửa thôi."
Junior nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Mark tiếp lời – vẫn với tông giọng bình thản:
"Nhưng... cũng được đấy."
Họ nhìn nhau trong một khoảng lặng kéo dài – nơi mọi sự kiềm chế dần bị xé toạc.
Rồi như thể không cần báo trước, cả hai cùng lao vào nhau. Một nụ hôn bùng nổ – vừa mãnh liệt vừa nuốt trọn mọi lý trí. Tiếng môi chạm, tiếng thở dốc va vào không gian trống vắng của studio, vang lên rõ ràng như một khúc nhạc dại khờ.
Mark không chống cự – hoặc đúng hơn là... không muốn.
Khi nụ hôn đứt ra, cậu vẫn còn ngây người vài giây, rồi lạnh lùng hỏi:
"Vậy... đây là kiểu nghệ thuật gì đây?"
Junior nhìn cậu, ánh mắt sáng rực:
"Nghệ thuật - cơ thể."
Mark im lặng. Nhưng thay vì rời đi, cậu lại nở một nụ cười đầy ẩn ý – như một sự đồng thuận không lời.
Và thế là, căn phòng makeup – nơi lẽ ra dành cho nghệ thuật – lại trở thành chốn khởi đầu cho một cuộc vui đầy tính sở hữu. Tiếng hôn môi ngọt ngào, tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng, tiếng rên âm ỉ vang vọng cả studio.
Từ studio về đến nhà.
---
Mười lăm phút sau, Junior tỉnh dậy – trên giường chỉ còn dấu gối lõm xuống và hơi ấm sót lại. Mark đã rời đi như một làn khói.
Mark bước đi trên con đường lát đá ẩm sương, tiếng giày vang lên từng nhịp nhẹ như nhịp tim người đã quen với cô đơn. Trời vừa hửng sáng, mây còn giăng lửng lơ trên cao. Cậu không quay đầu lại, như thể sau lưng chưa từng có người nằm ngủ say trong cơn mê man thể xác.
Quán cà phê quen nằm cuối con hẻm nhỏ, nơi chẳng ai nghĩ một người như Mark sẽ ghé qua – cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly espresso đen không đường.
Khi người phục vụ rời đi, Mark lấy trong túi ra một tờ giấy gấp làm tư – đó là mẫu thiết kế buổi chụp tiếp theo. Nhưng khi mở ra, bên cạnh những nét vẽ chính là vài dòng chữ bằng tay, nghiêng ngả như viết trong đêm muộn:
“Nghệ thuật chỉ sống khi có người nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát.
Và tôi – tôi không ngại là kẻ thèm khát đó, nếu người đứng trước ống kính là em.”
J.
M
ark nhìn dòng chữ rất lâu, rồi gập lại, cất đi. Ánh mắt cậu không biểu lộ gì – như thường lệ – chỉ có một nụ cười nhạt thoáng qua như khói tan trong nắng sớm.
---
Tại nhà chung.
Trong không gian vắng vẻ, chỉ còn vương vất mùi rượu phai nhạt từ đêm qua.
Cửa chính mở ra.
Winny bước vào, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt lạnh như băng. Không ai biết cậu đã đi đâu, làm gì. Cậu lướt qua phòng khách mà không buông lấy một câu chào, như thể toàn bộ thế giới không tồn tại, ngoại trừ bóng mình.
Pond cũng trở về gục ngay trên sofa, vẫn còn vùi mặt vào gối. Chăn quấn ngang người, gối đầu vào một bên tay, mái tóc rối bù xõa xuống trán.
Tiếng cửa mở tiếp tục vang lên
Perth đã đến chuẩn bị bữa sáng – như mọi khi.
Phía sau Perth là Santa – đang lặng lẽ theo say tay ôm một túi bánh ngọt. Dáng người nhỏ gầy, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ hoặc điều gì đó sâu kín hơn.
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang.
Satang xuất hiện, tóc ướt xõa xuống trán, áo ba lỗ rộng thùng thình như vừa mới tắm xong. Cậu đứng tựa ở bàn ăn, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt nửa mệt mỏi nửa chế giễu lướt một vòng quanh không gian ấm cúng.
Ánh nhìn dừng lại nơi Perth và Santa – hình ảnh hai người đứng cạnh nhau ở qua đêm cùng nhay khiến bất cứ ai vô tình chứng kiến cũng phải nghĩ ngợi.
Satang cười khẩy, khẽ nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng – giọng vang đều, không quá to nhưng đủ khiến không khí chùng xuống:
"Chà ngủ lại cùng nhau? Có làm gì không đó?"
Perth lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Satang trong một khoảng lặng dài.
Santa đứng khựng lại, tay đang lau muỗng cũng đông cứng giữa không trung. Gương mặt Santa thoáng khó chịu – không biết vì ngượng, vì tức giận hay… vì điều gì đó phức tạp hơn.
Satang nhướng mày, môi cong lên vẻ trêu chọc. Cậu định buông thêm câu gì đó thì Perth lạnh lùng cất tiếng:
"Đừng nói bậy."
Lời nói ngắn gọn, nhưng rắn rỏi. Như lưỡi dao lạnh lùng cắt đôi bầu không khí mập mờ trong gian bếp.
Santa bối rối cúi mặt, tránh ánh mắt của cả hai. Nhưng khi lén nhìn sang Pond đang nằm co mình trên sofa, cậu bỗng thấy lòng mình trĩu xuống. Có điều gì đó nơi ánh mắt Pond đêm qua... và cả sự im lặng bây giờ, khiến Santa không thể an lòng.
Satang cười nhạt, xoay người bước khỏi cửa bếp, giọng vẫn thoảng lại như khói:
"Được rồi… không trêu nữa."
Khi bóng lưng Satang khuất hẳn sau hành lang, trong bếp chỉ còn lại tiếng dao chạm thớt và hơi thở nặng nề chưa kịp ổn định.
Perth không nói thêm gì. Cậu tiếp tục làm việc như thể lời buộc tội kia chưa từng tồn tại, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Santa – đang chăm chú nhìn Pond – người bạn nằm lặng thinh nơi sofa, như một vết rạn không ai muốn thừa nhận.
Santa thì đứng chết trân, trong lòng đầy hỗn loạn. Cậu không biết vì sao mình thấy nghẹn – vì câu nói ác miệng của Satang, hay vì ánh nhìn lảng tránh của chính Perth khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Có điều gì đó đang mục rữa trong căn nhà này – giữa các mối quan hệ, giữa sự tin tưởng mong manh và cơn ghen âm ỉ chưa gọi thành tên.
– Hết Chương 4 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com